Chap 1: Xuyên không bất đắc dĩ!

Nhấp vào đây để bắt đầu viết

DiiNyel...IceLand World?..!

Hội đồng Dvil..! Cuộc họp mặt giữa các Princess Dvils!

-"Llen Dvilel!! Hội đồng bắt buộc cậu phải thực hiện nhiệm vụ lần này! Cấm ý kiến phản đối!!" Cô gái tóc trắng tức giận.

-"Mơ đi! Tôi còn nhiều chuyện khác để làm lắm! Không rãnh,không rãnh!!"

Phía bên kia,một thiếu nữ đứng giữa vườn hoa hồng trắng,đôi mắt màu xanh lục thẳm khẽ mở ra,mái tóc đen dài quấn loạn bay trong gió,vài cánh hoa trắng rải rác trên khuôn mặt xinh đẹp ,tạo nên một khung cảnh huyền bí đến lạ thường...!

-"Cậu...! Lần này đành phải dùng tới vũ lực thôi!!" Hình như sự tức giận đã đạt tới mức MAX, JeaLyyEl Dvils mắt đỏ ngầu, cánh tay vung lên một vòng tròn màu bạc:" Cổng Thời Gian! Mở! Time Up!!"

Vầng sáng chói mắt hiện rõ trên bầu trời, Llen Dvilel giờ chẳng còn vẻ điềm tĩnh nữa,có chút bấn loạn ,về tinh thần thì cực kì...Hell!!!!:" JeaLyyEl!!! Cậu đúng là nguy hiểm!!! Helpppp Meeeeeee!!!!!...!!"

JeaLyyEl Dvils cười lạnh,sau đó lại thành cười lớn:"Há! Há! Há! Tống khứ được mầm mống gây chuyện đi rồi?!!! Cậu ta mà ở đây vài ngày nữa thì mình không chết cũng hấp hối thôi!"

Deryus Dvils từ sau cánh cửa bước ra:"Cậu định cho Llen đi thiệt á? Không sợ cậu ta...."

Chưa kịp nói hết câu đã bị JeaLyyEl chen vào:"Yên tâm! Yên tâm đêu!l...Đến khi nào cậu ta quay về thì mình cuốn gối chạy trước là được!"

Deryus Dvils cười đã hết nổi:"Cô...!..Aizzzzzzz!"

Quay về với Llen Dvilel đáng thương của chúng ta nhá!

-"ẦM!!!". -"Oái! Cái mông yêu vấu của mình! Hic!! _ Con Jea chết tiệt! Nhốt mình ở đây! Hic! Đợi tôi quay về,hừ! Cậu lo mà tìm chỗ núp đi!!!!"

Hiện trời hình như đã chạng vạng tối,mà Llen lại đang ở giữa một khu rừng,chung quanh toàn cây với cây,không cây thì bụi rậm,không bụi rậm thì lá khô! Ách! Thật khổ mà!

Đang suy nghĩ có nên dùng phép dịch chuyển không nhưng Llen nghĩ lại thì nên mở hệ thống ra xem trước!

[Kích Hoạt! Đặc Quyền Princess Dvils!]

-"Làm sao tôi có thể quay về!"

[Xác Thực! Cô đã bị nhốt! Cần mở khóa nhiệm vụ]

-"Hell! PHU! Nhiệm vụ gì! Liệt kê ngay ra!"

[Hệ thống đã được cài đặt, 5 tháng sau sẽ Thông Báo!]

Vừa nghe xong,mặt Llen tối sầm lại, 5 tháng sau!!! 1 giây 1 phút của ta là vàng là kim cương đấy!!! Hu! Hic!! Vậy..bây giờ..chắc phải vào thành rồi! Hic! Dịch chuyển cho nhanh!

Llen có vẻ phấn chấn lại,dù sao cô cũng là một Princess Dvils mà,mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này để ý làm gì! Ừm! Mà nhìn xung quanh mới thấy rõ,chỗ này cứ y như cổ đại nhỉ,nói vậy thui chứ nếu không phủ nhận thì đúng là như vậy!! ^.^ Llen cứ tưởng bở rằng cô có thể sống tại bất kì nơi nào có wifi,nhưng mà hình như ngọn lửa hy vọng đã bị dập tắt một cách nhanh chóng! Nước biển đổ ồ ạt vào!! Oaaaaa oa oa!! Đây là Cổ Đại cơ mà!!!! Huhuuuu!

Ta khóc không ra nước mắt rồi!!!!!!

Sao liếc tôi hoài vậy?! Hửm,khoan đã! Cô đang mặc bộ đồ của một chiến cơ! May mà che mặt lại rồi! Theo thường lệ thì không ai đc nhìn thấy gương mặt thật của các Dvils đêu!

May quá! May quá!

Llen đi vào một tửu lâu nhỏ lắp đầy cái bụng rỗng,tuy thức ăn ở đây làm sao sánh đc với thức ăn tại DiiNyel ?! Nhưng thôi bỏ đi! Có còn hơn không!

Song! Để tránh khỏi người khác chú ý ,cô nhanh tiến hành như lời JeaLyyEl nói,tìm một thân xác khác để nhập vào!

Được rồi! Triển khai năng lượng,kích hoạt không gian sơ trung! Ta muốn đến nơi ta cần đến!

Hàn nghìn xon bướm đỏ vây lấy cô, thoáng chốc bất ẩn bất hiện rồi như cơn gió bay đi hút! Hiện,trước mắt Llen là một ngôi nhà gỗ đơn sơ,không! Phải nói là tàn tạ,chẳng còn chỗ nào để chê đc nữa! Cô đi vào,tựa như mùi máu tanh hôi bốc lên,Llen khẽ cau mày,cô nhìn thấy một nữ tử nằm bệt trên đất,quần áo nhết nhát thấm đầy máu tươi,hai con mắt lại nhắm mở một cách bất định..!

Llen đi lại,đỡ cô gái kia ngồi dậy,bỗng,cô ta xiết chặt tay Llen,phun ra ngụm máu,giọng nói đứt quãng:"Giúp tôi...trả t..thù..thù!!!"

Llen im lặng,chỉ gật nhẹ đầu,cô gái thỏa mãn,trút hết hơi thở cuối cùng,miệng khẽ nhết lên tạo thành một đường cong nhạt...!

Llen có chút đau thương nhìn,nhưng mọi thứ trước mắt đối với cô hình như chưa từng xảy ra nữa,bởi vì,trái tim cô vốn đã bị ngụi lạnh từ rất lâu rồi!!

Thao tác tiếp theo coi như Finish,cô bây giờ thì hoàn toàn thích nghi với cơ thể này rồi!

Hưm! Để xem!...

Người này tên gọi Hoa Liên Cát,trưởng nữ của Thừa Tướng Vân Mộc,mẫu thân cô là Hà Khinh,sắc đẹp nghiêng thành đổ nước ,trước kia được sủng ái vô cùng,thế nhưng sau khi sinh cô thì bị người khác vu oan giá họa,nhiều người còn đồn rằng Hà Khinh là người phụ nữ vô sỉ hay làm chuyện qua đêm với nhiều đàn ông khác! Bị giáng xuống làm cung nữ không danh không phận! Cho đến khi Hoa Liên Cát tròn 11 tuổi thì mẫu thân qua đời!

Đương nhiên là nàng sống cùng với phụ thân là Vân Mộc,nhưng đổi lại được gì,nàng không nhận được tình yêu thương từ chính người cha ruộc của mình,lại bị các di nương khác hành hạ,tỷ muội chán ghét khinh thường! Cho đến hơi thở cuối cùng,hận ý vẫn muốn trả thù!

Llen đứng dậy phủi phủi váy áo! Coi như phần thông tin về con người này đã rõ!

Cô gái kia cũng không quá tệ đi,gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn,cặp mắt to tròn,đôi lông mày thanh tú,làn da trắng tinh như ngọc,một vẻ đẹp thật thuần khiết kì lạ! Hắc hắc! Mới 14 tuổi đã zậy zồi! Sau này chắc chắn sẽ thành mĩ nữ nha! Hà hà! Nhưng mà....chưa đẹp bằng chụy đâu cưng!

Suy nghĩ một loạt! Llen xem xét về y phục cô đang mặt! Hứ! Rách nát hết rồi! Còn thấm máu nữa! Aziii! -"Hệ thống đâu! Mau cút ra đây nhanh!"

[Ok,ok, What Happen?!]

-"Ta cần một bộ đồ! Chuẩn bị đi!" Llen đứng dựa vào vách tường,tay chống cằm nói!

[Xác thực! Khả thi! Cung cấp ngay đây!]

Nhìn trong gương đồng! Hì! Thế này mới xứng đáng chứ! Đẹp rồi đây!

Mà khoan đã! Ta đây cái đời tổ tông nào chấp nhận lại ở một chỗ cũ kĩ,tàn tạ như thế này?! Hừ! Phủ Thừa Tướng ở đâu nhỉ?! Đến đòi lại nhà thôi!!!

Oa! Nơi này vừa sang trọng lại xa hoa,hừ! Lại cho con gái mình ở cái chỗ méo đết cái ra gì! Chết tiệt này!!

Llen hung hăng đi vào,vừa đến cửa đã bị hai con a hoàn dùng chổi đánh tới tấp vào mặt,Llen:bực! Tiếng dây thần kinh kiềm chế đứt.

Cô một nắm lấy hai cây chổi,tay còn lại tát thẳng vào hai con a hoàn!

-"Tiện nữ!!! Ngươi dám...!". "BỐP!!!" Cái tát thứ hai vang lên,lực cũng theo đó mà mạnh hơn một chút,cô ta ngã nhào, đập mạnh mặt xuống đất,máu mủi chảy ra,ngước lên nhìn Llen!

-"Chỉ là một con a đầu! Thân phận thấp kém! Ta khi nào cho ngươi ăn nói với bổn tiểu thư như vậy?!"

Llen từ phía trên nhìn xuống,ánh mắt hiện rõ sự khinh thường cùng sát ý!

Trong suy nghĩ nhất thời của con a hoàn kia,Hoa Liên Cát thường ngày ngay cả một con kiến cũng không dám động tới hoàn toàn biến mất!

Ánh nguyệt quang rọi qua người thiếu nữ,thể hiện nét đẹp thanh tao cùng thuần khiết nhưng lại mang một cỗ cảm giác đáng sợ đến lạ lùng!

Llen bước tới,thô bạo quăng trả hai cây chổi cho con a hoàn kia,phán một câu:"Trong vương phủ này! Nên rõ mình là ai và người khác là ai! Nếu không! Đừng trách ta "Lương Thiện" quá mức rồi làm ngươi cảm động đến chết đấy!"

Cô ta kinh hãi,lắp bắp vài tiếng:" Tiểu thư..tha..tha..mạng,..!"

Llen thèm để ý làm méo gì,xoay người tiến lên phía trước!

-"Ngươi còn dám về đây à?!" Một nữ tử mặc áo hồng lên tiếng.

Song,cô ta nũng nịu với di nương bên cạnh:"Nương~~~!"

Không nói cũng biết đó là Vân Chỉ Nhược,nữ nhi thứ 4 của Vân Mộc,còn...vị di nương phía bên kia là Hạ Tuyết,nương thân của Vân Chỉ Nhược,nhìn sơ qua thì Llen phán được một câu rằng: Quả là mẹ nào con nấy! Ài!

Llen cười khinh một cái:"Đây là nhà ta,sao lại không được về?!"

Hạ Tuyết di nương mỉa mai:"Trách là do mẹ ngươi!"

Llen cười thầm! Muốn đấu võ mồm với cô sao? Có bản lĩnh!

-"Tuyết Di hình như có chút sai rồi! Mẫu thân ta dù gì cũng là Công chúa Sứ Quốc,gả vào đây quả là một quyết định sai lầm! Nhưng thế thì ta làm sao nào?!

Di nương,người cho ta một cái chồi nhỏ cũ kĩ rách nát,tóm lại cơm chỉ là cặn bã,nhiều lúc ta lầm tưởng là người cho ta ăn hay là heo ăn đấy,người quên rằng lời hứa của người trước khi mẹ ta mất sao?

Chuyện này đồn ra ngoài thì thể diện phủ Thừa Tướng để đâu hả?!"

-"Ta nhắc lại cho người nhớ,chuyện mẹ ta làm bại hoại gia phong chỉ là đang được điều tra thôi,chưa gì mà di nương đã vội kết luận vậy?! À! Mà ta có thắc mắc,không biết ai thật thông minh mà nghĩ ra được cũng ghê ghớm nhỉ?! Nhưng ta muốn biết là ai cơ,để còn kính người ta chén trà tiền bối nữa chứ?! Di nương! Chuyện gì rồi cũng đươch phơi bày ra ánh sáng mà phải không?!"

Hạ Tuyết di nương ghẹn họng thì Vân Chỉ Nhược quát lên:"Sao ngươi dám ăn nói với di nương như vậy?! Chỉ là đứa con riêng thất sủng lại còn ở đây lên tiếng!"

"BA". -"_Sao ngươi dám tát ta?! Tiện nhân!"

Llen trầm mặt:"Con riêng?! Thứ như ngươi mà dám nói ta như vậy sao?! Vậy sao ko gọi Hạ Tuyết di nương là vợ lẽ còn Vân Chỉ Nhược là đứa con qua đường?! Sau này! Cô mà ăn nói cho cẩn thận!!" Còn nữa! Cô bảo ta ăn nói hổn xược vậy thì đi dạy lại a hoàn của mình đi ,chỉ là nô tì mà lại dám quát mắng tiểu thư?! Lạ thật?! Giọng nói mỉa mai còn có phần châm chọc!

Khóe mắt Vân Chỉ Nhược ứa nước,Llen cười thầm,nói với con a hoàn lúc nãy:" Chuẩn bị cho ta một phòng! Nhanh!!"

Llen ểu oải bệt lunk nằm lên giường!

[ Đại lục Aciel! Dùng sức mạnh để phân tầng lớp,chỉ có cường giả mới được tôn trọng.

-Thiên cấp huyễn linh sư| Đẳng cấp cao nhất! Trên đại lục Aciel vẫn chưa ai đạt đc!|

-Huyền cấp tinh linh sư

- Địa cấp triệu hồi sư

- Chiến cấp bạch linh sư

-Sơ cấp linh sư

-Còn có Luyện dược sư sơ cấp,từ nhất cho tới thập cấp chiến! Luyện dược sư thập cấp là cao nhất!

Ngoài ra,Hoa Liên Cát không thuộc kĩ năng nào nên bị cho là phế vật!

Hết Chap 1! Hơn 2000 chữ đó mí chế! Công sức bỏ ra đáng quý a! Ta phải thức nguyên đêm để dịch đấy nhá! Hic hic! Hu hu...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: