Cô Bé Loria - Chương 4 - Cung Điện Bình Trà
"..."
"..."
"... ... !"
Một tiếng thở hộc hệch loang thoảng xung quanh Loria. Cô nhận thấy mình đang được dắt đi gấp rút chạy khỏi một căn nhà tranh bởi một ai đó. Cô nhìn phía sau lưng mình cô còn thấy một đám đông đuổi theo nhưng tiếc thay cô lại không nhìn rõ mặt của bọn họ, bọn họ mập mờ tựa như thoắt ẩn thoắt hiện vậy. Trong lúc chạy, chân cô đột ngột vấp phải thứ gì đó khiến cô ngã bịch xuống - mặt úp xuống đất.
Ngay tức khắc cô choàng tỉnh dậy. Cô để ý thấy mình vẫn còn đang ở trên cái đò và nó đang bấp bênh trôi đi như chả có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
"Ôi. Một bến tàu."
Loria nói sau khi nhìn thấy một cái bến tàu nhỏ ở phía xa. Khi tiến tới gần hơn, con đò từ tốn chuyển mình qua ngang cạnh mép bến sao cho để cô dễ bước chân lên trên cái bến.
"Không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa đây." Cô tự nhủ. "Nếu con đường này dẫn đến một căn phòng ngủ thì ắt hẳn mình sẽ trở về với hiện thực mất." Cô cho rằng hễ cứ thấy một căn phòng ngủ nào đó thì cô liền sẽ nhảy vô giường ngủ ngay lập tức. Điều ấy sẽ khiến cô vô cùng dễ chịu vì được ngủ một giấc ngon lành sau một cuộc hành trình dài trong giấc mơ kỳ quặc.
Loria tưởng rằng mình phải đi tản bộ dọc theo con đường mòn phía trước mặt suốt nhưng không. Có một chiếc xe ngựa gỗ đậu gần đó, nhờ vào cái đèn dầu được treo bên hông của chiếc xe ngựa nên cô mới để ý thấy.
Cô đi xung quanh cái xe ngựa để dò tìm xem có ai bên trong không. Sau một hồi phân vân, cô bước vào và ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đỏ mềm mại. Trong vài giây sau chiếc xe ngựa tự động đóng sập cửa lại và bắt đầu khởi hành với tốc độ ngày càng tăng nhanh.
"Oa. Đã quá đi. Rốt cuộc mình cũng được nghỉ ngơi. Tản bộ hoài làm mình mệt lử cả người đây." Loria sung sướng thốt lên, dãn tay dãn chân thẳng ra.
Trên chặng đường đi, cô nhìn thấy rất nhiều nhà nấm mọc gần nhau ở hai bên rừng của con đường mòn. Nhìn chúng trông rất nhỏ xinh với đủ sắc màu tươi tắn được tô sơn lên nóc. "Chắc chắn đây là nơi các chú lùn sinh sống. Nhìn nhà bọn họ trong xinh xắn và đáng yêu làm sao." Loria nhận xét.
Sau khi đi qua các căn nhà nấm. Cô bắt gặp một cây mai lớn bên đường với nhiều tán hoa xòe ra nhìn trông rất oai phong.
"Mình ước gì xe ngựa có thể dừng chân lại để mình ra đó hái vài bông." Loria nói, ngay lúc vừa nảy ra một ý định mới. Cô chìa tay để mở cái cửa nhỏ ra ngay trước mặt nhưng nó lại được gắn khép chặt từ khi nào nên cô gõ vài hồi lên nó. Không có tiếng động gì phát ra sau đó. Thứ cô mong chờ nhất bây giờ là giọng của người đang lái cái xe ngựa này. Sau vài lần cố gắng, cuối cùng cô cũng bỏ cuộc.
Đi được vài quãng thì Loria thấy một cánh cổng sắt lớn, bên trên nó là một biểu tượng hình vương miện. Kể từ đó, cô cam đoan rằng mình sẽ là người chuẩn bị đón kiến đức vua và hoàng hậu bởi vì giờ đây chiếc xe ngựa đã dừng lại và cung điện ấy hiện hữu ngay trước mắt cô. Nguy nga và đầy tráng lệ. Một cái bình trà khổng lồ làm bằng vàng với vô vàn cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cô thấy cái miệng của nó đang bốc ra những mây khói cuồn cuộn nhè nhẹ còn cái tay cầm thì treo một quả chuông lớn.
Loria mở cửa ra và bước xuống, cô thấy có rất nhiều chiếc xe ngựa cũng đang đậu xung quanh. Những cánh cửa xe bật tung ra và những người khách bước ra đa số đều là phụ nữ, điểm chung là bọn họ đều đeo mặt nạ lên nên cô thấy ai cũng giống nhau cả. Ngoại trừ những bộ đầm và váy mà họ đang mặc, chúng đẹp một cách xa hoa và lộng lẫy. Khiến Loria có đôi chút ghen tỵ khi so sánh váy của bọn họ với cái váy hiện tại của mình.
Phía bên ngoài cửa chính của cung điện là một dãy lính trông gác đứng ở hai hàng dọc xen kẽ với nhau. Bọn họ một tay gác kiếm, một tay đưa lên chào các vị khách đến tham dự buổi tiệc. Còn bậc thềm thì được trải một tấm vải đỏ lớn dài từ cửa chính đến bên ngoài khuôn viên của tòa cung điện.
Khi cô bước ngang qua các lính canh gác, bọn họ đều thận trọng cúi người chào như với bao người khác.
Cánh cửa chính khổng lồ của cung điện đã mở sẵn ra, gần đó là các cô hầu gái nhí nhảnh tỏ vẻ vui mừng đón chào các vị khách một cách rất nồng nhiệt. Mấy ả ta vừa nhảy tưng tưng qua lại vừa hí hoáy vẫy khăn tay, hò reo om sòm.
Điều đầu tiên đập vào mắt cô khi bước vào trong là một dãy hành lang khổng lồ, nó vừa rộng vừa cao ngất ngưỡng với những dãy trụ cột có đính nhiều đá quý lên trên. Bên trần nhà có treo những ngọn đèn chùm pha lê lớn đầy rực rỡ và sáng bóng. Dưới sàn thì khắc nhiều loại hoa văn sặc sỡ khác nhau.
"Mình mong cung điện này sẽ không sụp xuống bất kì lúc nào khi mình ở đây." Loria lo sợ rằng vóc dáng của cung điện quá kì quặc và không hề kiên cố chút nào.
Hiện tại bây giờ xung quanh cô có rất nhiều vị khách đang xúm lại trò chuyện hớn hở với nhau. Bọn họ kéo tay nhau đến chỗ này chỗ nọ. Nhưng điều làm cô khó chịu nhất là bọn họ không bao giờ gỡ mặt nạ ra - ngay cả khi bọn họ cầm ly uống mà nước không hề chảy ra ngoài hay khi ăn các món tráng miệng đã được dọn sẵn lên dãy bàn gần đó.
Một lúc lâu sau khi các vị khách ngày càng đến nhiều, Loria thì đứng hoài mệt quá nên kiếm một cái ghế để ngồi cho đỡ. Trong lúc ấy cô không biết làm gì để giết thời gian ngoài việc dõi theo những cuộc tán gẫu ngớ ngẩn của các vị khách. Không biết vì lý do gì mà cảnh tượng trước mắt cô bây giờ khiến cô gợi nhớ lại cái sảnh lớn mà cô từng đi qua. Nó vừa ồn ào vừa chất đầy những tiếng cười thô bỉ và những lời nói thô tục, cô còn cho rằng hai cái đều là một.
"Không biết đức vua và hoàng hậu có tham gia buổi tiệc này không nhỉ ? Nếu có thì khi nào mình mới được chiêm ngưỡng bọn họ đây."
Loria nói một cách háo hức và đầy hồi hộp. Cô tin rằng đức vua và hoàng hậu sẽ là những chàng tiên và nàng tiên trong truyện cổ tích cô hay được nghe từ người lớn.
"Ôi trời cái thứ gì vậy không biết nữa."
Giọng của ai đó lên tiếng.
"Đây chắc hẳn là một con Gấu xanh. Nhìn trên đầu nó xem. Vàng lè vàng lét như mì sợi ấy." Giọng của một người khác nữa.
"Nhìn gớm chết đi được."
"Quả là một sự hổ thẹn khi có nó ở đây. Tại sao không ai đá nó ra ngoài cơ chứ."
Loria ngồi lặng thinh lắng nghe rồi ngó xung quanh xem ai đang nhìn cô mà bàn tán. Hẳn nhiên cô nghĩ có ai đó đang ám chỉ về mình.
Bất thình lình. Một tiếng vỗ tay phát ra từ đâu và tất cả ánh sáng trong dãy hành lang tắt phụt đi. Bóng tối bao trùm tất cả mọi thứ lần nữa. Loria dùng tay sờ soạng tứ tung trên không khí để xem có ai đang gần mình, nếu thật sự có ai đó, cô nghĩ mình sẽ dùng vai của họ để đỡ mình dậy khỏi ghế.
Dường như ngay lúc này, mọi người đang xôn xao hối hả, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả Loria cũng đang hoang mang tại giây phút này. Từ xa cô còn nghe thấy những tiếng cãi nhau ầm ĩ, nào là "đừng có giẫm lên chân tôi thế đồ đần." Hay là "có mắt để nhìn không hả." Hoặc là "tên khốn nào đổ nước vào người tôi vậy." Tất cả nhanh chóng thành một sự hỗn độn tột cùng kèm theo những tiếng ly chén đổ vỡ.
"Mình nghĩ mình sẽ không chịu nổi thêm một chút nào nữa nếu mọi việc cứ diễn ra như thế này." Loria bắt đầu than thở. Bởi vì tại chỗ cô đang ngồi, có rất nhiều người chạy xô vào người cô, có lẽ một phần là do không thấy đường và tưởng cái ghế của cô không có ai ngồi.
"Cô biết đấy. Tôi sẽ không bao giờ ngồi ngay tại chỗ đó nếu tôi là cô." Một giọng nói bí ẩn từ ai đó nữa. Loria để ý thấy hình như tiếng nói ấy là phát ra từ một người đàn ông đang ở gần cô. Ông ta cũng đang ngồi như cô nhưng cô không nhận diện được khuôn mặt vì quá tối.
Đột nhiên, tiếng vỗ tay lại lần nữa phát hoảng ra và đống hỗn loạn lúc nãy cũng im bặt nốt nhưng ánh sáng vẫn không trở lại. Đằng trước phía cuối dãy hành lang có một cái sảnh lớn. Bên trên bậc thềm là hai ngai vàng. Chỉ duy nhất chỗ đó đang được rọi sáng lên.
Trên trần nhà, Loria thấy có hai nhân vật bí ẩn đang từ từ đáp xuống chỗ ngai vàng. Một người thì đang bay vòng vòng múa xòe như một diễn viên ba lê chuyên nghiệp còn người kia thì đang xòe rộng váy ra chầm chậm rơi xuống. Sau một khoảng thời gian, cô mới nhìn thấy rõ bọn họ là ai. Người múa ba lê là một con rối gỗ và người đang lề mề rơi xuống là một con búp bê nhỏ xinh xắn.
"Hoan Nghênh. Hoan Nghênh !!!"
Con rối gỗ ấy hét to lên.
"Hoan Nghênh tất cả mọi người. Mọi người có đến đầy đủ chứ?" Con rối nhẹ nhàng đáp xuống chỗ ngồi của mình và múa thêm vài điệu kỳ quặc nữa để thỏa mãn bản thân, ngồi kế bên nó là con búp bê.
Từ góc nhìn ấy, Loria mới đưa ra kết luận rằng con rối là Đức Vua và con búp bê là Hoàng Hậu. Cô bé nhăn mặt nhìn bọn họ, như thể bọn họ là những kẻ quái đản.
"Quả là một buổi tối tuyệt vời, phải không mọi người?" Đức Vua vừa cười khúc khích nói vừa huơ huơ cái trượng của mình.
"Rất tuyệt vời thưa Đức Vua." Một vài người lên tiếng.
"Các người biết đấy. Ta không phải là kẻ lúc nào cũng thích chờ đợi cả." Đức Vua nói.
"Hãy bắt đầu vào... "
Đức Vua đột ngột dừng nói.
"Hừm...!" Ông bắt đầu tỏ vẻ bực mình và ngồi không yên trên chỗ của mình, ông ta cứ dán mắt của mình vào phía trước một cách căng thẳng. Loria biết được điều này nên giật thốt lên và hoảng hốt. Đức Vua đang nhìn chằm chằm vào cô.
"'Cái đó' là gì thế !!" Đức Vua cau mày nói, tỏ vẻ bực bội.
Ngay tức thì, một ánh đèn rọi vào chỗ Loria đang ngồi. Những người xung quanh lùi về ra xa cô, để rồi tất cả sự chú ý đều đổ vào cô hết.
Loria đứng dậy, khi thấy không có ai lên tiếng nữa nên cô mới mở lời:
"Thưa Đức Vua. Thần tên là Loria. Thần rất vinh dự khi được đón tiếp Đức Vua và Hoàng Hậu." Loria lịch sự xòe váy ra nhún xuống chào.
"'Cái đó' nói gì cơ? Ta chả hiều gì sất."
Đoạn ông ta dùng cây trượng của mình gõ vào nền sàn. Ánh đèn lại rọi vào một nơi khác nữa.
"Ngươi trả lời ta thử xem. 'Cái đó' là gì vậy." Đức Vua hỏi cái người đang được rọi. Người ấy đang cặm cụi viết gì đó trên một cái bàn làm việc, đầu ông ta chỉ biết cúi xuống mà nhìn thôi. Tưởng chừng như người đó không hề chú ý, rốt cuộc hắn ta cũng trả lời:
"Thần luôn sẵn lòng. Thưa bệ hạ."
"Theo thần. 'Cái đó' là một cô bé. 'Cái đó' trải qua hết thảy mười năm ròng. 'Cái đó' còn biết nói và cử động và..."
"Đủ rồi !"
Đức Vua ngắt lời. Ông ta bắt đầu thở dài.
"Sai rồi. Năm nay tôi mới chỉ tám tuổi thôi." Loria la lên phản đối.
"Ngươi có biết ngươi đang ở đâu không? Thưa..."
Đức Vua ngẫm nghĩ lại rồi nói: "...'cô bé'".
"Thưa Đức Vua. Thần biết thần không phải là Alice và đang lạc vào sứ Thần Tiên đâu ạ."
"Vậy thì ngươi có thể nói cho ta biết đây là đâu không?" Ông ta vừa nói vừa gõ cây trượng của mình xuống sàn để ra hiệu tắt đèn chỗ ban nãy.
"Thần nghĩ là thần đang ngủ ạ. Nhưng không lâu sau thì Peter sẽ thức giấc trước thần và bắt đầu véo má thần. Rồi nó sẽ chén hết phần ăn sáng của thần trước khi thần kịp ngồi vào bàn."
Loria nói. Than thở vì có một đứa em trai nghịch ngợm ở nhà.
"Ở đây chả có ai tên là Peter Pan cả !"
Đức Vua nhấn mạnh bằng cách gõ cây trượng của mình xuống sàn lần nữa nhưng lần này không có ánh sáng rọi vào nơi nào.
Sau đó là một sự im lặng đáng sợ kéo dài không quá lâu thì tiếng chuông đồng hồ vang lên khắp nơi và ánh sáng trở lại.
"Buổi tiệc khiêu vũ xin được phép... BẮT ĐẦU !" Một người gần đó cầm kèn thổi ò e lớn tiếng. Đồng thời ban nhạc trên sân khấu cũng bắt đầu nổi lên.
Sau đó là hàng loạt pháo bông bắn ra ăn mừng. Khắp nơi đều phủ lên những màu sắc rực rỡ. Mọi người lúc ấy ai nấy đều hò reo vui mừng.
Khoảng khắc ấy, Loria cảm thấy mình như lọt thỏm vào một bầy đàn thuộc loài động vật khác mình. Mỗi người ai cũng có bạn nhảy riêng. Chỉ có mỗi mình cô là cho ra rìa.
"Mình chán ngấy những buổi tiệc ồn ào như thế này. Nếu là tiệc trà thì hay biết mấy." Loria đang đứng lẩm bẩm một mình.
"Ngày mai chúng ta mới có được cơ hội hưởng mùi vị trà. Cô biết đấy, nơi này luôn ngăn nắp và nghiêm chỉnh tuân theo luật lệ cả."
Một người đàn ông trung niên đang đứng gần chỗ cô, ông ta đang thì thầm vào tai Loria.
"Xin thứ lỗi!" Loria tỏ vẻ bực mình trước sự thô lỗ của người đàn ông.
Khi Loria ngoảnh đầu lên nhìn chỗ hai cái ngai vàng. Bọn họ đã biến mất, Đức Vua và Hoàng Hậu đã biến khỏi hiện trường từ lúc nào. Một lúc sau, người đàn ông chỉa tay vô một dãy hành lang khác.
"Cô có thể tham quan nơi này nếu cô muốn, nhưng tôi không có mong rằng cô sẽ đụng vào đồ người khác. Cô biết chứ?" Người đàn ông mỉm cười dịu dàng với Loria. Rồi khom lưng chào cô, nhưng nhìn dáng vẻ ông ta trông gầy gò làm sao và ông ấy rất cao nữa.
"Cháu đồng ý với ý kiến đó." Loria hớn hở trả lời. Và cô rẽ hướng vào cái hành lang mà người đàn ông chỉa. Để lại sau lưng mình là những tiếng cười đùa náo nhiệt từ các vị khách.
Hết Chương 4...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip