Cô bé chăn cừu và cây thần Mi-su
Hạ Trâm, một cô bé chăn cừu, đang ngồi dưới gốc cây sồi to cùng với nét buồn sầu trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé. Những giọt nước mắt của cô bé đang lăn dài trên đôi má. Hạ Trâm giờ đây đầy thất vọng vì đã làm mất niềm tin từ mọi người trong làng. Đúng… dường như điều này thật quá khó để mọi người có thể hiểu được, nhưng Hạ Trâm biết rằng, đâu đó niềm hi vọng nhỏ nhoi của mình vẫn còn đang lấp ló…
Khi vừa cất tiếng khóc chào đời đầu tiên, Hạ Trâm đã mang theo người sức mạnh vô biên và sức mạnh ấy đã giúp cô bé có thể liên lạc với những thiên thần bé bỏng trên trời. Dù Hạ Trâm đã cố giải thích với gia đình và dân làng nhưng ai cũng nghĩ rằng cô bé đã suy tưởng quá nhiều. Mọi người luôn đối xử lạnh nhạt và xa lánh Hạ Trâm, chẳng có đứa bé nào trong làng chơi với cô cả. Vì bị đối xử như vậy, Hạ Trâm cảm thấy rất buồn và cô đơn, cô bé chẳng có ai bên cạnh để trò chuyện hay đùa giỡn như bao đứa trẻ khác. Nhưng mọi thứ đều thay đổi khi Hạ Trâm gặp một người bạn mà đã thật sự hiểu cô và gắn bó với cô bé suốt một cuộc phiêu lưu đầy maọ hiểm …
Vào một buổi trưa, khi đang ngồi bên gốc cây sồi nhìn ngắm những chú cừu non, Hạ Trâm bỗng thấy một dáng người gầy gò, thấp bé đang đi từ phía chân đồi. Thấy vậy, Hạ Trâm bèn đến gần và hỏi:
- Chào bạn. Mình là Hạ Trâm, mình thường được mọi người gọi là cô bé chăn cừu. Còn bạn ?
- Mình tên là Tí, mình sinh sống ở làng bên. Hôm nay, mình muốn đến ngôi làng này để mưu sinh bằng những công việc khuân vắt hay chăn cừu. Thế còn bạn ? – Chú bé nhanh nhẩu trả lời.
- Từ nhỏ, mình phụ giúp gia đình bằng công việc chăn cừu này. Thật ra, cho cừu ăn hay chơi đùa chúng thật sự rất thú vị. Mình cảm giác như không còn cô đơn nữa. – Nước mắt của Hạ Trâm lúc này đã lăn dài trên hai gò má.
- Này bạn ơi, sao trông bạn buồn thế? Bạn có thể kể cho mình nghe được không?
- Mình không biết bạn có như bao người khác không nhưng mình tin rằng bạn sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Từ lúc lọt lòng đến giờ, mình đã mang bên người một sức mạnh rất thiêng liêng. Mình có thể giao tiếp với các thiên thần trên bầu trời và điều này là sự thật. Nhưng nhường như không một ai tin mình cả. Họ nghĩ mình mắc bệnh hoang tưởng và bắt đầu xa lánh mình. Bây giờ, mình không có bạn bè, người thân hay bất cứ ai thân thuộc nữa. Mình cảm thấy rất cô đơn và buồn. – Hạ Trâm vừa nói vừa khóc.
- Mình tin mà. Mình đã trãi qua rất nhiều tình huống giống như bạn. Làm trẻ con chẳng sướng tí nào cả. Thật khó để có được niềm tin của mọi người, bạn nhỉ ? – Tí mỉm cười
- Nhường như mình và bạn có nhiều điểm giống nhau quá. Hay chúng ta kết bạn đi, Tí ?
- Ừ…
Ngồi dước gốc cây sồi, Tí và Trâm kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện. Đây cũng là lần đầu tiên, Hạ Trâm gặp được một người bạn để chia sẽ và trò chuyện. Cô bé cảm thấy rất vui.
Khi ánh mặt trời đang lặn dần xuống đáy đại dương sâu thẳm, Hạ Trâm lùa các chú cừu non vào chuồng và cô bé đi bộ về nhà. Lên giường, Hạ Trâm nằm suy nghĩ một lúc thì thiếp đi lúc nào không hay. Khi ngủ, cô bé mơ thấy một chú thiên thần nhỏ đến gần và nói với Hạ Trâm rằng :
- Hạ Trâm yêu dấu, ở phía ngưỡng cửa của thiên đường, ta đã quan sát và thấy được những việc làm của dân làng dành cho con. Nỗi đau ấy sẽ khó mà phai nhòa được. Nhưng ta biết rằng Hạ Trâm là một cô bé cứng rắn và thông minh, con có thể đối mặt với bao chông gai, thử thách. Đó cũng là lý do mà ta cho con sức mạnh này vì ta tin con sẽ dùng nó để làm những việc tốt. Hôm nay ta đến đây vì ta muốn nói với con một điều rất trọng. Vào mùa xuân năm tới, con sông Gen-ta sẽ cuốn trôi ngôi làng này bằng những ngọn nước khổng lồ của nó. Và con là người duy nhất có thể cứu giúp mọi người. Con phải trèo lên ngọn núi cao nhất, Fu-ta và mang về được cây thần Mi-su. Cây thần ấy sẽ giúp con diệt trừ các cơn bão tố trong tương lai. Khi có được cây thần, con đem trống trước ngôi đền của ngôi làng này, nó sẽ luôn bảo vệ và mang đến yên bình cho ngôi làng của con. Chúc con may mắn, Hạ Trâm của ta.
Khi chú thiên thần ấy từ từ phai nhòa theo những bóng mây, Hạ Trâm choàng bật dậy, cô bé thật sự hoảng sợ vì những điều thiên thần nói. Hạ Trâm không biết điều này thật hay là ảo nên vẫn còn rất hoang mang. Suốt một đêm dài, cô bé không tài nào chợp mắt được. Sáng ngày hôm đó, Hạ Trâm kể về giấc mơ của mình cho Tí nghe, Tí bảo:
- Mình nghĩ đây là thật, vì những lời thiên thần nói trong giấc mơ giống hệt như những việc hay suy nghĩ bạn đang cảm nhận được từ phía dân làng. À, Tí thích phiêu lưu lắm. Nếu bạn đồng ý, Tí có thể tham gia chuyến phiêu lưu này cùng bạn, được không ?
Nghe vậy, Hạ Trâm mỉm cười và đáp:
- Là bạn, chúng ta luôn chia sẻ cho nhau những điều thú vị trong cuộc sống. Và đã là bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước đi vào những cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm. Thôi, hẹn gặp Tí ngày mai ở trước cửa nhà Trâm nha. Tạm biệt !!!
Về nhà, Hạ Trâm nói chuyện với ba mẹ về giấc mơ của mình. Dù ba mẹ đã khuyên răn bao điều, nhưng có lẽ Hạ Trâm đã ra quyết định riêng của mình. Cô bé sẽ vào cuộc phiêu lưu này cùng Tí, người bạn thân nhất của Trâm. Sáng hôm sau, Hạ Trâm mang theo một ít bánh trái và nước mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cùng với vài bộ quần áo. Tí đến nhà cô bé và đợi trước cửa. Trước khi đi, Hạ Trâm nói với ba mẹ rằng:
- Từ bé đến giờ, chẳng ai chịu tin con về sức mạnh của con cả, ngay cả ba và mẹ. Và ngày hôm nay, sẽ là ngày con chứng minh cho mọi người trong làng thấy rằng; họ đã sai. Con mong là ba mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con. Tạm biệt ba mẹ, con đi đây
Hạ Trâm hôn lên đôi má của ba mẹ rồi cùng Tí đi rời khỏi ngôi làng. Để đến ngọn núi Fu-ta, chúng cần đến 200 ngày nhưng thời gian chỉ còn 158 ngày thôi. Thế nên, Tí và Hạ Trâm đã cố gắng đi nhanh có thể nhưng đã kiệt sức khi đến chân núi. Tí và Hạ Trâm bèn thiếp đi bên một gốc cây to. Sáng dậy, Hạ Trâm biết được mình đã đi được ba ngày rồi nhưng vẫn chưa đi được đến đâu cả. Cô bé cảm thấy rất lo sợ vì không biết mình có làm được không. Thế nên, Trâm và Tí cấp tốc leo lên núi ngày và đêm. Dù hai cô cậu ấy đã gặp bao hiểm nguy và trở ngại nhưng đều vượt qua được. Nhưng…
Khi vừa lên đến chân núi, Tí và Trâm phải băng qua một cánh rừng khá to. Trên đường đi,họ đã gặp phải một trở ngại khó lường. ‘’Soạt, soạt, soạt’’… một tiếng động khá to trong những bụi cây đang đến gần và gần hơn, người Trâm đã toát mồ hôi vì sợ hãi, cô bé núp sau lưng Tí, khi cậu ấy đang cấm một cái cây rất lớn… ‘’Gầm, gầm, gầm’’…Một con hổ từ xa đang đi một cách oai vệ đến hai cô cậu học trò. Con hổ nói :
- ‘’ Đây sẽ là miếng mồi con cho ta đây!’’
- ‘’ Không, chúng tôi cần băng qua cánh rừng này. Chúng tôi đang trên đường đến ngọn núi Fu-ta này. Xin ông hãy tha cho chúng tôi vì chúng tôi còn phải đi cứu dân làng nữa’’ – Hạ Trâm run lẩy bẩy và đáp lại.
- ‘’ Không, nếu muốn sống thì hãy chiến đấu với ta đi. Nếu ngươi thắng, ta sẽ chỉ cho các ngươi con đường tắt để ra khỏi khu rừng này vì đây là một nơi rất rộng, nó sẽ mất khoảng mười ngày để ra khỏi thôi. Còn nếu các ngươi thua thì ta sẽ ăn thịt các ngươi… Gầm’’
- ‘’ Xin ngài hãy tha thứ nhưng tại sao chúng ta phải dùng sức mạnh tay chân khi chúng ta đều là những loài quyền quý, cao sang. Thay vì đó, chúng ta nên đấu trí đi. Tôi biết ngài cọp đây vốn là một loài thông minh mà’’- Tí nhanh nhẩu trả lời.
- ‘’Được’’
Nói xong, cọp và Tí ngồi ở hai phía. Ai cũng đều sẵn sàng. Hạ Trâm bèn đọc câu hỏi to ra:
- ‘’ Thứ gì mà càng hút càng ngắn ?’’
Hai bên đều căng thẳng khi phải suy nghĩ và thời gian đã sắp hết rồi. Bỗng nhiên, Tí giơ tay lên và trả lời:
- ‘’ Xin thưa, thứ mà càng hút càng ngắn là cái điếu thuốc! “…CHÍNH XÁC !!!
Thế làcọp đã thua nên nó phải chỉ đường cho Trâm và Tí ra khỏi khu rừng chỉ trong vòng 3 ngày. Hai cô cậu nói lời tạm biệt hổ và tiếp tục hành trình. Đi được một khúc khá xa, Tí và Trâm lại gặp một vực thẳm, phía dưới là những dòng nước chảy mạnh, có thể cuốn trôi những vật cản một cách nhanh chóng. Không còn con đường nào khác, Tí và Trâm nhường như đã dần dần mất niềm tin và hoang mang. Bỗng nhiên, một con đại bàng trông rất hung tợn đã xà xuống bên hai cô cậu ấy và bảo: ‘’Nếu các ngươi trả lời được câu đố này, ta sẽ cho các ngươi leo lên lưng ta và ta sẽ chở các ngươi qua bên kia vực thẳm. Các ngươi đồng ý không ?’’
- Vâng, chúng con đồng ý ạ. Ông cứ ra câu đố đi ạ. – Trâm trả lời
- Câu đố là: ‘’Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, mà nằm lại đứng? ‘’
- À, con biết câu này nè. Cái mà đi thì nằm, đứng cũng nằm mà nằm cũng đứng là bàn chân. - Hạ Trâm hớn hở trả lời.
- Câu trả lời chính xác. Thôi, nhà ngươi leo lên lưng ta đi rồi ta chở qua cho.
Qua bên kia vực thẳm, Tí và Trâm nói lời tạm biệt với đại bàng. Họ tiếp tục hành trình đầy chông gai và thử thách. Băng qua bao cánh đồi, thung lũng hay vực thẳm cùng với sự giúp đỡ của các loài vật, Tí và Trâm cuối cùng đã đến ngọn núi Fu-ta vào ngày thứ 155. Tí và Trâm đã trả lời được hàng ngàn câu đố mà các con vật đã dành cho họ, nên Tí bèn đặt tên cho cuộc phiêu lưu này là ‘’ Cuộc phiêu lưu của câu đố’’.
Khi đến ngọn núi Fu-ta, Tí và Trâm cùng nhau tìm cây Mi-su. Thì ra, cây Mi-su bé nhỏ đang nằm ở trên ngọn cây to. Tí phải trèo lên lấy xuống và cùng Trâm mang về nhà nhưng để xuống đến chân núi, họ cần đến sáu mươi ngày nhưng thời hạn chỉ còn có ba ngày nữa tôi. Bỗng nhiên, con đại bàng mà xưa kia họ gặp ở vực thẳm quay lại và bảo rằng: ‘’Xưa kia, ta giúp các ngươi băng sang vực thẳm vì ta đã thua. Giờ đây, ta biết các ngươi cần sự giúp đỡ đến chân núi. Ta giúp các ngươi vì sự hi sinh của các ngươi dành cho gia đình và dân làng đã cảm hóa được trái tim ta. Hãy mau leo lên lưng ta đi, chúng ta chỉ còn ba ngày nữa thôi nhưng đoạn đường này khá xa nên bốn ngày mới đủ. Ta chỉ có thể giúp các ngươi như vậy thôi, về hãy tự lo liệu nhé !’’
- Chúng con đội ơn ông. Nhờ ông mà chúng con mới đến chân núi nhanh như vậy. – Hạ Trâm đáp.
Chúng leo lên lưng con đại bàng và bay qua những đồng cỏ, vực thẳm hay dòng sông. Sau bốn ngày, chúng đã tới xuống chân núi và Trâm nói lời tạm biệt với đại bàng. Đúng ngày thứ 159, chúng đã chạy thật nhanh về phía ngôi làng của mình nhưng nhường như đã không còn kịp nữa rồi. Ngôi làng thân yêu giờ đây đã gặp tràn trong nước. Hạ Trâm và Tí đã cố gắng tìm một chiếc thuyền và lội về phía đền thờ. Khi đến nơi, Hạ Trâm lặn xuống và chính tay mình trồng cây Mi-su. Bỗng nhiên, mọi thứ đã quay về như cũ khi cây thần Mi-su được đặt đúng vị trí của nó. Dòng nước Gen-ta đã rút về với cội nguồn, cây cỏ mọc xum xuê trở lại và nhà cửa thì trở nên mới mẻ hơn. Dân làng đều vây quanh Hạ Trâm và bảo rằng:
- Xin lỗi con vì mọi người đã làm con thất vọng. Mọi người ở đây đã gây cho con quá nhiều đau thương thế mà con vẫn cứu giúp. Cảm ơn con vì đã cứu dân làng và ngôi làng nhỏ này.
- Dạ, con có thể vượt qua được mà. Thấy mọi người bình yên và an toàn, con cảm thấy vui lắm. Con vui vì con đã làm được một việc tốt. – Hai hàng nước mắt của cô bé đang lăn dài trên đôi má ửng hồng.
- Thôi, bà con ơi, chúng ta về mở tiệc ăn mừng thôi. – Ba của Hạ Trâm reo lên và ôm choàng lấy con gái mình.
Khi về nhà, Hạ Trâm bắt đầu suy nghĩ về chuyến phiêu lưu của mình. Cô kéo hộc bàn ra và cẩn thận lấy lên một cuốn nhật ký. Cô chọn cho mình cây bút màu hồng, màu cô yêu thích nhất và viết rằng:
‘’ Nhật ký thân yêu,
150 ngày, quả là một thời gian không ngắn đối với tôi. Nhưng hai điều mà tôi đã gặt hái được là niềm tin và nỗ lực...
Đêm nay sẽ là khoảng khắc hạnh phúc nhất của tôi. Tôi đã chứng minh cho mọi người thấy về con người thật của tôi. Nhường như chú thiên thần bé nhỏ ấy nói đúng… Hạ Trâm là một cô bé dũng cảm và thông minh, cô bé sẽ vượt qua được tất cả. Câu nói ấy nhường như đã làm trái tim tôi rung động. Các thiên thần bé bỏng ơi, người đã dành cho tôi một chuyến phiêu đầy thú vị và kì diệu với Tí. Nào là, những con vật biết có thể giao tiếp với loài người, những câu đố khó giải đáp hay những giọt nước mắt của trẻ thơ. Mỗi khoảng khắc đều để lại cho tôi những kì niệm đẹp vào một thời thơ ấu ...
Tí ơi, cậu là một người bạn tốt, cậu đã giúp tôi vững vàng hơn trong cuộc sống. Tí đã cho tôi thêm màu sắc vào cuộc đời âm u của tôi ngày trước. Những ngày tôi chưa biết cậu, tôi cảm thấy thật cô đơn và buồn bã. Nhưng khi gặp cậu, cậu đã đặt nụ cười lên môi tôi thay vì để cho tôi phải rơi nước mắt như bao người bạn khác. Tí đã cho tôi biết thế nào là giá trị thiêng liêng của tình bạn. Cậu luôn là người ở bên tôi chăm sóc và chia sẽ mỗi khi tôi cần.Cảm ơn Tí, người bạn đã gắn bó với tôi suốt một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm này.
Cuộc đời phía trước của tôi còn dài lắm… Tiểu học, trung học, đại học hay đi làm… Mỗi đoạn đường tôi đi sẽ là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Mỗi bước đi của tôi luôn được các thiên thần bé bỏng dõi theo, phía ánh sáng vầng hào quang trên đầu tôi vẫn còn lấp lánh… Dù mai sau tôi có trưởng thành hơn, khôn lớn hơn thì những ký ức tươi đẹp về một thời tôi cắp sách đến trường sẽ mãi không phai nhòa bởi dấu ấn sâu đậm của nó…
Hạ Trâm,
Ngày 25-08-1997 ’’
Và thế, những giọt nước mắt của hạnh phúc của cô bé đã làm nhòa đi những dòng chữ ấy… Hạ Trâm, một cô bé chăn cừu, đã làm rạng rỡ một ngôi làng nhỏ bằng nghị lực và sự hi sinh cao cả…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip