CHƯƠNG 8: CƠN MƯA KHÔNG HẸN TRƯỚC

Tôi hiểu! Nếu tôi yêu, một hiểu lầm nhỏ khiến cả hai ngưng liên lạc ,cảm xúc buồn bã, thất vọng và câu hỏi: đây có phải là tình yêu? Có nên bước tiếp?
.
.
Hôm nay là chủ nhật. Tôi muốn đi loanh quanh một mình, thời tiết nay rất đẹp. Đi khoảng ngắn, tôi thấy bóng dáng mờ mờ phía xa. Là Thuần!
Tôi thấy anh cười nói với một cô gái lạ. Không biết mối quan hệ là gì...Nhưng sao mình thấy đau như ai lấy hết nắng trong lòng đi mất..
Mất hứng thú, tôi lên xe bỏ về nhà trong bầu trời suy nghĩ. Sao người ₫ứng đó lại là anh? Cô gái bên cạnh là ai? Hai người họ làm gì ở đó?...
Rất nhiều! Tâm trí tôi như mớ nhền nhện. Về nhà, nằm dài ra giường. Tôi lại khóc. Đã bao lâu rồi? Tôi tự ảo tưởng sự nhẹ nhàng, yêu chiều của anh hay sao? Sau nửa tiếng, thời gian trôi, gối tôi ướt đẫm một phía nhỏ, tôi đã bắt đầu giấc mơ từ lúc nào không hay!
.
.
.
(Ringg....ringg)
Điện thoại tôi rung lên,là anh gọi.Tôi lững lự có nên nghe?
_A..lô
_Bé iu ơi đi chơi hôngg~
Giọng anh ngọt như mọi hôm, tôi nghe rồi da như mọc gai.
_Anh đang ở dưới nè
Anh đến đón tôi. Không thể từ chối anh...
_Dạ..a
Bất thành đồng ý, tôi chỉnh trang lại rồi xuống cổng, anh vẫn như vậy..dìu tôi vô trong và anh lên xe ngồi, phóng đi! Trong suốt thời gian trên xe, tôi không nói chuyện gì với anh, anh nói nhưng lúc sau lại mở ra khoảnh lặng.
Hai chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu sự thân thiết đặc biệt, mà bây giờ đây đã thành ra vậy rồi.
Anh đưa tôi ra nhà hàng lớn, thuộc cổ phần của công ty gia đình anh.
_Bé ngồi đây ha, anh vô gọi đồ cho bé
Dù trên xe tôi im lặng, không quan tâm anh, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng với tôi.
Gọi đồ xong, anh bước ra ngồi với tôi, món ăn phủ đầy cả bàn của chúng tôi..
_Anh gọi nhiều vậy ạ?
_Hh..toàn là món bé thích mà, đúng hômm
Anh biết sở thích của tôi?
_Um...dạ
_Mm..vậy mình ăn thôi nào
Anh cầm dĩa lên, nghĩ rằng sẽ gắp đồ ăn, nhưng anh lại gắp cho tôi. Tay tôi cũng đang cầm dĩa nhưng tôi không có tinh thần để ăn nào hết. Anh nhìn tôi một lúc lâu, tôi đứng hình nhìn trong vô thức...
_Em sao thế..
_Sáng nay..anh đi đâu không?
.
.
_Sáng ó? Umm...có ạ
Anh không lảng tránh đi sao? Anh đi với người con gái khác không phải tôi mà?
Tôi ngước lên nhìn vào anh
_Em bé? Em khóc sao?
Tôi lại khóc? Mắt tôi dường như đã nhòa đi một chút!
_Anh đi đâu...mà sớm vậy ạ?
_À umm thì....anh..
_Sao thế ạ? Anh...không nói được sao ạ?
_Umm......anh..
_Anh đi cùng người phụ nữ khác nên không nói được ₫úng không?
_Hả?
Tôi dứt câu trong cảm xúc bùng nổ nhất, bức hết tâm lý bất ổn lúc ấy mà hỏi anh - người vừa hôm qua nói yêu tôi!
_Anh Thuần...an..
_Hahha..ôi trời bé yêu của tôi ơii hahhaa
Tôi đơ cứng mặt ra trước điệu cười cùng câu nói của anh!
_Anh cười em..?
_Cô bé đang ghen hẩ?
_Em không được vậy sao? Mới chưa được một ngày anh nói yêu em mà sáng sớm nay anh....
_Vậy nên...em ghen với mẹ "tồng" tưn lai sao hỏoo?
_Hẩ?....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip