Cô Bé Loria - Chương 3 - Toa Tàu Vắng Bóng Người

Loria rụt rè mở he hé cánh cửa gỗ sồi to lớn ra. Cô bé đưa một bên mắt ra nhìn bên trong và thấy được một cái sảnh lớn nhìn cực kì sang trọng và đầy sa sỉ. Trong lúc đó, một tràng tiếng thì thầm nói chuyện qua lại lẫn những tiếng cười khúc khích thoang thoảng quanh đâu tại nơi này.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy ?"
Loria vừa ngẫm nghĩ vừa cau mặt trước hàng loạt các tình huống khó xử mà cô bé chạm trán. Điều ấy khiến cô bé cảm thấy nhớ nhà hơn nhưng cô biết rằng không phải lúc này. Điều duy nhất mà Loria có thể làm được lúc này chính là tự tin tiếp tục bước tiến phía trước.

Khi cô rón rén bước qua cái sảnh lớn một cách thận trọng, đột ngột một tiếng cười lớn phát ra từ đâu khiến Loria chạy sang núp đằng sau một cái tủ kéo gần đó. Sau cái tiếng cười thô bỉ ấy là hàng loạt tiếng xì xầm nói chuyện vui cười kéo theo.

"Chắc bên trong đang diễn ra một buổi tiệc."
Loria ngẫm nghĩ. Cố gắng thúc đẩy bản thân mình rằng đây là cơ hội lớn cho mình. Cô bé cứ giằng co mãi không biết có nên vào trong căn phòng ấy không, nguồn gốc của toàn bộ âm thanh ồn ào lúc này.

Giờ đây, phía trước Loria lại là một cánh cửa gỗ lớn nữa, và nó đang hé mở ra như một lời mời gọi cô bé.

Cô quyết tâm lấy hết can đảm mình và bước tới cánh cửa. Loria thò đầu xuống nhìn qua khe hở. Những thứ cô thấy bây giờ chỉ toàn váy với váy vô vàn đủ sắc màu linh tinh. Hầu như cô chả thấy nổi được khuôn mặt của người nào hết, hình như ai ai nhìn cũng đều có một vóc dáng rất cao, và điểm chung là toàn bộ người trong đó đều là phụ nữ.

"Ôi nhìn kìa. Trông mới mẻ làm sao. Nhìn là biết váy đẹp rồi !".
Một trong những người trong phòng thốt lên.

"Đúng đó. Xem kìa. Các hạt pha lê gắn trên viền váy tỏa sáng kìa. Nhìn trông ảo dịu làm sao."
Một người phụ nữ khác thốt lên tiếp.

"Ấy chà. Tôi quên mất thứ đó rồi. Đợi tôi ra ngoài lấy thứ này cho mọi người xem. Đảm bảo mọi người sẽ trố mắt ra mà xem." Giọng của một người đàn bà thốt lên kèm theo một tiếng cười lớn.

Loria hốt hoảng chạy sang núp đằng sau cái tủ kéo. Cánh cửa lớn bật mở tức khắc nhưng bên trong căn phòng ấy tối sẫm. Một cánh cửa nhỏ khác đột ngột hiện lên từ khi nào. Đó là một cánh cửa sắt với khung kính gắn bên trên.

Cô bé không ngại ngùng gì mà chạy sang đó đưa mắt ngó thử một cái. Phía bên kia cánh cửa là một dãy hành lang nữa với các dãy ghế xếp xen kẽ nhau. Ánh sáng của các bóng đèn trên trần nhà chập chờn và yếu ớt càng khiến cho nơi này cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Loria mở cánh cửa ra và bước sang nơi đó. Cô cảm thấy có gì đó lạ lùng nơi đây, một sự rung chuyển. Đúng vậy, sàn nhà đang rung chuyển nhẹ nhàng.
"Đây hẳn là một cây cầu gỗ. Một cây cầu gỗ cũ kĩ nên nó mới lắc lư như thế." Loria tự nhủ. "Nhưng tại sao lại có ghế ở đây nhỉ ?".

Phía trước mặt cô giờ đây là một dãy ghế sofa nằm xen kẻ nhau. Loria từ tốn bước qua các dãy ghế và để ý thấy cảnh vật bên ngoài cửa kính giờ là một ánh hoàng hôn tím nhạt huyền ảo tỏa ra rực rỡ với ông mặt trời đang dần dần núp xuống đường chân trời.
"Trời sắp tối rồi. Không biết mình có nên quay lại phòng ngủ của mình hay không ?". Loria tự dưng nhớ lại phòng ngủ của mình vì cô cảm thấy mình đã đi quá lâu. Nếu điều đó thành hiện thực thì cô sẽ được ngủ một giấc trọn vẹn và sau khi thức dậy sẽ thấy được tất cả những thứ bây giờ mà nãy giờ cô đang trải nghiệm đều là một trong những giấc mộng kì quặc mà cô từng có. Sau một hồi cô mới nhận ra đây là một cái toa tàu vì cô để ý thấy có hai cánh cửa nằm ở hai đầu của toa tàu - chúng đều dẫn đến một toa tàu khác nhưng tiếc thay chúng lại bị khóa đi. Nhưng ngoài điều toa tàu này không hề có ai đi, hình như Loria còn để ý thấy mực nước biển đang dâng lên cao đột ngột và ngang bằng với độ cao của các khung cửa sổ kính của toa tàu.
"Hẳn bên ngoài giờ đây đang có dông bão nhiệt đới nên mực nước biển mới lên 'dữ dội' đến vậy."

Loria sử dụng những kiến thức quèn của mình để phân tích tình huống đang xảy ra. Nhưng rốt cuộc cô cũng chả biết mình nói có đúng hay không.

Cô phát hiện ra rằng cánh cửa nơi dẫn đến cái sảnh lớn hồi nãy đã bị khóa đi và hai cánh cửa của toa tàu cũng đều khóa nốt. Bây giờ Loria đã hoàn toàn kẹt ở không gian chật hẹp này. Cô đang phân vân rằng liệu sẽ có hành lang nhỏ nào hiện ra trước mắt cô tựa như lúc cô ở cái căn phòng màu đỏ ấy. Nhưng sau đó cô quyết định đi loanh quanh cái toa tàu xem có gợi ý nào không, thật ra thứ cô muốn tìm có lẽ là một cánh cửa nhỏ nào chăng mà nãy giờ cô không để ý.

Một hồi lâu sau khi đi qua đi lại cái hành lang chật hẹp bé xíu của cái toa tàu. Loria tìm được một cuốn sổ ghi chú nhỏ được vứt tung tóe trên sàn cạnh một cái vali nhỏ nhưng tiếc thay thì cái vali không có gì trong đó cả. May thay, cái cuốn sổ ấy có ghi chép thứ gì đó bên trong. Chữ viết tay quá nhỏ nên khiến cô phải đưa mắt thật sát để mà có thể nhìn được nó viết cái gì:

"Ngay dưới gốc hoa mai,
Một con đường tơ lụa,
Dẫn bước tới thiên đường.
Nơi hạnh phúc tràn ngập,
Buồn bã không tồn tại,
Trong từng mặt trời lặn.

Ai nấy đều háo hức,
Đại tiệc trà cung đình,
Ả Hoàng Gia Trâu Trẩu."

Đó là một bài thơ được viết trong cuốn sổ và kèm theo một hình vẽ nguệch ngoạc kế bên. Sau khi Loria đọc xong, cô suy nghĩ một hồi lâu, chỉ để xem có thật sự là mình biết những từ vựng trong đoạn thơ không. Cô lật ra hết tất cả trang trong cuốn sổ thì thấy không có gì hết ngoài cái đoạn thơ ấy.

Lúc này khi cô ngước mặt lên. Cô phát hiện ra có một cái cầu thang sát vách tường đang nằm ngay gần cô. Loria mở cái cửa sập ra và leo lên phía trên.

Giờ đây cô đã ở trên nóc toa tàu. Loria dang hai chân rộng ra để ngồi thoải mái hơn và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh cô bây giờ. Một đại dương khổng lồ với một màu đen ngục, nhưng lại không có sóng biển nơi đây. Màn đêm lẫn nước biển đều yên tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Loria để ý thấy rằng ánh mặt trời đã biến mất và phía xa xa giờ chỉ là một màu đen và rất tối tăm. Thứ sáng duy nhất bây giờ chính là cái toa tàu mà cô bé đang ngồi trên nó.

Hẳn nhiên Loria đã ngồi quá lâu trên này vì việc đi bộ trong một thời gian dài làm cô mệt mỏi nhưng càng ngồi lâu thì càng khiến cô buồn ngủ hơn. Rốt cuộc cô chả còn ý tưởng nào để mà đi tiếp nữa nên hai mắt cô dự định sẽ thiếp đi một giấc. Bất thình lình, một con vật vô danh dần dần lướt tới gần Loria trên làn nước đục ngầu, nó chuyển động nhè nhẹ mà không hề gây một tiếng động. Hai đôi mắt cô cứ căng ra mãi nhưng vẫn chả hình dung nỗi nó là cái con gì. Một lát sau thì hình ảnh con vật ấy mới lộ ra khi nó tiến tới gần hơn.

"Oa. Một con đò."
Loria ngạc nhiên thốt lên. Con đò có gắn một cái đèn dầu ngay phía trên đầu. Nó từ từ chuyển mình qua sao cho không va chạm vào toa tàu và đậu ngay bên cạnh mép toa tàu.

Loria rụt rè bước tới, một phần vì tò mò muốn bước vào ngồi thử - một phần không dám chắc nó có bền vững săn chắc hay không, nên cô chìa bàn chân mình ra và cố tình nhún vào con đò thử vài lần. Thấy nó có đôi chút bấp bênh nên cô thở phào nhẹ nhõm.

"Mình chả muốn làm ướt đôi giày mình nữa tí nào. Không là mình sẽ có dáng đi như một cụ già mất. Thật là khó chịu." Loria nhăn mặt. Dù chăng đi nữa cô vẫn ngồi lên nó và con đò bắt đầu chầm chậm trôi đi ra xa. Cô thấy toa tàu tối dần ngay sau khi cô đi ra xa hơn nữa và rồi trong chốc lát ánh sáng phát ra từ nó phụt tắt biến mất. Chỉ còn một mình Loria đang trôi lênh bênh giữa khoảng không gian đen thẫm trên một cái đò cũ kĩ. Nguồn ánh sáng duy nhất phát ra không phải từ đâu hết mà chính là cái đèn dầu đang ở ngay phía trước Loria. Nó treo lủng lẳng, đung đưa qua lại như một quả chuông. Loria nhìn nó một hồi rồi để ý thấy nguồn sáng cũng dần phai mờ nốt. Khoảng một hồi sau nó cũng phụt tắt và bóng tối lại trở thành bá chủ nơi đây. Loria cũng cảm thấy mình bắt đầu vô thức đi ngay sau khi ngọn đèn tắt. Điều cuối cùng cô nhớ ra được là cô thấy mình đang trôi lơ lửng trong một không gian màu đen rộng lớn hùng vĩ. Cô từ tốn nhắm mắt lại và thiếp đi như thể thân xác cô giờ đây đã bị bóng tối sâu thẳm nuốt chửng như bao vật khác nãy giờ.

Hết Chương 3...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip