Chương 12:


Đoàn tụ
Bọn hắn tập trung tất cả ở nhà nó và F7. Cả bọn hơi bất ngờ về ngôi nhà này, bên ngoài là một màu tím nhưng vào trong nhà chỉ có một màu trắng và đồ vật chỉ có một màu đen. Ngôi nhà này 3 tầng, từ cổng vào thẳng đến nhà luôn nhưng cổng sau thì có một vườn hoa đầy đủ sắc màu, cùng một chiếc xích đu màu trắng dưới gốc cây xanh mướt.
Cả bọn ngồi trong nhà mà phải khâm phục F7, tại sao có thể sống trong căn nhà lạnh lẽo này?
- Anh chị thấy đáng sợ lắm đúng ko?_Min đưa nước cho từng người.
- Thật sự rất đáng sợ_Jess nhìn xung quanh mà rùng mình
- Lúc đầu bọn em cũng sợ nhưng bây giờ quen rồi_Mika cười.
- Đây là sở thích của chị Ân mà_Jack nhàn nhạt trả lời
- Chị Ân?_Sun hơi bất ngờ
Cả bọn chỉ cười.
Nó mặc một bộ váy trắng, đi đôi giày pha lê, mái tóc tết buộc lệch sang một bên.
- Chị cũng có váy hả?_Chen ngạc nhiên
- Coi thường chị hả cưng?_nó nhếch môi
Ai cũng đang ngạc nhiên ko nói lên lời, ngạc nhiên vì nhìn thấy nó.
Bất ngờ tiếng điện thoại của Sunny vang lên
- Vâng, con đây
- ...
- Dạ?_ngạc nhiên
- Cứ mời đến đây_nó bất ngờ lên tiếng
- Hả? Dạ đường xyz_nói xong Sunny cúp máy.
Vài phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Vừa mở cửa thì 1 con vật to lớn vồ lấy nó làm nó ngã.
- Bạch hổ_Sunny ngạc nhiên.
Cùng lúc đó, các vị phụ huynh cùng nhau bước vào nhà
- Ba mẹ/các bác_đồng thanh
- Tiểu bạch càng lớn càng giỏi nha_nó đứng dẫy xoa đầu bạch hổ.
- Con gái mẹ cũng càng lớn càng xinh_Sara cười
- Mẹ yêu của con cũng đẹp ra nè_nó ôm trằm lấy Sara
Shock, phải nói là cực sốc. Tất cả nhìn 2 mẹ con nhà này như sinh vật lạ.
Mấy vị phụ huynh bất ngờ ko kém. Im lặng, ko có một âm thanh nào.
- Mọi người ngồi đi_nó mời
- Là con thật sao Ice?_Vick ôm trầm lấy nó.
Bất ngờ tiếng trực thăng trên mái nhà, ông Bảo xuất hiện
- Ông ơi, ông phá mái nhà con rồi_nó nói rồi ôm ông
- Con quá đáng, cùng lắm ta đền là được chứ gì_ôm cũng ôm nó.
Cuối cùng cả gia đình nó đã đoàn tụ. Nó mở một bữa tiệc lớn mời mọi người.
- Con cho ta biết lí do được ko?_Sara bất ngờ hỏi
- Con biết 16 năm nay ko ngày nào yên ổn_nó đáp lại
- Sao con biết_Vick giật mình. Trong khi những người còn lại chưa hiểu gì.
- Năm con và Sunny mới sinh, ba bị một đám người chặn đường. Năm sinh nhật 1 tuổi, Diamond bị một công ty ma làm lỗ vốn tới 3 tỉ. Năm lên 2, Sunny suýt nữa tai nạn giao thông, Lên 3 tuổi, con bị bắt cóc. 4 tuổi, Vam bị đánh lén tới gần 1000 người thiệt mạng,....._nó kể ra từng năm vào đúng ngày sinh nhật nó.
- Con biết tất cả sao? Nhưng con còn bé mà_Sara hơi ngạc nhiên.
- Thực ra năm 7 tuổi chúng cháu đã được chị Ân cứu mạng rồi_Min cười
- Chúng cháu sống trong cô nhi viện, nhưng một lần bị đám người xấu bắt đi, chính chị Ân là người cứu giúp bọn cháu. Chĩ ấy đã dạy bọn cháu trưởng thành như ngày hôm nay_Jack.
- Và con biết kẻ chủ mưu là ai_nó nói làm mấy người đang cảm động quay lại nhìn nó_nhưng trận chiến này là của con.
10h đêm, tất cả cùng trở về.
- Nếu mọi người muốn sống ở đây cũng được. Hãy chuyển đến ngôi nhà màu xanh nhạt đối diện, dó cũng là nhà của con_nó nói
- Bọn ta ko đến được nhưng các con hãy chuyển đến đó sống_ông Bảo cười.
Rồi tất cả trở về nhà, cuộc chiến này sẽ còn dài, cơn bão này còn nhiều dông tố.
Anh ko thích em vì anh lỡ yêu em.
Từ ngày biết thân phận của nó, anh chị em nhà nó thân thiết hẳn. Tính ra Peter là anh lớn nhất, Jess lớn thứ 2, còn Kevil tiếp theo và 2 chị em nó là nhỏ nhất. Và có một bất ngờ nho nhỏ của Peter và Jess là 2 người này được pama có hôn ước từ bé đó.( 2 người này ko có họ hàng gì đâu nha)
Tại nhà nó
- Trời đất ơi, hai cái con người này sến quá đi_Rain nhìn Sun và John bĩu môi
- Đừng GATO với chị tui nghe, anh Kevil cũng tốt lắm đấy_nó cười đểu
- Vớ..vớ vẩn_Rain đỏ mặt
- Vớ vẫn mà có người đỏ mặt_Jess đang khoác tay Peter cũng lên tiếng trêu chọc.
- 2 người sến cũng chẳng khác đâu_Kev cứu nguy cho Rain
- Ờ, với vk anh thì làm gì chả được, còn cậu muốn thì tới đi_Peter hôn vào má Jess trêu Kev.
Cả Rain lẫn Kevil tức ko nói lên lời. Rain quay sang nó lườm
- Mi với Paul chắc cũng có gì nên mới trêu người khác_Rain
- Muốn nghĩ gì thì nghĩ_hắn nhàn nhạt đáp
Rain ko nói nổi câu gì vùng vằng đứng dậy bỏ đi vào bếp.
- Thích thì tới đi cậu em của tôi_Peter vỗ vai Kevil
- Rain nó vừa đẹp vừa giỏi, mất đừng trách_nó nhìn Kevil
- Mày ko tử tế vs chị họ tao tao giết_hắn đe dọa
- Mấy người đang nói gì vậy?_Rain từ trong bếp chạy ra
- Ko có gì đâu_Sunny đáp lời Rain.
Và cả bọn cứ cười thầm làm Kevil nóng mặt. Rain thực ra đã nghe thấy hết nhưng đợi mà ko đấy câu trả lời của Kevil nên mới đi ra.
Đã cuối năm, mùa xuân đã đến gần, bọn nó được nghỉ 1 tháng nên quyết định sang Nhật Bản ngắm hoa anh đào.
Tại khách sạn Tokyo, bọn hắn đang chuẩn bị đi ngắm hoa. Nó khoác lên người áo len trắng dài thân, quần bò đen, đi đôi giày trắng cao 10cm (bây giờ chị ấy cao gần 1m9), mái tóc đen xõa. Rain mặc áo lên trắng, chân váy sọc đỏ đen, đi đôi giày 7cm (Rain cao 1m75), mái tóc nhuộm đỏ buộc bổng. Sunny mặc váy liền thân màu xanh nhạt, khoác bên ngoài áo khoác trắng, đi đôi giày 7cm màu đen (Sun cao 1m72), mái tóc đã trở về màu đen nguyên thủy tết lệch sang một bên. Jessica mặc áo hồng, váy hồng, áo khoác ngoài cũng hồng, đôi giày 3cm cũng hồng luôn (Jess cao 1m77). Bọn hắn thì chung một kiểu: áo khoác da, quần tây, giày da luôn. (hắn cao 1m9, Kevil cao 1m87, Peter cao 1m88, John cao 1m85).
Cả bọn kéo nhau đi theo cặp, nó và hắn f.a giống nhau nên đành đi cùng nhau, chỉ còn Rain và Kevil
- Đi ngắm hoa anh đào chứ?_Kevil lên tiếng
- À, có chứ_Rain cười.
2 người đi đến một bên hồ, xung quanh có rất nhiều hoa anh đào nở. Dù nơi đây đẹp nhưng hơi lạnh nên ít người đến chỗ này. Và bất ngờ hắn và nó cũng đang ở đó.
Rain và Kevil ngồi xuống một ghế đá, hoa anh đào nở thật đẹp, và cả 2 cứ im lặng làm 2 người đằng sau muốn đập ột trận. Bất ngờ Rain lên tiếng
- Rain hỏi Kevil vài câu được ko?
- Ừm, Rain cứ hỏi.
- Nếu Rain nhờ Kevil một việc gì đó, Kevil có giúp ko?_Rain ngắm hoa
- Không_Kevil đáp làm Rain bất ngờ.
- Ừ, câu thứ 2, nếu một ngày Rain nói, Kevil có thể sống vì Rain thì Kevil có làm ko?_Rain mắt lúc này đã đỏ hoe
- Không_Kevil từ chối thẳng thừng.
- Được rồi, chỉ một câu nữa thôi, Rain sẽ ko làm phiền Kevil nữa_Rain lúc này đã khóc lăn dài trên khuôn mặt_Vậy Kevil có thích Rain ko?
- Không_Kevil đáp lại ngay
Tại chỗ nó
- Thằng này phải đập cho trận_hắn hùng hổ định xông lên
- Đứng im đấy_nó ra lệnh bằng giọng lạnh tanh làm hắn ko dám nhúch nhích luôn.
Quay lại chỗ Rain, Rain khóc bỏ chạy nhưng bị Kevil giữ tay lại rồi ôm chặt Rain
- Rain nghe Kevil giải thích đã chứ_Kevil quay người Rain lại ôm vào lòng_thứ nhất, Kevil ko làm một việc cho Rain mà có thể làm hàng nghìn việc. Thứ 2, Kevil ko chỉ sống vì Rain mà còn có thể chết vì Rain nữa. Và cuối cùng, Kevil ko thích Rain vì Kevil yêu Rain mất rồi_Kev lay những giọt nước mắt trên mặt Rain
Rain bất ngờ về câu trả lời của Kevil. Kevil nhìn thẳng vào mắt Rain, quỳ xuống đưa nhẫn lên
- Học xong em có đồng ý làm con dâu bố mẹ anh, mẹ của con anh, và làm vợ của anh ko?_Kevil cười
Rain khóc rồi ôm trầm lấy Kevil
- Em thực sự rất yêu anh, từ ngày anh cứu em khỏi dòng sông đó, em đã đợi ngày này sẽ đến, và nó đã thành hiện thực. Cảm ơn anh, tình yêu của em_Rain nói trong nước mắt.
2 người này ôm nhau mãi, một cơn gió thổi qua làm những cánh hoa anh đào rơi xuống, thiên nhiên chúc phúc cho đôi bạn trẻ này.
Hắn và nó mỉm cười rồi bỏ về khách sạn trước.
* End 12*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bé#lùng