Chương 5: Ong vàng bên dưới nắng chiếu từ cửa sổ

Hoa bỏ cuộc vì một hôm nọ trong lúc cô phải ở lại trường để trực nhật thì đã nhìn thấy quyển nhật ký của Linh để quên trong hộc bàn của lớp. Cô thừa biết rằng Linh có rất nhiều tâm sự mà Linh không hề muốn kể cho ai kể cả là Hoa biết trừ người cha quá cố của Linh mà thôi. Cô chỉ duy nhất viết những dòng tâm trạng ấy vào đây và cũng chỉ viết một lần duy nhất rồi không mở ra đọc lại lần nữa. Nhưng nó cũng đã khiêu gợi lên lòng hiếu kì của Hoa và cô tự hỏi rằng không biết có thứ gì mà Linh không dám kể cho mình. Nếu như nó là về việc cô thích Minh đến dường nào thì cũng không có đúng vì nếu như thế thì trong lúc cô viết cô sẽ vông cùng hạnh phúc mà hiện lên thấy rõ. Nhưng những lần Linh viết nhật kí thì cô ấy lại vô cùng nghiêm túc trong từng câu từng chữ mà mình viết, trong đôi mắt của cô còn có thoáng chốc đượm buồn.

Và hiện giờ trong một phút hiếu kì thì Hoa đã mở quyển nhật kí ra đọc xem. Hoa thầm nghĩ trong đầu câu xin lỗi với Linh vì đã đọc nhật kí của cô mà không xin phép trước. Nhưng mà đã đến đây rồi thì cũng không còn đường lui nữa rồi, cô phải đọc thôi. Đọc từng câu từng chữ mà Hoa dường như vừa sốc vừa buồn đến lạ thường, cô thấy cô cùng tội lỗi với bạn mình vì đã lợi dụng cô bạn của mình nhưng biết làm sao giờ. Chuyện đã quyết rồi chỉ còn biết xin lỗi thật nhiều thôi chứ bây giờ chỉ có phỉ báng được Minh thì cô mới có lợi thế của người chiến thắng thôi.

Nhưng mà lần này Hoa sẽ giúp Linh coi như là chuộc lỗi cho cô ấy vì mình sẽ lợi dụng Linh trong kế hoạch to lớn sau này. Hoa sẽ không đi thi vòng cuối cùng để nhường lại vị trí quán quân dành cho Linh một trăm phần trăm nhưng ngụy tao là do bản thân quá hèn nhát để cho danh dự của Linh vẫn không hề bị phá bỏ. Giúp một bần mẹ của cậu ấy có thể không hề lầm tưởng rằng Linh yếu thế đến mức cần Hoa nhường mới có thể dành được giải nhất.

Cuối cùng theo như dự tính của Hoa, quả nhiên Linh đã dành được giải nhất một cách vô cùng ngoạn mục và không thể nào thuyết phục hơn. Làm cho tất cả mọi người trong lớp 10K9 vô cùng nở mày nở mặt. Về phía My mặc dù có màn trình diễn ở vòng ba kéo điểm lên nhưng do điểm ở vòng một và hai của Hoa vẫn quá lớn nên bị buộc phải đứng ở hạng ba. Và Hoa con người hoàn toàn không hề có ý định ẵm giải về và còn bỏ đi thi vòng ba lại chiễm chệ ngồi lên trên vị trí á quân.

Mặc dù không hề đi lên nhận giải và còn bỏ đi thi ở vòng ba thì mọi người vẫn vô cùng công nhận rằng Hoa xứng đáng có thể đạt được cương vị đó. Thế nhưng vẫn có một người luôn cay cú về việc Hoa như thế mà lại có thể vượt mặt được cô.

Đó là người đứng ở hạng ba của cuộc thi này Nguyễn Thị My. Cho dù có thể vào được chung kết của một cuộc thi sắc đẹp mà đây còn là lần đầu tiên cô đi thi nữa thì cũng đã vô cùng tuyệt vời rồi. Nhưng mà có lẽ do My cảm thấy bản thân đã dốc sức vào cuộc thi này nhưng mà lại bị một con nhỏ khác. Nhìn mặt khó ưa vô cùng, đã bỏ đi thi vòng cuối cùng rồi mà còn đi chiếm hết tâm điểm của My nữa. Ấy thế mà nó lại giành được giải nhì còn mình đi thi đầy đủ, làm tất cả mọi thứ để có thể giành giật được giải nhất nhưng vị trí Hoa Khôi đã không về tay mình rồi thì chớ, còn bị lấy mất cái á quân bởi một con ất ơ nào đó.

Cho đến bây giờ My vẫn còn cay cú với Hoa lắm. Nhưng phải chịu thôi, hai người hoàn toàn không hề có một cơ hội gặp nhau lần nào. Hoa thì suốt này ru rú trong phòng học nhóm dành riêng cho học sinh giỏi trong trường ở bên trong thư viên, hoặc là ở trong góc xó xỉnh nào đó chung với Linh, Minh và Hoàng. Còn My thì lúc nào cũng ở loanh quanh trong lớp học cùng với đám người hâm mộ trong lớp vây quanh mình. Nên hai người quả thật là xác suất gặp nhau là bằng không. Không có bất cứ giá nào mà hai người có thể gặp nhau trong trường được, ở bên ngoài truòng thì lại càng không. Thế nhưng My cũng không dám hẹn gặp mặt Hoa ra riêng vì làm như vậy sẽ khiến cho hình tượng vừa đẹp vừa hiền dịu, nên là làm như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng cô đã gầy dựng bấy lâu.

Thế nên My lại đành thôi, cô tự nhủ bụng quân tử trả thù mười năm chưa muộn thôi kệ cứ ngồi đó chờ đợi đến khi nào có cơ hội thì mình bắt cậu ta trả giá sau.

Cơ mà có lẽ duyên phạn làm kẻ thù không đội trời chung của nhau đã bám dính lấy hai người họ cả đời rồi. Chỉ là trong một lần tình cờ không ai hẹn ai lại có thể gặp được nhau ở khu vườn hoa của trường học. Hoa ở đây là bởi vì Linh là một thành viên của câu lạc bộ chăm sóc vườn hoa của trường nên là Linh mới rủ Hoa đi theo, đồng thời lôi kéo thêm Hoàng và Minh đi chung giúp mình nữa. Coi như cũng tạm thời kéo "cờ rút" đi theo mặc dù là có thêm hai cái bóng đèn nữa thì cũng chả làm ăn được gì nhưng thôi cũng kệ. Còn về phía My thì cô đang đi đến khu vườn hoa để tìm hiểu thêm về bài tập sinh học của giáo viên nhưng tình cờ lại phải kéo thêm một đám người nữa. Thế là cả hai gặp nhau trong một bầu không khí vô cùng gượng gạo và khó xử. Mặc dù là Hoa không hề quan tâm đến kết quả lắm nhưng khi biết rằng mình đã vô tình có được giải nhì thì cũng có một chút có lỗi với một người đã cố gắng hết mình cho bài thi này như My. Nhưng không hiểu sao Minh một con người lúc nào cũng vô cảm trước mọi hành động mà cô làm lại đi ngăn cản cô lại khi Hoa có ý định đi xin lỗi. Gương mặt của cậu ta khi nhắc đến My còn thái độ thấy rõ như biết được cái gì ghê lắm vậy.

My nhìn thấy Hoa ở đây thì nở một nụ cười mỉm quay về phía đám người vây xung quanh cô:

- Mọi người ơi, xin lỗi nhưng mà hôm nay tạm thời cho tớ một chút không gian riêng nhé. Tớ có một vài điều riêng tư muốn nói với Hoa.

Đám người nghe thấy cô nói thế thì cũng tự đọng né đi chỗ khác xa lắc xa lơ. Hoàng và Linh nghe thấy My có lời gì đó muốn nói với Hoa thì sốt ruột vô cùng vì họ hiểu rõ My vẫn rất cay cú dụ Hoa không đi thi mà vẫn được giải nhì. Nhưng Hoa vẫn bày ra vẻ mặt bình thản nhẹ nhàng nói với bạn của cô:

- Không sao đâu. Có vẽ như My đây có việc quan trọng lắm nên mới đuổi người khác đi ra như vậy, và các cậu chắc cũng mau đi đi. Đừng lo cho tớ, tớ không có yếu đuối vậy đâu.

Linh nghe bạn nói vậy thì vẫn chưa hề giảm bớt đi sự lo lắng phần nào. Nhưng vẫn bị Hoàng và Minh lủi thủi kéo đi ra chỗ khác. Cô hỏi hai bạn mình bộ không có lo lắng rằng Hoa sẽ bị gì hả. Dù sao thì cậu ấy cũng mới hết gãy tay xong nếu như lỡ bị đánh thêm nữa thì sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu ấy đâu. Câu hỏi đầy lo lắng của Linh đi qua tai của chàng trai có đôi mắt của diều hâu thì trở nên vô cùng buồn cười. Minh cười sặc sụa không nhặt được mồm đến mức không thể nào dừng cười để giải thích với Linh được nên Hoàng chỉ đành giải thích hộ cho cô gái tội nghiệp lơ ngơ không hiểu chuyện gì.

- Linh không có cần phải lo cho chuyện vặt vãnh ấy đâu Hoa nhà ta coi như vậy nhưng lại mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng đó. Nếu như không biết lâu thì chắc không ai nghĩ cậu ta một mình cân hết năm thằng đâu....

Đang nói dở thì Hoàng lại bị Minh kéo tai một cú đau điếng. Minh ra hiệu cho Hoàng hãy ngậm miệng vào và im đi, Hoàng hiểu ý hai người bọn họ đang muốn che dấu thân phận khinh khủng của bản thân nên cũng đành thôi.

- Hả? Năm thằng luôn á?

Linh đã nghe kịp hết mọi thứ và ngay lập tức họi lại cho chắc ăn do cô không hề nghĩ rằng một cô gái có vẻ ngoài mảnh khảnh như Hoa lại có thể mạnh như thế. Cô tự nhủ bụng rằng đây chỉ là một trò đùa.

- Không có đâu Hoa yếu xìu, chỉ đủ để tự vệ thôi chứ năm thằng nỗi gì chứ mày đừng có mà bịa ra như thế để trêu Linh.

Minh nhanh chóng nghĩ ra một câu bịa đặt chữa cháy cho lời nói bồng bột của Hoàng.

Trở lại với cuộc hội thoại giữa My và Hoa.

Từ ban nãy đến giờ hai người chỉ có nhìn nhau mà không hề nói năng với nhau một lời nào. My nhìn Hoa với một ánh mắt rất gay gắt và không có vẻ gì là đang muốn nói chuyện trong hòa bình cả nhưng cũng không hề thốt ra được một lời nào. Hoa nhận thấy tình hình giữa hai người khá là trớ trêu với bầu không khí vô cùng gượng gạo nên đành mở lời trước.

- À, ừm, không biết hôm nay My muốn nói chuyện riêng với tui là nói chuyện gì á. Nếu như không muốn nói bây giờ thì để sau...

- Hoa biết bản thân dơ bẩn cở nào không?! Nghĩ sao Hoa không hề đi thi cả vòng ba nhưng cuối cùng điểm tổng kết lại hơn tôi được cơ chứ. Mà chênh lệch nhiều điểm đi thì tôi không chấp, ở đây lại chỉ có một điểm thôi mới tức cơ chứ.

Dự tính sẽ nói chuyện sau do bầu không khí ở đây cũng không có đúng lắm nhưng My đã nhanh miệng cắt ngang lời Hoa.

- Ơ nhưng mà Hoa không có cố ý làm như vậy đâu, tất cả chỉ là tình cờ mà thôi chứ không có dụ Hoa biết trước được điều này đâu.

- Ha, đến nước đó rồi mà vẫn còn chối cả cho được. Nếu như cậu không cố ý thì tại sao lại bỏ đi thi vòng cuối đi chứ. Có phải do cậu khinh tôi không có cửa để chiến thắng được cậu nên cũng không thèm chấp mà thể hiện ra rằng cậu có không đi thi thì cũng thắng được tôi?

My liên tục chất vấn lấy Hoa. Cô rất muốn phản bác nhưng nghĩ đến lý do tại sao cô bỏ cuộc thi lại càng không được lộ ra ngoài vì có thể Linh vẫn còn ở gần đây thôi nên Hoa đành buông xuôi. Cô chỉ đành im lặng nghe những lời chỉ trích của My:

- Cậu đúng là một con nhỏ vô liêm sĩ, đã đến nước như vậy rồi mà còn giữ thái dộ dửng dưng không biết phân biệt trái sai gì cả. Ngay cả một lời xin lỗi cũng không có nữa đúng là một con nhỏ vừa mặt dày vừa không có não mà.

- Xin lỗi cậu, My.

Hoa hối lỗi xin lỗi My. Đây là lần đầu tiên và duy nhất Hoa đi xin lỗi một người vì một lỗi lầm mà ngay cả Hoa cũng không phải là nguyên nhân tại sao nó lại xảy ra. Nhưng My lại phản bác lại:

- Há, bây giờ xin lỗi thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Đúng là phải dạy dỗ cho cậu một bài học mới được. Hôm nay tôi mà không dạy được cậu thì tôi không phải là người bình thường.

Nói xong, My vung tay một phát lên trời, trong tư thế chuẩn bị tát vào mặt của Hoa. Khác với mọi lần bị người khác tấn công, phản xạ của Hoa rất nhanh nên đều né tránh được hết nhưng lần này sắp sửa bị My tấn công thì Hoa lại không hề có ý định né đi. Cô chỉ nghiêng mặt qua một bên để cho khuôn mặt của Hoa bị thương chỉ có một bên thôi. Hoa nhắm chặt đôi mắt để không nhìn thấy bất kì thứ gì đang làm tổn hại đến co cho cơ thể không thể nào phản ứng lại. Thể hiện ra rằng cô không muốn làm tổn hại đến My và tỏ vẻ hối lỗi, nhưng My càng thấy Hoa nhún nhường thì càng coi thường Hoa và được đà lấn tới hơn nữa. My vung tay giáng xuống mặt Hoa một cái bạt tai kèm với lời lăng mạ:

- Há, nếu như đã không có ý định chống đối lại thì tôi sẽ thay mặt cha mẹ của cậu dạy dỗ cậu.

Nghe thấy thế thì Hoa lại càng nhắm chặt đôi mắt hơn nữa. Nhưng mà chờ đợi mãi không hề thấy cú bạt tai của My đâu nên Hoa đã từ từ bẽn lẽn mở đôi mắt ra và cảnh tượng trước mắt đã làm cho Hoa hoàn toàn bất ngờ. Cánh tay ốm nhom của My đã bị Minh chặn lại.

- Đến đây là được rồi, đó không phải là lỗi của Hoa mà cô bị đứng ở hạng ba nên cô cũng không có quyền lên mặt dạy đời cho Hoa như thế. Hơn nữa chỉ có một mình tôi mới có đủ sức và quyền hành để đánh cậu ta mà thôi.

Minh nói với tông giọng trầm ấm. Rồi nắm lấy cổ tay của Hoa và dẫn cô đi về phía của Linh và Hoàng để lại My ngẩn ngơ ở lại vườn cậy. My khựng lại một nhịp nhưng rồi cũng đã kịp tỉnh lại. Cô không hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra trước mắt cô nữa. Chỉ lớ ngớ nhớ rằng đã có một cậu trai vô cùng ngầu lòi và đẹp trai đã cầm lấy cổ tay của cô và ngăn chặn cô lại không cho cô làm điều xấu. Chẳng biết sao phía sau cậu ta như có một luồng hào quang vậy, nó làm che mờ mắt cô đi khai sáng cho tâm hồn cô điều cô đang làm là không đúng. Chẳng lẽ cậu chàng kia đã thích cô rồi sao? Phải chăng vì vậy nên cậu mới ngăn cản cô làm việc xấu để cậu trả thù giúp cô cho dù Hoa có là bạn của cậu ấy đi nữa. Nghĩ đến như thế thì My đã cực kì phấn khích rồi tự suy nghĩ đủ điều, hạnh phúc bước đi trở về lớp quên hết cả thù oán mình phải trả.

Ra về cả bốn người Hoa, Minh, Linh, Hoàng cùng đi chung với nhau. Nếu như lúc trước chỉ cần ba người Hoa, Minh và Linh thì đã vô cùng cuốn hút và bùng nỗ nhan sắc rồi nhưng đợt này lại còn góp thêm khuôn mặt không góc chết của Hoàng nữa thì quả thật không có còn nhóm nào bằng. Mọi người trong trường thường hay gọi cái tổ hợp xinh đẹp này là P4 – P là perfect, hoàn hảo ám chỉ vẻ đẹp đến hoàn hảo của cả bốn người bọn họ.

Nhưng trong bốn người bọn họ không có ai quan tâm đến chuyện đó không có ai quan tâm đến nó cả. Tất cả mọi người đều mang trong mình một tâm sự riêng nhưng lại không có ai hỏi ai một lời nào cả. Linh tự cảm nhận thấy rằng bầu không khí còn đang gượng gạo nên đã chủ đông hỏi Minh một việc. Mặc dù câu hỏi dành cho Hoa còn nhiều hơn cả cho Minh nhưng chuyện gì liên quan đến "cờ rút" thì cũng quan trọng và được ưu tiên cả.

- Ờm Minh này cho tớ hỏi một chút. Không biết rằng mỗi thứ bảy từ tuần này cậu có thể phụ đạo cho tớ có được không?

Câu hỏi bất ngờ của Linh đã làm cho Minh hơi bất ngờ.

- Thứ bảy hả? Cũng được thôi nhưng mà để chi vậy? Cậu cũng đâu có học dở đến mức cần phải phụ đạo thêm. – Minh hỏi lại.

- À thì do là... nhìn tớ thì trông có vẻ có rất nhiều tài lẻ nên trông rất là giỏi nhưng thực ra là trí thông minh của tớ khá là khiêm tốn. Điểm kiểm tra thông thường của tớ cũng chỉ là đủ điểm để qua môn do tớ cố gắng tự học hết công suất. Nhưng mà tớ cũng đã bị mất căn bản kha khá do tớ không lo học hành mà lo đi thi mấy cuộc thi năng khiếu trong mấy năm trước á.

Linh bẽn lẽn giải thích. Hoàng đứng kế bên Linh thì ghen tuông mà lên tiếng thêm vào. Cậu biết rằng mình thích cô nàng có nụ cười màu nắng này nhiều đến mức nào nên thấy cô ấy có vẻ thân thiết với Minh hơn mình thì cậu có chút ghen tị. Mặc dù biết rằng Linh thích Minh nhưng thế thì làm sao cơ chứ, chỉ cần Linh còn chưa là người yêu của Minh thì cậu sẽ không hề bỏ cuộc.

- Linh này thế thì tôi cũng có thể phụ đạo cho cậu cũng được mà sao phải làm phiền Minh để làm gì. Minh bận lắm không có thời gian giúp đâu, hơn nữa nhìn tôi thư sinh như thế thì chẳng phải trông đáng tin cậy hơn sao.

Nhưng Linh làm sao có thể bỏ qua một cơ hội gần gủi với "cờ rút như vậy được cơ chứ, cô thẳng thừng từ chối:

- Không được đâu. Đúng là trông cậu thư sinh hơn và học cũng giỏi hơn Minh thật nhưng mà tôi với cậu cũng quen nhau chưa có lâu bằng tôi quen Minh. Ngay cả cách xưng hô còn chưa gọi nhau bằng tên được. Hơn nữa chẳng phải ban nãy Minh đã nói là cậu ấy nói ổn với việc phụ đạo tôi vào hôm thứ bảy sao nên xin lỗi nhé.

Hoa nghe thấy thì cũng cười phì ra tán thành với Linh về lý do từ chối của cậu ấy rồi còn cười cợt trêu trên nỗi đau của Hoàng nữa.

Minh nhìn thấy Hoa cười thì cố tỏ vẻ là không quan tâm nhưng đúng là cậu có chút hiếu kì tại sao ban nãy Hoa không có xúc luôn con nhỏ khó ưa kia. Biết rằng cậu ta muốn giữ bí mật về thân phận của cậu ta nhưng mà có cần phải làm đến như vậy sao, nếu như là với tính cách thường ngày của Hoa thì con kia nó xong đời từ lâu rồi. Có thể là còn một lý do khác nên Hoa mới trở nên như thế, cậu đã luôn suy nghĩ về nó rất nhiều, và cũng nhìn chằm chằm Hoa rất lâu. Không hiểu sao có một thế lực gì đó luôn khiến cho cậu lo lắng về Hoa và không ngừng suy nghĩ về cậu ấy. Minh để ý từ lúc quay về từ khu vườn đến giờ Hoa vẫn chưa hề nở một nụ cười nào mà cứ lầm lầm lì lì không nói một lời nào. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng đã nở một nụ cười thật tươi mặc dù cậu vẫn nhìn ra vẻ đượm buồn còn vương vấn trong đôi mắt của Hoa nhưng nhìn thấy thế thì cậu cũng đã yên tâm phần nào.

Đi đến một khúc cua thì bốn người bọn họ phải tách ra, Hoàng và Linh đi một phía, Minh và Hoa đi một phía. Cả bốn người chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi. Đến lúc này Minh mới có cơ hội để hỏi người con gái kế bên điều mà cậu đang suy nghĩ từ nãy đến giờ:

- Này sao ban nãy cậu lại không né đi cú tát của My thế, rõ ràng nếu như theo tính cách hằng ngày của cậu thì sẽ không bao giờ đáp lại nó mà có khi còn xúc con nhỏ đó luôn rồi mà.

Hoa nghe bạn hỏi thì cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nói thật.

- Thì chẳng qua lúc ấy tôi thật sự cảm thấy có lỗi do mình đã bỏ đi cuộc thi chung kết nhưng vẫn được giải nhì, cho dù My có đi thì đầy đủ hết cả ba cuộc thi rồi còn bỏ biết bao như công súc đê hoàn thành cuộc thi nhưng chỉ có mỗi giải ba thôi. Nên tôi mới mặc kệ muốn để cho cậu ta muốn làm gì thì làm.

Mặc dù lời giải thích của Hoa là sự thật nhưng lý do thì không hề có đủ một trăm phần trăm nhưng cô cũng không thể nào tự tiện nói ra bí mật của Linh được. Lỡ như cậu ấy không thích việc bị người khác bóc trần như thế nên Hoa quyết định giữ im lặng. Minh dù cũng đã đánh hơi được Hoa dường như còn đang giấu một lý do khác nhưng cũng không có một điều gì khiến cho cậu ta nói ra được nên đành thôi.

Hai người giữ yên lặng cho đến về tới nhà. Mai Hoa hôm này lại tốt bụng lạ thường đến trước cửa nhà thì còn quay lại lớn giọng nhắc nhở Gia Minh.

- Hôm nay là thứ sáu, ngày mai là thứ bảy nên cậu nhớ rằng cậu còn phải phụ đạo cho Linh nữa nên đừng ngủ quên nhé.

Có lẽ như đã có một cảm giác gì đó sinh sôi giữa hai người rồi sao?

Hôm sau, quả nhiên Linh đã đi qua nhà của Minh để đi học phụ đạo. Cô khá bất ngờ khi nhà của Minh và Hoa ở ngay đối diện nhau, và bên trong nhà cả hai người bọn họ đều có một khoảng sân trống khá lớn. Bên trong là một đống hình nộm đã bị đánh đến mức te tua tơi tả. Hơn nữa còn có một đống người khác trong nhà có ngoại hình cực kì đáng sợ nữa, cơ thể thì xăm trổ kín hết cả người còn có một vài ông có xẹo nữa, nhưng lại đối xử với cô vô cùng lịch sự nhã nhặn và còn rất vui mừng khi nghe rằng cô là bạn của cậu chủ bọn họ nữa, cho dù là ban đầu họ có nói năng hơi ghê rợn do họ tưởng rằng cô là người đột nhập không có sự cho phép. Minh bước ra ngoài cùng với chiếc áo phông thông thường nhưng trong mắt của Linh thì có thể nhìn thấy Minh mặc đồ ngày thường không phải đồng phục trường thì đã là một thứ vô cùng đắt giá rồi.

Minh bước tới và cầm lấy chiếc túi vải đựng đồ dùng học tập của Linh. Cậu nói với mọi người rằng đừng có phản ứng quá thái như thế làm co Linh sợ nếu không thì cậu sẽ không tha cho bọn họ đâu. Xong rồi thì cậu quay sang phía của Linh và nở một nụ cười thân thiện.

- Phòng của tôi ở phía này nên không có phải học ở ngoài này đâu.

Linh lòng đầy lo âu nhưng cũng xen lẫn phấn khích đi vào phòng của Minh. Hai người để tập xuống và bắt đầu học bài. Khoảng thời gian đầu thì hai người hầu như không hề nói năng với nhau một lời nào cả. Hai người một người thì tích cực làm bài tập một người thì tích cực làm đề cương, cho đến khi Minh mới lên tiếng:

- À ừm xin lỗi nhưng mà hình như cậu cũng không có cần sự giúp đỡ của tôi lắm ha. Tại tôi thấy cậu có vẻ như cũng hiểu hết mọi thứ trong đề cương rồi nên mới làm bài hăng say như thế.

Linh chột dạ ngớ người ra nhận rằng nãy giờ bản thân đã quá chú tâm vào việc làm đề cương rồi nên không hề nói gì với Minh cả. Cô lo lắng rằng bản thân sẽ không thể đến đây học cùng với "cờ rút" nữa nên đành bịa chuyện để kiếm cớ ở lại thêm với "cờ rút":

- Không! Không phải đâu! Tại vì tớ đã nghe cô của mình giảng về bài này rồi nên chỉ cần phải về nhà chép lại bài giải thôi chứ không có cần động não nhiều làm gì.

- À... okay.

Minh thừa biết đó là một lời nói dối nhưng dù sao nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì nên thôi. Cậu tiếp tục cắm đầu cắm cổ là m tiếp bài tập của môn tự nhiên. Có khá là nhiều bài tập cậu vẫn còn chưa làm xong nên cũng chẳng để tâm Linh lắm.

Lần này thì Linh đã chủ động lên tiếng hỏi bài Minh:

- À Minh này, không biết câu này cách giải làm sao ấy nhỉ?

Minh liếc sang xấp đề cương của Linh, đó là đề cương Toán và tình cờ làm sao cậu ta vô cùng giỏi Toán nên chỉ cần một cái liếc mắt thì trong đầu cậu đã nảy ra nhiều cách giải khác nhau. Nhưng do sợ Linh không đủ sức hiểu nên cậu đã chọn cách dễ hiểu nhất để phân tích cho cô nghe. Minh chỉ dạy cho Linh rất nhiệt tình, cho dù hầu hết lượng kiến thức hằng ngày cô đã thuộc lòng trong lòng bàn tay nhưng do chỉ là học vẹt nên cô không biết nên áp dụng vào đâu. Nhờ có Minh mà Linh có thể được trị đi cái bệnh mất góc do không lo học hành mà chỉ chăm chú đi thi của mấy năm trước. Khi trước mọi kiến thức dường như khó hiểu với cô và môn Toán cứ như một cách tra tấn dã man với cô, thì bây giờ cũng đã cực kì dễ hiểu hơn nhiều và nó đã trở nên dễ thở hơn rồi. Minh không những giải một cách dễ hiểu nhất cho cô mà còn từ tốn giảng thật chậm rãi và không ngại giảng đi giảng lại nhiều lần cho cô nữa. Ngoài ra cậu ta còn tự đề xuất ra cho Linh một vài bài mẫu để tham khảo nữa.

Cậu ấy tâm huyết đến nỗi Linh cũng phải phì cười và nói:

- Cậu có lẽ như là sinh ra để trở thành giáo viên ấy nhể.

Minh hơi bất ngờ với lời nói của Linh nhưng rồi cũng trầm mặc mà trả lời lại:

- Cậu nghĩ như thế à... cũng được thôi cậu muốn nghĩ nhưng tôi muốn nhắc nhở lại cho cậu biết rằng là. Tôi trông vậy thôi chứ không hề an toàn như cô nghĩ hay những gì cậu thấy đâu. Cho dù có với bất kì giá nào hay bất kì tình huống gì thì cậu cũng không được quá thân thiết với tôi hay là với Hoa hay thậm chí là với Hoàng đi nữa. Vì có thể cái giá mà cậu phải trả lại là cực kì lớn đó. Nhớ rõ chưa?

- Ừm.

Linh suy nghĩ rằng không lẽ là Minh không hề thích cô nên mới nói những lời như vậy nên có một chút buồn nhưng cô cũng sốc lại tinh thần vì chưa có gì là chắc chắn cả. Cả hai người vẫn nói chuyện và hỏi bài như bình thường nhưng kể từ đó thì có cảm giác như là có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người vậy. Cho đến khi Hoa từ ngôi nhà đối diện bước qua để thăm hai ngươi thì không khí mới dễ chịu hơn một chút.

- Linh với Minh đang học hành chăm chỉ quá nhỉ cơ mà có lẽ là tớ không nên xen vào nên tớ chỉ có thể ngồi học một mình ở bên kia với Hoàng mà thôi.

Linh nghe nhắc đến Hoàng thì thoáng có chút bất ngờ.

Cô hỏi lại Hoa cho chắc cú:

- Có cả Hoàng nữa ư?

- Ờ, không hiểu sao hôm nay cậu ta đi đến nhà tôi không thông báo trước gì cả, rồi còn tự tiện bảo rằng muốn ngồi học nhóm cùng với tôi nữa. Cơ mà đến lúc đi vào học thì lại không hề chú tâm vào bài học gì cả, suốt buổi chỉ có liếc mắt ra phía cửa sổ nhìn về nhà của cậu thôi.

Hoa thở dài than thở. Cô liếc một cái liếc mắt cũng thừa biết rằng Hoàng đang cực kì thích Linh, cô cũng muốn ủng hộ cho cậu ta lắm nhưng nếu như làm vậy thì kế hoạch cô đã ấp ủ bấy lâu sẽ không thể nào thực hiện được nên cô cũng chỉ đành nhắm mắt cho qua. Coi như cô không hề biết gì cả, lúc nào cũng trêu Hoàng để khiến cho cậu ta một ngày nào đó có thể từ bỏ việc theo đuổi Linh nhưng có vẻ như càng làm như thế thì cậu lại càng hứng chí hơn nhiều.

Hoa cũng nhức đầu với ca này nên đành phải đi qua bên nhà của Minh để tránh khỏi cơn nhức đầu do Hoàng mang lại đây. Nhưng quả thực là chủ đi đâu là khách cũng đi theo đó mà, vừa nhìn thấy Hoa mới chuồn qua nhà của Minh một cái là Hoàng đã lon ton chạy theo Hoa đi qua tranh thủ gặp Linh luôn rồi. Cậu ta vừa mới ló mặt ra để chào Linh một cái là Linh đã nhăn mặt thể hiện luôn ra ngoài rằng cô không hề mong muốn nhìn thấy Hoàng ở đây. Cô ngay lập tức đuổi Hoàng đi:

- Hơ... tại sao mà cậu lại ở đây được vậy? Tôi đâu có nhờ cậu đến đây đâu, có vẻ như cậu đến đây một cách bất chợt tại vì tôi nhỉ. Đã thế còn đi làm phiền Hoa nữa, nếu như cậu không lo chú tâm làm việc đi thì tôi sẵn sàng tiễn cậu về miền cực lạc đấy!

- Thế à. Ừ thì bye vậy...

Hoàng chào tất cả mọi người với tông giọng ỉu xìu. Linh ban đầu thấy cậu ta thật là phiền hà nhưng nghĩ lại thì ngoài Minh và Hoàng ra thì không có thằng con trai nào đối xử tốt với cô vì tính cách chứ không phải ngoại hình của cô cả. Nghĩ lại thì có lẽ như cô đã nhỡ miệng làm tổn thương Hoàng. Linh thở dài thườn thượt vì cô đã vô tình đánh mất đi một người bạn tốt nữa rồi.

- Không sao đâu. Cái thằng thiểu nảo ấy một hồi nữa lại sốc lại tinh thần rồi bình thường lại ngay ấy mà. Không cần phải lo.

- Ừ.

Hoa đã nói thêm lời nữa để an ủi lại bạn nhưng có lẽ cũng không thể khiến cho Linh vui lên được mà chỉ có thể thở dài thườn thượt "ừ" cái cho qua.

Hoa muốn động viên cho bạn lạc quan lên nhưng cô biết rằng lời cô nói không có trọng lượng trong đầu Linh nên Hoa mới nghĩ ra một diệu kế. Cô quay sang phía Minh huých cùi chỏ vào eo của Minh ra hiệu cậu mau nói gì đó để ổn định lại tinh thần cho Linh đi. Nhưng Minh ngáo ngơ, đó giờ chưa có bao giờ nói chuyện an ủi với bất kì đứa con gái nào ngoài Hoa và các chị trong nhà đâu, trừ các cô gái cậu từ chối lời tỏ tình ra. Cậu lúng túng không biết làm gì hết nhìn Hoa rồi lại nhìn Linh, không biết nói lời nào thì cuối cùng đành thốt đại một lời:

- Linh bộ buồn lắm hả? Đúng là cậu làm cho cậu ta buồn thật nhưng mà nó sẽ không làm ảnh hưởng gì đến cậu ta đâu. Lúc nào cậu ta cũng lạc quan cả mà, cứ đợi đến thứ hai xem coi cậu ta có còn giận hờn nữa không là biết liền ấy mà. Được không?

- Thật sao? Liệu đến lúc đó cậu ta hết buồn thật à?

Linh bán tín bán nghi hỏi ngược lại Minh. Cô vốn dĩ đã biết rằng Hoàng chắc hẳn đã luôn muốn trở thành một người có mối quan hệ thật đặc biệt với cô nhưng cô đã luôn tránh né nó và đẩy lùi nó ra xa. Cô cho rằng cậu thật là phiền phức và còn đang cản trở cho cô đi đến gần lại với trái tim của Minh nữa. Chỉ vì những cảm xúc cá nhân của trái tim mình mà cô đã trở nên ích kỉ không quan tâm đến cảm xúc người khác mà làm tổn thương Hoàng. Tuy cô đã để cho con tim che hết lý trí nhưng mà dù sao thì cô cũng quý mến Hoàng. Cô cảm thấy có lỗi với Hoàng nhưng đó không phải là điều duy nhất làm cho cô cảm thấy ỉu xìu từ nãy đến giờ. Đó là bởi vì cô cảm thấy rất tức giận về bản thân bởi vì bản thân đã trở nên mất khôn nên mới khiến cho Hoàng buồn như vậy.

Tuy Minh không hề trả lời lại câu hỏi của Linh nhưng cậu có lẽ biết rất rõ Linh đã biết câu trả lời ngay từ đầu rồi. Đó là "Không ai có thể chắc chắn được điều đó, chỉ có thể ngồi đợi xem xem cậu ta sẽ đi đến đâu thôi.".

Thứ hai đã đến, và mọi việc dường như không hề đi vào quỹ đạo như những gì mà Hoa và Minh đã an ủi Linh. Đi lên trên lớp học thì ngay từ khắc đầu tiên Linh và Hoàng chạm mắt nhau Hoàng đã vội vội vàng vàng né mặt đi. Không thèm nhìn thẳng vào mắt của Linh được một lần. Linh thấy như thế thì thất vọng vô cùng, cô đã luôn suy nghĩ tích cực rằng đến thứ hai mọi chuyện giữa hai người sẽ bớt căng thẳng trở lại và sẽ trở lại làm bạn được. Nhưng có lẽ như mọi thứ thành công cóc cả rồi, Hoàng cứ nhìn thấy mặt Linh là lại né đi chỗ khác liền cùng các bạn khác. Mặc dù cậu vẫn nói chuyện bình thường với Hoa và Minh lúc cô không có ở đó, nhưng chỉ cần có mặt Linh ở đó thôi là cậu cũng câm như hến với hai người bạn thân chí cốt. Đến cả lúc đi về nhóm bọn họ cũng chả đi về cùng nhau.

Cả trường ai cũng xôn xao vụ việc nhón P4 đang bắt đầu tan rã ra vì dạo này không còn thấy mọi người làm việc cùng nhau đủ bốn thành viên nữa. Mặc dù chả phải các idol Hàn Quốc gì mà mọi người trong trường ai cũng hóng từng tin của nhóm bọn họ như nhóm nhạc nổi tiếng cả. Tất cả bọn họ mỗi khi được hỏi đến đều chối hết cả thảy và khẳng định họ vẫn còn là bạn thân với nhau, nhưng chính bọn họ cũng không thể nào mà phanh phui được tin đồn đang trên bờ vực thành sự thật này.

Cứ đến giờ ra về là lại thấy Hoàng biến mất đi đâu đó mà họ cũng không ngờ đến được. Do Linh và hai người kia ở hai tuyến đường trái ngược lại nhau nên cũng không thể nào mà đi trở về cùng nhau được. Đi một mình rồi cô mới nhận thấy bản thân cô đơn như thế nào nếu như không có Hoa và Minh giúp đỡ. Rõ ràng là mỡ dâng tới miệng mèo rồi mà cô còn bỏ qua. Không hiểu sao cô lại hành động ngu ngốc như thế.

Hoa và Minh mỗi ngày đều đi về cùng nhau nên có gì ở trong trường thì bọn họ cũng tâm sự trong lúc đi về khi không có Linh. Minh và Hoa luôn nói về các vấn đề đang xảy ra trong trường và cùng nhau suy nghĩ ra kết quả cuối cùng sẽ chuyển đổi như thế nào. Cơ mà hai người lúc nào mà chẳng xảy ra ẩu đả do bất đồng ý kiến cả, cộng thêm có máu Mafia chảy ròng ròng trong người nữa nên lúc nào sự kết thúc một cuộc trò truyện cũng là sự đổ máu.

Hoa và Minh đến giờ vẫn còn suy nghĩ đến vụ của Hoàng tránh mặt Linh. Bình thường nhìn thấy cậu ta lúc nào cũng giữ thái độ vui vẻ không bao giờ dao động bởi một thứ gì cả. Nhưng chỉ vì một câu nói của Linh thôi mà khiến cho cậu ta né xa Linh cả mấy mét luôn, trớ trêu thay cậu ta lại chẳng thèm né bọn họ ra báo hại làm cho Linh mỗi khi nhìn thấy ba người bọn họ nói chuyện bình thường thì giận lắm, cứ lườm lườm bọn họ mãi. Hoa bảo rằng không biết mọi chuyện có thể đi xa đến đâu nhỉ, biết rằng với cái tính đó của Hoàng thì cũng sẽ rất mà khó để mà mọi thứ trở lại như cũ được. Hoa cứ không ngừng thở dài thườn thượt, làm cho cậu chàng bên cạnh bắt đầu thấy phiền phức rồi liếc đôi mắt diều hâu sắc bén về bên cô để ra hiệu cô bớt thở dài đi. Nhưng cô gái của chúng ta đâu có dễ bị hạ gục đến như thế, cô từ từ quay đầu sang phía của cậu bạn thanh mai trúc mã cho cậu nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của cô trước. Rồi lại nghiêng đầu phía bên phải nở một nụ cười tủm lộ ra vẻ khiêu khích của nhân cách giang hồ ẩn sâu bên trong cô. Đơn nhiên với một con người đang chảy trong mình dòng máu của Mafia thì cậu cũng làm sao mà tránh được suy nghĩ có nên trừ khử luôn Hoa luôn cho đỡ rách việc. Nhưng đơn nhiên cậu vẫn giữ lại ngoài mặt vẻ điềm tĩnh nhẫn nhịn của mình mà ráng không làm chuyện gì ngu ngốc.

Minh giữ vẻ mặt lạnh lùng nói với nàng Hoa đang hả hề vì đã trả lại được cái nụ cười khinh bỉ của Minh vào ngày đầu họ đi học, lúc cô đang vội đi ngăn chặn hai gia tộc lại đi đánh nhau.

- Nếu như cậu đã lo lắng như thế thì tại sao không cá cược thử coi. Coi coi ai sẽ đúng và mọi chuyện sẽ đi đến đâu.

Hoa nghe lời đề nghị đột ngột thì cũng đảo qua đảo lại đôi mắt lạnh còn hơn cả băng của cô trong đầu thì không ngừng suy đi tính lại. Suy nghĩ rằng không biết tên đứng kế bên cô đang có âm mưu gì làm tổn hai đến cô không nhưng nghĩ lại thì nó cũng không có gì đụng đến cô gì ngoài điều mà cô cá với cậu ta mà thôi. Hoa nhắm đôi mắt lại rồi từ từ mở ra lại trả lời đề nghị của Minh.

- Được thôi. Cậu nói trước đi, cậu cá cái gì?

Khóe môi của Minh nở ra một nụ cười ranh mãnh.

- Cũng không có gì nhiều. Tôi cá rằng Hoàng và Linh sẽ không thể nào làm lành lại với nhau nhanh như thế đâu. Tôi chơi với Hoàng lâu nên tính cách của cậu ta tôi nắm rõ trong lòng bạn tay. Nếu như tôi sai thì tôi sẽ chấp nhận rằng bản thân mình đã hoàn toàn mất hết danh dự của bản thân và sẽ thừa nhận rằng cô đã thắng tôi cả đời này, nhưng nếu như tôi thắng thì cô phải nghe theo một điều kiện cho dù nó có là gì đi chăng nữa.

- Được thôi.

Hoa nghe điều kiện của Minh thì cũng đồng ý liền mà không hề đắn đo suy nghĩ gì, cô nghĩ rằng dù sao thì cũng đã lỡ tham gia rồi nên đằng nào bây giờ có rút lui nữa thì cũng chẳng kịp nữa. Nhưng mà nếu như cô có ý định bỏ cuộc thật thì lòng tự tôn của một người làm trong giới giang hồ không cho cô làm như thế. Đã đến lượt Hoa đưa ra lời cá cược, Minh giục cô làm mau mau không thì nó sẽ mất nóng mất. Nhanh như cắt Hoa cũng đã nói lên lời cá cược của cô:

- Giờ đến lượt tôi, tôi cá rằng Hoàng và Linh sẽ nhanh chóng trở lại thành bạn trong vòng một tuần mà thôi. Nếu như mà tôi sai thì tôi cũng sẽ làm như cậu lúc thua, nhưng nếu như tôi đúng thì tôi muốn cậu sẽ phải đi nói với mọi người trong gia tộc rằng cậu đã trở thành nô lệ của tôi. OK không?

- ...OK.

Minh cũng phải đến lạy với lòng hiếu thắng của cô gái này nhưng lại muốn chơi công bằng trong lần hội ngộ của họ. Cho dù là cô gái cậu đã quen được cả chục năm nhưng cậu lại không có cách nào để mà hiểu được cô ấy trong cách dịu dàng nhất.

Cậu chỉ nghĩ trong đầu rằng, chắc chỉ còn cách lấy một con dao bổ đôi đầu của cô ra rồi lại cầm thêm một cái khoan khoan hết sọ của Hoa để cho cậu nhìn thẳng và não của cô thì chắc cậu mới hiểu được tâm ý của cô gái này mà thôi. Mặc cho máu bắn tung tóe thì được nhìn thấy Hoa nghĩ gì trong đầu thì cho dù có đánh đổi bất cứ điều gì thì cậu ta chắc hẳn cũng sẽ mổ nó ra rồi gắn nó trở lại như cũ. Minh vẫn nhìn Hoa với nụ cười tủm cùng thần thái toát ra làm cho ai đi ngang qua cũng phải toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn không đủ cho Hoa cảm thấy khiếp sợ.

Cô vẫn đứng vững cho đến lúc đi về đến nhà và đơn nhiên hai người lại chào tạm biệt nhau như bình thường và rẽ đi hai hướng đối diện nhau. Cả hai để mọi tâm ý vào lời cá cược và câu trả lời ai thắng ai thua sẽ được tiết lộ vào cuối tuần này.

Ngày thứ bảy định mệnh đã đến, theo những gì Linh đã nói tuần trước cô vẫn đến chỗ Minh để tiếp tục nhờ cậu phụ đạo. Khác hẳn với tuần trước cô rất phấn khích khi được đi đến chỗ ở của "cờ rút" nhưng vẫn còn dằn vặt vụ bản thân đã nặng lời với Hoàng cộng thêm chung với việc Hoàng vẫn chưa hề ngừng né tránh cô. Nên là lần này cô đi đến học ở chỗ của Minh cùng với khuôn mặt không thể nào ủ rũ hơn nữa, trái ngược lại với cảm xúc lúc này của Minh.

Cậu ta bây giờ mặc dù nắm rõ trong lòng bàn tay rằng cô gái trước mặt đang vô cùng cảm thấy dằn vặt với bản thân mình. Nhưng biết làm sao giờ, ngay cả đôi mắt diều hâu cũng không thể nào giúp cho cậu giữ điềm tĩnh trước cảm giác hả hê do đã thắng cược với Hoa. Cũng trách ai được bây giờ lỗi cũng chẳng phải là do Hoa hay Minh mà lỗi do hai người Hoàng và Linh đến bây giờ vẫn chưa hề làm lành trở lại chứ bộ nên coi như do cô xui nên mới phải chịu thua thôi.

Nhưng hình như do là cậu ta không thể nào giấu được vẻ hả hê của mình sau nụ cười tủm của bản thân nên ngay kể cả một cô bé vụng về như Linh cũng có thể nhận ra cậu ta đang cảm thấy vui. Linh đã buồn nay còn buồn hơn, cô phụng phịu quay đầu ngược lại về phía lối ra quay bước đi không kịp để cho Minh kịp phản ứng. May sao cậu vẫn bắt kịp được Linh mà xin lỗi.

Cậu ta nhanh nhảu xin lỗi lại Linh. Viện cả chục cả cái lý do để giải thích cho bạn tại sao mình cảm thấy vui như thế chứ không mình đang cười khinh Linh đâu. Xóa bỏ hiểu lầm rồi thì Linh cũng hỏi luôn:

- Ủa Hoa đâu rồi? Hôm bữa cậu ấy nói rằng sẽ đi qua nhà cậu để học chung với chúng ta luôn cơ mà. Sao giờ không thấy đâu cả rồi?

Minh thừa biết lý do sự vắng bống của Hoa nhưng cũng chỉ cười phì rồi nói đỡ cho cô bạn.

- À không phải lo, hôm qua Hoa có qua nhà tôi bảo rằng cậu ấy có việc bận nên không thể nào mà đi qua nhà tôi học nhóm được nên hôm nay lại chỉ có hai chúng ta thôi.

Linh nghe Minh nói như thế thì cũng buồn lắm chứ. Cô cứ nghĩ rằng Hoa chẳng lẽ cũng vì Hoàng đã giận cô vì cô làm tổn thương bạn chí cốt của Hoa, nên cậu ấy cũng giận lẫy không muốn gặp Linh nữa. Giữ yên suy nghĩ ấy ở trong đầu làm cho Linh đã buồn nay còn buồn hơn nhưng mà Linh không muốn bản thân mình ủ rũ ra mặt lại làm cho Minh lo hơn nữa. Với lại nếu như Hoa mà giận đến như thế thì hẳn là Minh còn phải giận cô hơn chứ vì cậu ta còn thân thiết và quen biết Hoàng trước cả Hoa cơ mà.

Hai người bắt đầu học bài, vẫn như thế lần nãy vẫn một người làm bài tập một người làm đề cương nhưng lần này Linh đã bạo hơn rồi. Cô mạnh dạn hỏi bài Minh nhiều hơn, cô suy nghĩ trong đầu rằng thế nào hôm nay nhờ việc này cô cũng sẽ nhích lại gần với Minh nhiều hơn thôi. Cộng thêm với việc nhờ vào đó mà cô cũng có thể trị mất gốc môn Toán do đã bỏ đi nhiều kiến thức trong khoảng thời gian mà bản thân đã tập trung để đi thi.

Tương tự như tuần trước, Minh cứ động đến Toán là cậu ta lại biến thành một con người khác cậu ta đối xử, nói năng với cô như một người thầy thật tận tâm vậy. Cậu ta lúc này trước mặt cô và Minh lúc bình thường cứ như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Nó làm cho cô cảm giác như có một tia nắng ấm áp đang soi sáng cho trái tim đang mưa bão ròng rã trong lòng vậy. Cô không biết đã bao nhiêu lần cậu chàng có đôi mắt diều hâu sắc lạnh này đã sưởi ấm cho tâm hồn của cô nữa.

Mãi tương tư, Linh đã quên nhẹm đi nỗi buồn bị Hoàng bơ từ bữa đến giờ. Hiện giờ cô không suy nghĩ về gì được nữa chỉ còn tình yêu của trái tim cô ở ngay trước mắt, nhìn cậu ta chăm chú thuyết giảng cho cô mà sao thấy... sao nhỉ? ...thấy đẹp trai khó tả. Không lẽ là vì cô đã thực sự thích người này từ tận đáy lòng à, có lẽ là vì như thế thật đúng không?

Không biết tự bao giờ mà cậu ta cũng đã bắt đầu đối xử dịu dàng với Linh như thế nhỉ? Minh tự hỏi trong mơ hồ. Không biết có phải là do cậu ta lúc nào cũng cô đơn như thế này không nhỉ? Không đúng nếu như muốn có bạn thì đã có Hoàng rồi còn gì, Hoa nữa... à không cậu ta là kỳ phùng địch thủ. Không biết nữa, chỉ là được ngồi bên cạnh cô gái này làm cho Minh chỉ cảm thấy an toàn vô cùng,làm cho cái vỏ bọc cứng rắn, đề phòng của cậu bị lột bỏ hoàn toàn. Chỉ còn một cậu chàng tốt bụng mà chưa hề có người nào có thể chiêm ngưỡng. Liệu làm điều này có thực sự đúng?

Từng nụ cười, cử chỉ, hành động của hai người đều khiến cho trái tim của họ loạn nhịp, không lẽ đây là tình yêu à? Liệu nó có thể nào đi đến dễ dàng như thế không khi mà một khi đã yêu lấy một con người ở trong giới Mafia thì quyết định nào cũng là một con đường đầy mùi tanh của máu. Không có nơi nào là an toàn khi đã quyết định sai lầm. Nhưng biết làm sao bây giờ, hiện giờ bên dưới tia nắng chiếu xuyên qua chiếc cửa sỗ phòng thì chỉ còn hai trái tim cùng chung một nhịp đập mà thôi.

- Minh à, cậu đẹp trai thật đấy...

Linh cảm thán vẻ đẹp trai lạ lẫm của người mình yêu. Một lời cảm thán trong vô thức do hai con người mê muội dưới sự ấm áp huyền ảo của nắng tỏa ra. Chợt Linh tỉnh lại trong cơn mơ màng, cô nhận thức lại được rằng bản thân đã nói ra một lời nói mà không thể nào mà rút lại được nữa rồi. Cho dù có quay ngược lại thời gian thì cũng không kịp nữa rồi, nhưng dù có được thì cô cũng không muốn làm vậy vì nó là lời nói thật lòng cô muốn nói ra từ tận đấy lòng. Cơ mà bây giờ lời nói ấy cũng độc hại cho cô gớm.

Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp tựa như búp bê bây giờ lại bị nhướm một màu đỏ đào do xấu hổ mà thành. Tai cô thì lại đỏ tía lên không còn có cái gì có thể khiến nó đỏ thêm được. Trái tim nhỏ bé của cô cứ như đang có một buổi đánh trống náo nhiệt lắm vậy, cứ đập trống liên hồi đến nỗi có thể nghe thấy tiếng rõ mồn một đến mức cô chỉ muốn nó hãy nín lại đi. Không thể nào mà khiến cho Minh biết tình cảm của bản thân nhanh như thế được. Nhưng mừng quá có vẻ như Minh không hề để ý đến nó cho lắm, cậu ta chỉ cười phì một cái lớn rồi bảo cô:

- Haha, bây giờ cậu mới nhận ra à? Thôi chắc cậu mệt rồi nên mới nói nhảm như thế tôi đi ra ngoài lấy nước cho cậu.

- À... ừm...

Nói rồi Minh ngay chân bước đi về phía của rồi đóng sập cánh cửa lại, để lại cô gái nhỏ bơ vơ cùng với cảm xúc trống rỗng cảm giác luyến tiếc điều gì đó.

- ...nhưng đó là những gì tớ luôn nghĩ trong lòng chứ không phải bây giờ mới nói ra đâu.

Linh lẩm bẩm trong miệng nhưng tiếc rằng Minh vẫn còn ở ngoài và nghe được hết mọi chuyện. Cậu lại tự hỏi bản thân tại sao lại phản ứng như thế khi nghe đến câu nói đó của Linh. Bất giác cậu đưa tay sờ lên má thấy má cậu nóng bừng, tai thì đỏ cả lên.

Chẳng lẽ cậu đã động lòng trước cô gái có nụ cười tỏa nắng rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip