Cô Bé Loria - Chương 8 - Phòng Tranh
Trong sảnh tiệc hiện giờ, phong cảnh hiện ra trước mắt Loria là một cảnh hỗn loạn không có từ ngữ nào có thể miêu tả hết nỗi chúng, có thể mà nói từ lúc mới sinh ra đến giờ cô chưa từng bao giờ thấy qua sự kiện nào như vậy trong đời mình. Khắp sảnh tiệc tràn ngập nước với nước nhìn như một đại dương khổng lồ bao la với vô vàn món đồ đang rải rác trôi nổi trên bề mặt nước. Không chỉ thế, vô vàn tiếng hét thất thanh và tiếng la kêu cầu cứu của các vị khách xấu số đang bị "nửa chìm nửa nổi" cũng đang phát hoảng hiện tại.
Loria cố gắng trèo lên một cái va li trước mặt rồi sau đó cô bắt đầu nhảy lò cò qua từng món đồ đang trôi nổi trên nước và cuối cùng là đáp xuống chỗ bàn tiệc.
"Tại sao bây giờ mọi thứ lại trở thành như vậy ?" Loria than vãn nói. Trong lúc ấy, cô thấy Ngài Thỏ Hồng đang bơi điên cuồng qua đây. Khi chú ta đã trèo lên trên bàn tiệc, Loria quay sang định hỏi ông ta vài câu nhưng ông ta lại hoảng loạn chạy tiếp sau đó.
"Ai đó làm đổ bình trà nên giờ mọi thứ thành ra như vậy." Ngài Thỏ Hồng đột ngột dừng chạy đi và quay sang nói với Loria.
"Làm sao có khả năng như vậy được ?" Loria thắc mắc nói.
"Bình trà rất là quan trọng, cô biết đó. Nó sẽ quyết định môi trường xung quanh có lũ hay không." Ngài Thỏ Hồng nói.
"Cháu sẽ thử làm điều đó một lần khi cháu trở về nhà." Loria nói.
"Đừng làm trò ngốc nghếch như vậy. Thay vào đó là trả lời câu hỏi của tôi đi. Mèo có bao nhiêu tiếng kêu thế ?" Ngài Thỏ Hồng dửng dưng chuyển sang chủ đề khác.
"Cháu nghĩ chỉ có một mà thôi." Loria nói.
"Thật là lố bịch ! Đây, mèo đây. Đi mà hỏi nó đi !" Ngài Thỏ Hồng bực bội nói, đoạn ông ta lấy ra một con mèo lông xù từ trong túi áo ra.
"Ôi không. Nó là một con mèo Chesire. Vậy chắc cháu là Alice mất rồi !" Loria bắt đầu hoảng hốt lên, cô cho rằng nếu mình là Alice thì mọi sự việc sẽ trở nên rắc rối hơn trong tương lai.
"Làm sao cô biết đó là mèo Chesire. Tiện thể, Chesire là gì vậy ?" Ông ta ngơ ngác hỏi.
"Vậy nếu cháu hỏi ông có bao nhiêu tiếng kêu thì sao thưa ngài ?" Loria nhã nhặn nói.
"Không không không,... Bánh Pudding có tới hàng vạn tiếng kêu. " Ngài Thỏ Hồng vừa lắc đầu vừa nói.
"Hừm... không tin thì hỏi nó đi này." Ông ấy vừa nói xong thì lấy ra ngay một dĩa bánh Pudding lớn từ túi áo khoác ra.
"Bì bà bì bõm... " Cái bánh Pudding to tướng vừa lè cái lưỡi dài thòng lòng của nó ra liếm tứ tung vừa nhún nhẩy qua lại tạo ra những âm thanh kỳ quặc.
"Ô, xin chào Ngài Pudding." Loria lịch sự cúi người xuống chào. Sau đó bánh Pudding cũng lịch sự chào lại bằng cách nhún nhẩy.
"Cô thiệt tình... hừm, ta không thèm quan tâm tới nữa !" Ngài Thỏ Hồng bực bội nói, mặt ông ta bắt đầu cáu lên, tỏ vẻ khó chịu. Sau đó ông ta ném món bánh Pudding đi.
"Quả là một ngày đẹp trời ở Cung Điện Ferilla. Sao lại luôn luôn là một ngày đẹp trời thế nhỉ ?" Giọng ai đó thốt lên trong một tràng tiếng la hét om sòm của các vị khách bây giờ.
"Bình trà đã đổ... liệu đó là do mi làm đấy à ?" Ngài Thỏ Hồng mau chóng đeo một bộ ống nhòm lên đầu rồi bắt đầu nhìn cái người đang thốt lên.
"Ồ là chị Lana !" Loria hớn hở nói.
"Cái quái gì vậy ? Lana là tên của sinh vật nào thế cháu gái ?" Ngài Thỏ Hồng nhìn sang Loria, ông ta vẫn còn đang đeo bộ ống nhòm đó nên không khiến Loria không giật mình nhẹ khi thấy cảnh tượng ấy.
"Là một người hầu gái mà cháu biết. Người đó là chị ấy đấy !" Loria chỉ tay về phía cái người đang ngồi trên tủ gỗ hăng hái chèo theo dòng nước.
"Một ngày đẹp trời vẫn luôn là một ngày đẹp trời thôi." Cô hầu gái đang tự lẩm bẩm một mình, ra vẻ phấn khởi.
"Ôi chu choa, sinh vật hiếm nữa đấy à... á á á !" Đột ngột cái bàn tiệc Loria đang đứng tự dựng bất thình lình rung chuyển mạnh làm cho Ngài Thỏ Hồng ngã lăn nhào trên mặt bàn. Hình như có vật gì đó va chạm mạnh vào.
Đúng thật là như vậy, gần đó có một con tàu gỗ lớn đang bị mắc kẹt trên bàn không biết tại sao, những người trên tàu bắt đầu nhí nháo lên sau cú va chạm ấy. Còn Loria thì đang cố hình dung xem là làm cách nào mà tàu bè lại có thể vào được đây.
"Hứ, suốt cả chặng đường. Biết bao vô vàn châu báu nhưng chỉ toàn đụng phải những thứ rác rưởi vô dụng này !" Một trong những thuyền viên chạy ra mép tàu ló đầu ra xem chuyện gì đang xảy ra và bắt đầu than thở.
"Đây là cái 'bàn tiệc' thưa các vị. Cả gia tài của các vị còn không bằng một gốc của nó đâu đấy !" Ngài Thỏ Hồng tự tin phản bác lại, cười phá lên.
"'Bàn tiệc' cũng có tài sản riêng của nó á ? Vậy ta có thể cướp lấy nó chứ ?" Người đó la lên.
"Được chứ. Nhưng cái 'xác' thì phải để lại." Ngài Thỏ Hồng nói.
"Cháu thật sự chả hiểu mọi người đang nói cái gì cả." Loria nói, lúc này cô cảm thấy mình bắt đầu càng trở nên hoang mang.
"Thuyền trưởng ! Ta tìm được báu vật quý rồi !" Người đó quay đầu sang nói với thuyền trưởng trên tàu.
"Báu vật quý đó là gì ? Nói cụ thể cho ta biết trước cái đã !" Vị thuyền trưởng thốt lên.
"Là 'bàn tiệc', thưa ngài ạ." Người đó nói.
Chưa đầy vài giây thì từ đâu ra một cái xô bay thẳng vào đầu người thuyền viên đó. Khiến người đó không buồn thốt lên á một tiếng rồi ngã lăn ra sàn.
"Thật là ngu xuẩn. 'Bàn tiệc' mà làm gì có giá trị !" Vị thuyền trưởng gắt gỏng nói. Ông ta quyết định tiến về phía mép tàu để quan sát rõ hơn thì thấy Loria và Ngài Thỏ Hồng đang tò mò theo dõi sự việc.
"Một con thỏ hồng và một... con gấu vàng ?" Vị thuyền trưởng nói.
"Ta là người hầu cận Đức Vua !" Ngài Thỏ Hồng tự tin ưỡn ngực ra nói.
"Còn cháu là một cô bé !" Loria dõng dạc nói.
Sau một hồi lâu, cô không hề biết lý do gì mà đã khiến cô và Ngài Thỏ Hồng giờ đây đã ở trên tàu của bọn họ, lúc này cô mới để ý thấy rằng tất cả người trên tàu đều đội những cái mũ sừng mà Loria chưa từng thấy ngoài đời bao giờ. Điểm chung thứ hai là bọn họ đều cao to con và có những bộ râu dài trắng tuyết lưa thưa trông rất đẹp.
"Nếu các người đang thắc mắc thì ta cũng sẽ thành thật trả lời !" Vị thuyền trưởng nói với hai người bọn họ bằng một cái giọng khàn đặc khó nghe.
"Ta chính là... !" Ông ta chưa kịp nói hết câu thì Ngài Thỏ Hồng đã làm cho ông ta mất hứng.
"Món bánh Pudding... !"
"Nó cứ... 'nhún nhẩy' riết làm ta không giữ chặt nó được." Ngài Thỏ Hồng vừa càu nhàu vừa dùng tay đánh bộp bộp vào cái áo khoác.
"Các vị có phải là Người Viking đúng không ạ ?" Loria từ tốn nói. Phớt lờ đi câu nói mà cô cho là ngớ ngẩn của Ngài Thỏ Hồng.
"Quả là một con gấu 'vàng' sáng suốt ! Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy con gấu 'vàng' nào như vậy cả." Vị thuyền trưởng cười lớn. Nhưng thực chất là nhờ vào lá cờ hình biểu tượng Viking được treo phía bên trên cuột buồm nên Loria mới đoán trúng được.
"Vậy thì giờ ông thấy rồi đó." Ngài Thỏ Hồng hững hờ trả lời. Không lâu sau, ngài thuyền trưởng lấy phắt ra một thanh gươm sắc bén từ khỏi đai quần và chỉa thẳng vào mặt của Ngài Thỏ Hồng với vẻ mặt đầy sự hăm dọa.
"Cháu không phải là gấu." Loria lên tiếng nhưng dường như chả ai chú ý tới cô.
"Hỡi Nhà Chinh Phạt vĩ đại... Nếu còn thiếu cái gì... thì hãy cứ lấy tự nhiên, tôi còn quá trẻ... để sang thế giới bên kia... " Ngài Thỏ Hồng lúng túng nói.
"Ngươi nói cái gì cơ ? Cái 'bàn tiệc' của nhà ngươi hẳn là một vị phú nhân giàu sang ấy nhỉ !" Ngài thuyền trưởng khắt khe trả lời, mặt ông bắt đầu nổi đỏ lên.
"Nhưng mà... nó đâu rồi ?" Khi tất cả mọi người chạy ra xem thì cái bàn tiệc đã biến mất, để lại chỉ là vài chén tách dĩa và những bộ ghế gỗ sồi nổi bồng bềnh khắp mặt nước.
"Sóng lớn quá, làm ta đau đầu mất. Mau chóng kéo buồm lên chuẩn bị vượt sang biển Baltic đi !" Vị thuyền trưởng nói xong, ông ta rút thanh gươm vào và đi khỏi.
"Tôi sẽ đi trình báo cho Đức Vua về chuyện này ngay tức khắc !" Ngài Thỏ Hồng nói xong ngay lúc ông ta đã ba chân bốn cẳng chạy biến đi khỏi hiện trường không lâu sau đó. Để lại Loria lơ mơ đứng một mình trên tàu.
Loria để ý thấy hồ nước yên ắng khổng lồ trong sảnh đang dần dần chuyển sang giai đoạn có sự xuất hiện của sóng biển và thủy triều bắt đầu dâng lên cao đột ngột, trong chốc lát còn có xuất hiện thêm bão giông, góp phần tạo nên sự hoành tránh cho cảnh tượng hỗn loạn bây giờ.
"Biển tràn ngập lòng ta...
Bao giờ mới chạm đến đáy tim,
Khi cô nàng bên cảng,
Đang sốt ruột chờ đợi.
Chàng đi không thốt lên lời,
Để nàng một mình đứng chờ mong mỏi.
Ta sẽ viết đơn bày tỏ lòng mình,
Nhưng tiếc thay tim ta là biển cả...
Và biển cả thì thuộc về ta.
Vô vàn cảm xúc biết đâu mà 'lòi ra' cho hết !"
Một trong những người thuyền viên đang ngồi tại một góc tàu hát lên một bài thơ huyền ảo, hắn ta vừa ngó ra ngoài vừa tỏ ra vẻ suy tư.
"Câu cuối hình như không được hay cho lắm." Loria đưa ra nhận xét của mình cho người đó nghe.
"Vậy sao cô không đọc một bài thơ cho mọi người nghe đi ? Đồ biết tuốt" Người đó nói.
"Cháu rất sẵn lòng !" Loria cúi chào. Sau đó cô bé lên giọng và chắp tay lại bên hông hát lên:
"Suốt cả ngàn hải lý,
Suốt cả bảy đại dương.
Ta đi tìm vàng tìm bạc,
Ai dè trúng phải 'thứ rác rưởi vô dụng này'.
Vàng Bạc Châu Báu khắp nơi,
Trải dài các vương quốc Bắc Âu... "
"Thôi rồi, ta e rằng bài thơ đó là cô 'trộm' được từ các vị quý tộc như ta." Ông thuyền trưởng vừa nói vừa hất cái mũ sừng của mình đi.
"Cháu chỉ nghĩ thoáng trong đầu thôi là cho ra liền bài thơ này rồi. Cháu có thể tiếp tục đọc nữa chứ ?" Loria nói.
"'Thứ rác rưởi vô dụng này' là gì vậy ?" Ngài Thỏ Hồng đột ngột ló đầu ra khỏi cái thùng phuy gần đó lên tiếng.
"Cô biết đấy, suy cho cùng bài thơ nào nghe cũng chả hay ho gì, nhưng ít ra ta được một 'thứ' còn ý nghĩa hơn nhiều." Ngài thuyền trưởng cười khúc khích, cặp mắt ông ta đang đăm đăm hướng về Loria.
"Hú hú ta đang ở đây này !" Giọng nói của Đức Vua từ đâu thốt lên.
Gần đấy chỗ bọn họ, Đức Vua đang cố gắng bám vào cây trượng đang đứng trên cái ngai vàng nổi lềnh bềnh của mình, ông ta vừa la hô vừa vẫy tay liên tục.
"Ô, gia đình chúng ta sắp có thành viên mới rồi nhé !" Đức Vua cười nói một cách nham hiểm.
"Kraken !" Ngài thuyền trưởng vừa hét lên vừa cầm cái ống nhòm lên nhìn.
"Đâu... đâu... đâu, đâu, đâu, đâu... " Từng lượt thuyền viên trên tàu hối hả ló đầu ra xem.
Ngay lúc vị thuyền trưởng phát hiện ra có mối nguy hiểm bất thường sắp xảy đến, ông ta liền vứt cái ống nhòm đi và ra lệnh cho các thuyền viên trên tàu nhanh chóng chuẩn bị đạn pháo nạp vào đại bác.
"Kraken là ai thế ?" Loria ngơ ngác hỏi.
"Kraken, trái tim của Bắc Băng Dương. Nếu ngươi không muốn chìm xuống biển sâu cùng với nó thì hãy thôi hỏi lung tung đi. Đây, cầm lấy này." Ngài thuyền trưởng giận dữ nói với cô, song ông ta đưa cho Loria một viên đại bác rồi hối hả chạy đi.
"Cô biết không, Ngài Thỏ Hồng bị mắc kẹt trong cái thùng phuy đó rồi nên cô cứ an tâm mà thở phào nhẹ nhõm đi nhé. Mặc dù ta không hề thấy món bánh Pudding nào hết." Một người thuyền viên đứng kế bên tự dưng thì thầm vào tai cô nghe.
"Ý cháu không phải là thế." Loria nói.
"Chuẩn bị đại bác !" Ngài thuyền trưởng ra lệnh, tay vung kiếm lên. Kế đó là những người thuyền viên đang ráo riết đẩy khẩu đại bác to nhất hướng tới chỗ Đức Vua.
"Và... bắn !" Ngài thuyền trưởng hạ kiếm xuống. Ngay lập tức khẩu đại bác đó bắn nổ ra một viên đạn về phía chỗ Đức Vua đang đứng.
Trước khi viên đạn sắp bắn xuyện qua người Đức Vua hoặc có thể làm nổ ông ta tanh bành ra thành nhiều mảnh thì Đức Vua đã cầm sẵn cây quyền trượng của mình trên tay và đang trong tư thế sẵn sàng từ lâu.
"Bắc Âu không chào đón ngươi đâu nên đừng hòng mà phá chìm tàu ta được nhé !" Ngài thuyền trưởng cười phá lên với một giọng điệu thô bỉ đầy vẻ tự hào.
"Sao ngươi dám !" Đức Vua giận dữ quát to, đoạn ông ta dùng cây trượng đánh thẳng vào viên đại bác một cú mạnh.
"Boong... " và tất nhiên sau đó viên đạn dội ngược lại và chuẩn bị nhắm thẳng vào con tàu.
Trước khi viên đạn làm được điều đó thì Ngài thuyền trưởng quyết định quay đầu sang nói với cô:
"Từ lâu lắm rồi ta mới có cơ hội nói với cô nghe điều này. Mong cô mạnh khỏe và luôn luôn hướng tới phía trước. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng mong cô đừng chiếm lấy chỗ ngồi trên cái xuồng duy nhất và hãy ngoan ngoãn đi giải thoát con thỏ hồng sắp bị hấp hối đằng kia. Thân ái." Sau khi hoàn thành xong bài phát biểu của mình thì con thuyền đang chìm dần xuống nước - viên đạn đã bắn xuyên qua vỏ con tàu và thoát ra ngoài cung điện bằng khung cửa sổ.
Khi tất cả mọi thứ đã được nhanh chóng dọn lên cái xuồng xong xuôi, sau đó là lần lượt mỗi thuyền viên đi lên ngay ngắn ngồi như những đứa bé ngoan. Loria thấy vậy nên cô cũng nhanh chân đi theo cùng.
"Xin lỗi nhưng cô có vé thông hành không ?" Ngài thuyền trưởng lịch sự nói, tay chìa ra để cô không được đi lên ngồi.
"Cháu không có thứ nào như thế." Loria nói.
"Vậy thì đợi chuyến sau đi nhé." Nói xong, ông ta dùng kiếm chém đứt sợi dây thừng đang buộc chặt vào xuồng và sau đó không lâu sau bọn họ đã chèo đi khuất khỏi tầm nhìn.
"Vậy rốt cuộc thứ này có công dụng gì đây ?" Loria ngạc nhiên hỏi, lúc này đang nhìn viên đại bác trên tay với vẻ mặt bối rối.
"Cô nên ăn nó đi là vừa." Ngài Thỏ Hồng nói, giờ đây thân hình của ông nhìn trông xơ xác và thảm hại làm sao, áo quần thì rách tươm còn đầu tóc thì rối cả lên. Đã vậy Loria còn thấy cặp mắt kính của ông ta đã bị vỡ đi từ lâu.
"Nếu nó là bánh thì chắc chắn là cháu sẽ ăn ngay." Loria nói với vẻ đầy tự hào.
"Vậy cô ăn bằng cách nào ?" Ngài Thỏ Hồng không buồn phủ nhận lại.
"Nếu cô không cầm lên thì làm sao mà ăn đúng không ? Và để ăn được thì phải cầm lên trước nên suy cho cùng cái đó cô phải ăn nhanh kẻo nguội mất ngon !" Ngài Thỏ Hồng hoảng hốt nói.
"Cháu nghĩ cháu sẽ lấy dao, muỗng và dĩa ra trước rồi sau đó dùng chúng để ăn." Loria nói.
"Chả có ai ngược đời như cô cả ! Nhìn đi, ngay cả con mèo này còn biết ăn là như thế nào đây." Ngài Thỏ Hồng lấy ra con mèo lông xù ban nãy từ trong áo khoác.
"Mẻo mèo méo meo meo mẻo mèo, cô có phải chăng là mèo như ta ?" Con mèo trả lời.
"Rất vui khi được gặp ngài lần nữa, thưa Ngài Chesire." Loria cúi chào.
"Hãy nói cho ta biết, ăn 'dao, muỗng, dĩa' trước hay ăn 'viên đại bác' trước ?" Ngài Thỏ Hồng nói, nhìn ông ta lúc này dường như sắp mất đi sự kiên nhẫn.
"Mẻo mẻo mèo meo, ta chỉ biết mèo, không biết 'không mèo'." Con mèo dùng lưỡi liếm cả khuôn mặt to đùng của nó.
Sau một hồi lâu khi hai người bọn họ chợt nhận ra nước lũ đã tràn ngập gần tới nơi và dường như chỉ còn mỗi chỗ bọn họ đang đứng là vẫn còn khô ráo.
"Tôi nói cho cô biết." Ngài Thỏ Hồng hổn hển nói.
"Ngài Chim Cưu rất thích ăn món bánh táo do tôi làm lắm nhé nên ông ta hay thường ghé thăm phòng tôi là thế... " Ngài Thỏ Hồng sực nhớ ra hoàn cảnh bây giờ như thế nào nên đã thổi sẵn một quả bong bóng trên tay và rồi cầm nó bay lên không trung xa vời. Ngay lúc ấy, Loria để ý thấy ông ta đã bay chạm tới một ô cửa sổ ở phía trên tận cùng và mở cửa chạy vào, ô cửa sổ ấy đang ở rất gần chỗ lá cờ của cột buồm.
Tận dụng thời cơ này trước khi con tàu chìm dần xuống nước với một tốc độ nhanh, Loria vứt ngay viên đại bác sang một bên rồi bắt đầu quyết định chèo lên chỗ cột cờ. Khi cô sắp gần đến chỗ cái chòi thì đột nhiên con tàu rung lắc mạnh, khiến Loria ngã té nhào xuống và phải chèo lên trở lại, nhưng cô bé suýt nữa thì bị nhưng cơn sóng cuốn trôi đi. Cuối cùng sau bao nhiêu công sức thì cô cũng đã chạm tới được ô cửa sổ, giờ đây cô đang bám rất chặt vào cái cột cờ một cách đầy căng thẳng, một tay thì đang dựa bám, một tay thì đang ráng sức mở cái cửa sổ ra.
"Chết tiệt. Nó bị khóa đi kể từ lúc ông ta vào trong. Biết thế nào mình nên dặn ông ta để mở cho mình ngay lúc đầu." Loria nhủ thầm.
"Không biết mình có nên gõ cửa không ?" Loria suy nghĩ. Chưa đầy vài phút thì bất thình lình một người đàn bà nhăn nhó mở tung ô cửa sổ ra, bà ta nhìn Loria với vẻ phẫn nộ, làm cô có đôi chút giật mình và suýt nữa thì bị rơi xuống dòng nước đang nổi lên những cơn sóng điên cuồng bên dưới.
"Cháu có thể vào trong được không ạ ?" Loria nói.
"Trước khi muốn xin xỏ vào nhà người khác được hay không thì hãy gõ ba hồi cửa rồi sau đó chờ đợi." Mặt bà ta sưng sỉa, sau đó đóng sầm cửa lại.
"Cốc, cốc, cốc." Loria gõ cửa.
"Ai gọi đó ?" Bà ta thốt lên từ bên trong.
"Tôi là 'Mau'." Loria đáp lại.
"'Mau' gì cơ ?" Bà ta hỏi.
"Mau lên, thưa bà. Cháu sắp gãy tay rồi đây này !" Loria la kêu thảm thiết.
"Hừm. Ngươi không phải là 'Mau'." Bà ta mở tung cửa sổ ra rồi lại đóng sầm tiếp.
"Cốc. Cốc. Cốc." Loria tiếp tục gõ nữa.
"Ai gọi đó ?" Bà ta thốt lên.
"Tôi là 'Hoàng Hậu'." Loria nói.
"Ôi thật là bất kính quá đi. Mong Hoàng Hậu tha thứ cho thân phận thấp kém này. Mời Hoàng Hậu đi sang cửa kế bên." Bà ấy vừa mới mở cửa sổ ra thì lại đóng sầm tiếp.
"Cốc. Cốc. Cốc." Loria lại tiếp tục gõ.
"Ai gọi đó." Bà ta thốt lên.
"Tôi là Loria." Loria nói.
"Quả là một khoảng thời gian đẹp để gặp gỡ cô lần nữa. Cô có biết là tôi phải đợi cô bao lâu rồi không ?" Lần này Ngài Henry là người mở cửa sổ, ông ta vừa ngay lúc mở cửa sổ ra là bắt đầu hào hứng nhảy nhót qua lại như mới tìm thấy được châu báu vậy. Sau đó ông ta lấy cây gậy batoong của mình móc vào cổ Loria và mạnh tay kéo thẳng vào bên trong.
Khi đã vào được bên trong, cô thấy mình lúc này đang ở trong một căn phòng khác. Trong phòng có chứa nhiều thú nhồi bông lẫn những con búp bê vải, tất cả chúng đều được xếp ngăn nắp trên các kệ tường và tủ kính. Chính giữa phòng còn có đặt một ngôi nhà búp bê lớn nhìn trông rất đồ sộ không kém gì những ngôi nhà ngoài đời. Loria nhìn nó khá lâu nên đã nảy ra ý định muốn mình được thu nhỏ lại và chuyển vào đó sống.
"Đừng động vào nó. Tôi sẽ không làm thế đâu nếu tôi là cô." Ngài Henry nói. Trước khi Loria kịp táy máy động vào căn nhà.
"Đi theo ta nào ! Cô sẽ thích nơi này cho xem." Ngài Henry nhe răng cười.
"Ngôi nhà này của ai thế ?" Loria tò mò hỏi.
"Đó là nơi ngủ nghỉ của Hoàng Hậu. Bà ta cứ suốt ngày giam mình trong đó và luôn bảo rằng không cho bất cứ ai động vào ngoại trừ Đức Vua. Ta luôn muốn vào đó uống trà cùng bà ta lắm, Hoàng Hậu quả là một con người tao nhã." Ngài Henry hãnh diện nhận xét.
"Bà ấy có hay thường đi ra ngoài không ?" Loria hỏi.
"Hoàng Hậu chỉ xuất hiện trước công chúng mỗi khi có tiệc tùng hay sự kiện quan trọng nào đó. Bà ta chỉ ở lại trong khoảng thời gian ngắn rồi sau đó đi mất, và ta tin rằng bà ấy sẽ quay về căn nhà này." Ngài Henry nói, đôi mắt nhìn đăm đăm vào Loria.
"Vậy căn phòng này là của... Hoàng Hậu sao ?" Loria ngạc nhiên hỏi.
"Đúng... và ta thì không có chìa khóa phòng. Vốn dĩ căn phòng này luôn bị khóa lại nên cũng hiếm khi có người lạ vào tham quan. Nhưng ta có thể thấy con thỏ ngu ngốc ấy đã đi ngang qua đây và mở toang cánh cửa ra. Không chỉ thế mà nó còn làm bẩn đi tấm thảm." Ngài Henry nói.
"Nhưng cô đừng lo. Toàn bộ Cung Điện này đều được cai quản bởi không ai hết ngoài Đức Vua. Mặc dù nó được gọi là Ferilla Cung Điện Nữ Hoàng. Ông ta chỉ đặt tên như thế là vì để làm cho Hoàng Hậu có thêm chút danh tiếng thôi." Ngài Henry hăng hái nói.
"Cháu cảm ơn cho những thông tin mà ông vừa mới cung cấp nhưng tiếc thay là cháu thực sự chưa nghe hết toàn bộ chúng." Loria nhã nhặn nói, từ tốn cúi chào nhưng người nghe đã đi sang chỗ khác từ khi nào và đang hớn hở vẫy tay ở bên đó.
"Đi sang bên này đi cháu gái." Ngài Henry lớn tiếng nói. Ông ta đã đi ra khỏi phòng và giờ đang ở tuốt phía cuối dãy hành lang gần đó.
Trước khi Loria ra khỏi phòng, cô thấy thoáng qua cánh cửa bé xíu của căn nhà búp bê đang chầm chậm mở ra. Cô bé đã rất muốn ở lại xem tiếp chuyện gì sẽ xảy ra nhưng Ngài Henry cứ mãi hấp tấp vẫy tay liên tục nên cô đành chịu.
Ngài Henry đã dẫn cô đi vòng vèo qua nhiều dãy hành lang lẫn cầu thang khác và cuối cùng là dừng chân ngay tại một căn phòng. Cánh cửa to tướng của căn phòng từ từ mở dần ngay sau khi ông ta gõ vào nó ba hồi bằng cây gậy batoong của mình. Đằng sau cánh cửa ấy là một khoảng không gian lớn đang bị bao trùm bởi bóng tối dày đặc và sâu thẳm.
"Ngay tại khoảnh khắc này. Cô sẽ luôn đi theo tôi và đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đi khỏi tôi hay đi lang thang một mình nhé. Tôi sẽ dẫn cô tới thứ mà cô muốn. Được chứ ?" Ngài Henry nghiêm nghị nói. Loria trả lời ông ta bằng cách gật đầu đồng ý.
Ngay lúc bọn họ chuẩn bị bước vào trong phòng, Ngài Henry búng tay một phát thì lập tức tất cả ngọn nến trong phòng lần lượt bùng lên những ngọn lửa mãnh liệt, chiếu sáng khắp phòng. Để lộ ra một hành lang nhỏ khác trong phòng, hành lang này dẫn đến một gian phòng khác nữa.
Sau khi bọn họ tới được gian phòng đó, Loria mới thấy đây chính là một căn phòng tranh vì khắp nơi toàn là treo lên những bức tranh nổi bật với đủ loại dạng hình thù, đề tài khác nhau.
"Cô thấy đấy. Những bức tranh trong phòng này đều không dễ dãi như cô tưởng đâu. Chẳng hạn như... vậy này"
Ngài Henry nói. Song ông ta đi tới chỗ bức tranh khắc họa chân dung một ông già đầu hói cọc cằn đang hút điếu thuốc trên miệng và cầm một ly rượu vang trên tay.
"Tôi đang khát. Lửa hay là nước ?" Ngài Henry vừa hỏi vừa nhìn vào bức tranh. Sau đó ông già trong tranh liền đưa cho ông ta ly rượu vang.
"Giờ cô hiểu rồi chứ ?" Ngài Henry nói, trong lúc ấy ông ta tiện thể lấy luôn cây điếu thuốc của ông già để hút.
"Cháu vẫn chưa hiểu lắm. Nếu ông có thể giải thích cho cháu cụ thể một chút, lẽ ra... " Loria từ tốn nói.
"Ôi không, chứng 'ngu tiếng anh' của cô ta lại tái phát nữa rồi." Ngài Henry than thở.
"Người đâu, dội nước vào nó mau lên !" Ai đó hét to.
Loria bắt đầu lo lắng nhìn xung quanh liệu có thật sự là có ai đó sẽ dội nước vào người cô không.
"Làm ơn, cháu không muốn bị ướt lần nữa đâu." Loria năn nỉ.
"Trước khi sự ngu nát của nó lây lan sang ra tất cả mọi người ở đây. Ta đề nghị các nghị sĩ viện trong quốc hội nên đưa ra biểu quyết sớm trước tiên." Ai đó lên tiếng.
"Ta sẽ bắt nó phải lau hết đống chén dĩa này." Ai đó thốt lên.
"Ta sẽ bắt nó phải nựng nịu con gà mái này thay ta !" Giọng của ai đó nữa.
"Con nhỏ láo toét. Ta sẽ bắt ngươi đi thay tã cho ta." Một người khác nữa phẫn nộ lên tiếng.
"Còn chúng ta sẽ làm khô ngươi, sau đó tụi ta sẽ dội vào ngươi." Những người khác đang đồng thanh lên tiếng.
Loria nghĩ rằng có lẽ mọi câu nói lúc này là những tiếng nói vô thức của cá nhân mà gây ra trong đầu cô nên cô quyết tâm bình tĩnh trở lại và dự định hỏi ngài Henry về cái nơi này, nhưng tiếc thay là ông ta đã đi mất và chỉ để lại một lời nhắn ghi trên mẩu giấy nhỏ dưới sàn :
"Hãy nói cho ông ta biết rằng rượu rất ngon và ta muốn uống thêm nữa. Nhưng nếu cô muốn, cô có thể hôn ông ta một cái trên má và lễ phép xin xỏ."
"Mình không hiểu !" Loria nghĩ bụng. Hình như mọi âm thanh mà cô cho là tiếng nói vô thức trong đầu giờ vẫn còn đang phát hoảng liên tục, khiến cô không biết đâu là đầu, đâu là đuôi.
"'Đầu của ta' ơi, làm ơn mau dừng lại đi. Ít nhất từng người một nói thôi chứ ai ai cũng nháo nhào lên như vậy, lấy làm ai chịu nổi !" Loria giận dữ quở trách mình trong suy tư. Nhưng cô lại không biết thực chất ra lời suy nghĩ ấy rốt cuộc được nói ra bằng câu từ hoàn chỉnh.
Trong chốc lát, tất cả âm thanh đồng loạt im bặt hết và một sự yên tĩnh đáng sợ kéo dài tiếp đó. Loria cảm thấy khó chịu trong người với bầu không khí ngột ngạt nơi đây và chuẩn bị đi khỏi căn phòng này, nhưng cửa phòng đã bị đóng lại và khóa đi.
Vừa đúng lúc ấy, Ngài Henry mở cửa đủ lớn cho đầu ông thò vào. Ông ta nhìn chằm chằm vào cô rồi cười nói:
"Phía cuối phòng có bức tranh ấy. Cô cứ vào đó chơi tự nhiên. Hãy nhớ nhé, 'Lửa' hay 'Nước'." Sau đó ông ta đóng sầm cửa lại. Loria cố tình xoay tay nắm nhiều lần để mở cửa thoát ra khỏi nơi kỳ quái này nhưng dường như nó bị khóa đi mất tăm.
Loria bắt đầu tản bộ một vòng qua từng dãy tường nơi treo những bức tranh quái đản. Đôi khi cô còn để ý thấy những cặp mắt tinh xảo ấy đang liếc nhìn về cô. Không những thế, cô còn nghe rất nhiều tiếng thì thầm qua lại ở hai bên tai.
Phía cuối gian phòng lộ ra một cánh cửa gỗ nhỏ tầm cỡ Loria và đương nhiên nó đã bị khóa đi mất. Cô thấy một tấm bảng trắng nhỏ kế bên ghi là:
"Có bao nhiêu bức tranh ở đây ?"
Và dòng chữ bên dưới ghi là:
"A. 1, B. 2, C. 9999999999999999999..."
"Mình sẽ phải đi một vòng nữa xem sao." Loria nghĩ bụng.
"Ấy chà ! Ai đấy nhỉ." Ai đó thốt lên.
Khi Loria quay đầu sang bên thì thấy cánh cửa tự nhiên mở cái miệng to đùng ra nói chuyện. Dù điều ấy có khiến cô bé cảm thấy đôi chút hoảng sợ nhưng cô rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Thưa ngài. Làm thế nào để giải câu đố này đây ạ ?" Loria gật đầu chào nhẹ.
"Dễ thôi. Chọn hết tất cả đáp án là xong ! Á há há há há há... " Cánh cửa cười phá lên.
Loria cảm thấy đây có thể là một sự sỉ nhục đối với bản thân nên cô quyết định nhấc chân bước khỏi nơi đó. Vừa lúc ấy, cánh cửa cũng dừng nói nhảm đi và hóa thành một cánh cửa bình thường như bao cánh cửa khác.
Loria vừa đi vừa mải mê ngắm nghía từng bức tranh đẹp đẽ treo trên tường, nhưng điều đó không có nghĩa là cô cũng quên chìa tay ra đếm chúng.
"Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một..."Loria vừa đi vừa lẩm bẩm đếm từng bức tranh một.
"Bảy mươi mốt. Một trăm. Mười lăm. Tám mươi chín..." một giọng nói bí ẩn.
"Chín mươi. Chín mươi mốt. Chín mươi hai. Chín mư...ơ...i b... a..." Loria bỗng nhiên dừng đếm và bắt đầu vắt não suy nghĩ lại toàn bộ con số mà cô vừa mới đếm hồi nãy.
"Sao lại là chín mươi ba nhỉ ?" Loria lẩm bẩm.
"Một triệu đó, cô bé ơi !"
"Sáu mươi bảy triệu chín trăm."
"Không. Cô đếm thiếu rồi, chín chục nghìn mới đúng."
"Một tỷ nghìn chín trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm ba mươi hai."
Và những tiếng nói "trong đầu" ấy lại bắt đầu phát hoảng khắp nơi. Không lâu sau nó khiến cô cảm thấy bàng hoàng trở lại và Loria bắt buộc phải nhắm mắt để bình tâm lại, vốn dĩ cô luôn tưởng mọi thứ đều là phát nguồn từ trong đầu mình ra.
"Ê này." Một cô gái tóc vàng nâu dài lòng thòng gần đó đưa tay ra khỏi khung tranh khều Loria.
"Ai đấy." Loria nói, mở hé mắt ra nhìn.
"Là ta đây. Đức Vua của Xứ Ba Tây." Cô gái tóc vàng nâu nói.
"Ôi, xin chào đằng ấy. Chị khỏe không ?" Loria nói, đang nhìn cô với một vẻ mặt hết sức bàng hoàng. Vì giờ đây, Loria không phải đang nói chuyện "mặt đối mặt" với một người bình thường, mà cô đang nói chuyện với một bức tranh.
"Tại sao ? Tại sao chị lại chui vào đó được thế ? Chị không sợ mình sẽ nghẹt thở đấy à ?" Loria lấy tay sờ soạng khắp bức tranh nhưng dường như nó là một bức tranh thật.
"Đây có phải là thủy tinh không ?" Loria có gõ thử vài lần lên bức tranh.
"Cô đặt quá nhiều câu hỏi trong ngày rồi đó." Cô gái tóc vàng nâu trong tranh bực bội lên tiếng.
"Đặt quá nhiều câu hỏi trong ngày suy ra sẽ bị mắc bệnh thiểu năng kém phát triển sớm." Cô ta nói.
"Xin cho hỏi, chị là ai ?" Loria nói với cô. Sau đó cô gái trong tranh đưa tay ra ngoài khung tranh và chỉ về cái tiêu đề được gắn bên dưới mép khung.
Tiêu đề ghi là: "Rapunzel"
"Chị là công chúa Rapunzel sao ?" Loria hớn hở nói.
"Ôi, thật không tin nổi là mình được gặp một nàng công chúa bằng mắt thật." Loria sung sướng phát điên lên bằng cách nhìn qua nhìn lại đủ mọi góc cạnh của bức tranh
"Tôi nói cho cô biết..." Rapunzel đột ngột đưa đầu gí sát vào tai Loria nói.
"Rằng mọi người ở đây chả ai 'bình thường' cả. Ngay cả cô cũng vậy." Rapunzel cười khúc khích.
"Cháu nghĩ cháu hiểu điều này." Loria nói, cố gắng lấy tay thò vào tranh để có thể được đụng vào mái tóc dài lòng thòng của Rapunzel nhưng không thể.
"Thiểu năng xong rồi sẽ tới trầm cảm, hoặc là bị tự kỷ trầm trọng, hay là bị rối loạn tâm lý. Nhất là ở giai đoạn độ tuổi như cô đấy." Rapunzel nói.
"Xin lỗi nhưng lần này cháu thật sự không hiểu cô đang nói cái gì cả." Loria ngơ ngác trả lời.
"Ta không cần. Điều ta cần là cô có giúp được ta thoát khỏi tòa tháp này không thôi. Trước khi Bé Trứng tới đây." Rapunzel càu nhàu. Loria giờ mới để ý thấy rằng bức tranh này phác họa nên một cận cảnh khung cửa sổ của tòa tháp và người bên khung cửa sổ ấy chính là Rapunzel, mặc dù cô không nhìn thấy được phần bên dưới của tòa tháp.
"Cháu có nghe qua câu chuyện ấy. Nhưng ý nghĩa của toàn bộ câu chuyện là về gì nhỉ ?" Loria nói.
"Vậy ta nói nếu bạn thân nhất của cô đang giận nhau thì cô sẽ làm thế nào ?" Rapunzel bất thình chuyển chủ đề và cũng bất thình lình lấy tiếp một cái khăn trùm dài đội lên đầu.
Loria bắt đầu cảm thấy chán nản nếu cô ta cứ nói những thứ khó hiểu rối rắm không ngừng, đã vậy nàng công chúa rất thích hay chuyển chủ đề nói. Thế nên Loria cũng một mạch thử một lần:
"Mục đích gì..." Loria lẩm bẩm trong lúc đang cố suy nghĩ ra một câu hỏi với chủ đề khác cho Rapunzel tự do đáp trả.
"'Cá heo' mũi chai biết bay đấy ! Không tin ta cho cô xem." Rapunzel nhanh chóng trả lời.
"Dạ. Cháu... nghĩ... thế." Loria cảm thấy hết sức bẽ mặt và sau đó dự định bước đi khỏi bằng một câu nói hết sức khiêm tốn và tế nhị từ trước đến giờ (bởi vì cô cho là vậy.)
"Dạ thưa 'Phu Nhân'... Đây quả là một khoảng khắc hiếm có nhất trong đời và là một duyên cớ 'có một không hai' khi 'rất vui lòng' và 'rất hãnh diện' và 'rất hào hứng' như bước tới một đài vinh quang... À không, như đang vinh dự tiếp nhận cây Kiếm Excalibur của Vua Arthur... À không... như được mời tham dự buổi tiệc trà với Nữ Hoàng Victoria... À không. Quên điều đó đi. Chỉ đơn giản là, giờ cháu có thể đi được chứ ?" Loria bắt đầu toát mồ hôi và thở hộc hệt sau bài diễn thuyết dài dòng, đầy rườm rà của mình.
Tiếc thay là lúc nào cũng thế, mỗi khi cô có hứng phát biểu những cảm nghĩ tuôn trào của mình thì chả có ai muốn nghe cả. Sau khi cô nói xong, Loria để ý thấy Rapunzel đã đóng cửa sổ lại từ lâu mà không nói bất kì lời nào.
"Chén bay. Dĩa bay. Muỗng bay. Nĩa bay..." Loria nghe được một giai điệu thân quen phát ra gần chỗ cô đứng.
"Chén bay. Dĩa bay. Muỗng bay. Nĩa bay... Người bay. Ngài Henry cũng bay. Tất cả cùng bay !" Và sau đó là hàng loạt tiếng cười to phá tan đi sự tĩnh lặng của bầu không khí ngột ngạt nơi này.
Những âm thanh lạ lùng ấy là đều phát ra từ một bức tranh treo trên tường gần đó. Bức tranh ấy cho thấy một người đàn bà già nua nhìn trông rất bẩn thỉu và ăn mặc rẻ rách đang bận rộn miệt mài rửa chén dĩa trong một xó bếp. Bà ta vừa rửa vừa vui vẻ lắc eo qua lại cất tiếng hát lớn. Tiêu đề của bức tranh ghi là:
"Ngày Rửa Chén Dĩa và Ngày Lau Nhà."
"Cừu bay. Bò bay. Ngựa bay. Nhà bay. Cây bay. Thùng rượu bay, há há há. Tất cả đều bay !" Mụ già lau nhà kế bên hét to.
Loria sau đó nhanh chóng bịt đôi tai lại và ba chân bốn cẳng chạy đi, nhưng trước khi cô làm được điều đó. Hành lang lúc nãy giờ đã bị thu hẹp đi bởi một bức tường đen khổng lồ chặn lại.
"Chim bay nữa. Hé hé hé." Bà lau nhà cười với giọng khàn đặc. Và cô lại bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem rằng liệu những giọng nói này có đúng là phát ra từ hai người hồi nãy hay không.
"Chả có ai trong đầu cô hết. Đồ ngu đần. Đồ khỉ 'vàng'. " Bà rửa chén dĩa nói.
"Đồ 'vàng chóe'. Đồ ngu người." Bà quét nhà kế bên thay phiên nhau nói.
"Cháu xin lỗi nhưng cháu có thể hỏi hai người vài chuyện được không ?" Loria cố tình chen ngang lời của hai mụ già đang sắp điên cố lên.
"Chuyện gì cứ hỏi. Ta giải được hết." Bà rửa chén dĩa nói, vẫn đang cặm cụi rửa mà không cần quay đầu sang nhìn Loria.
"Có gì muốn biết. Ta kể được hết." Bà lau nhà nói, vẫn đang cặm cụi dùng chổi lau nhà mà không cần quay đầu sang nhìn Loria.
"Thảo nào là..." Loria phân vân.
"Thảo nào là ta đang rất đau lưng nhưng ta vẫn chăm chỉ rửa chén dĩa cho mấy người đây." Bà rửa chén dĩa nói.
"Thảo nào là ta đang rất kiệt sức nhưng ta vẫn chịu khó lau nhà cho tụi bây đây." Mụ lau nhà nói.
"Ở đây có quả trứng nào không ?" Loria ngước lên nhìn bọn họ hỏi.
"Ở đây hết hàng rồi. Hỏi Ngày Thanh Toán ấy." Bà lau nhà nói, tay chỉ về bức tranh kế bên.
Bức tranh đó có cho thấy một mụ già nhăn nhó khác đang ngồi bên bàn làm việc với một cái máy đánh chữ phía trên. Bà ta dùng hai cây nĩa gõ vào từng nút một không ngừng trên cái máy. Sau đó bà ta dừng tay lại và ló đầu ra nhìn Loria với vẻ mặt khó ưa.
"Ngươi muốn tìm gì ? Khỉ 'vàng'. Nhà ta có hết !" Bà ta vừa bỉm môi vừa dùng khăn tay lau đôi mắt kính của mình.
"Dạ cháu muốn hỏi là..." Loria chưa kịp nói hết câu thì bà ta lại chỉ tay về phía bức tranh kế bên nữa.
"Hỏi Ngày Ngủ Nướng." Mụ già nói.
Bức tranh kế bên nữa cho thấy một người đàn bà mập mạp khổng lồ diện lên mình vô số bộ quần áo xa hoa đang nằm trên một cái đệm với một điệu bộ hết sức tao nhã, mặc dù bà ta không hề quyến rũ gì khi cái mặt to tròn của bà ta che gần hết đôi mắt và đôi môi đỏ choét. Còn phần eo to đùng của bà thì quá nặng như sắp làm nát cái đệm ngồi.
"Nhà ngươi muốn gì. Ta có tất." Bà mập ú chu cái mỏ nhỏ nhắn ra nói.
"Cháu muốn biết là bà có thấy quả trứng nào ở đây không ạ ?" Loria hấp tấp nói sao cho bà ấy đừng chỉ tay về phía kế bên nữa.
"Hừm. Ta biết một thứ hợp cho cô đây. Đợi ta chút đã." Bà ta nói. Song mụ ta cầm ngay một cục xương đồ chơi gần đó và ném ra đằng sau lưng. Ngay tức khắc, có một con chó nhỏ phóng ra bên ngoài bức tranh và cong đuôi chạy đi khỏi. Loria vô thức mà chạy theo sau lưng nó.
Con chó vừa ngậm cục xương nhồi bông vừa chạy sủa om sòm, tỏ ra vẻ khoái chí. Loria biết chắc đây là người sẽ dẫn mình đến chỗ quả trứng Fabergé mà Ngài Gấu Trắng đã từng cho cô thấy. Giờ đây, việc tìm kiếm nó là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với cô.
"Mi định dẫn tao đi đâu này. Sao nhiều đường quá vậy. Tao thật sự không hiểu nổi." Loria hỏi con chó trong lúc nó cứ chạy mà không quay ngược đầu về nhìn, cô cảm thấy rằng con chó càng chạy sâu hơn thì càng nhiều dãy hành lang khác hiện ra mỗi lúc nó rẽ sang đường khác.
Sau một hồi bọn họ mới dừng chân chạy và trước mắt giờ đây chính là cái thứ mà cô đang mong mỏi tìm kiếm. Một bức tranh lớn trên tường mô tả một vị thẩm phán đang ngồi kế bên với một quả trứng Fabergé lớn được đựng trong một cái giỏ.
Con chó sủa vài tiếng xong rồi chạy bỏ đi chỗ khác.
"Ngài Thẩm Phán ơi. Tại sao tiêu đề của bức tranh lại là 'Thứ Hai Hằng Tuần' thế ?" Loria ngạc nhiên hỏi.
Ông ta nhìn Loria trong im lặng một hồi rồi cúi người xuống nói với cô bé:
"Mỗi ngày thứ hai, cô sẽ làm gì trước tiên ?" Ông ta hỏi.
"Cháu sẽ thức dậy trước rồi đánh răng, sau đó sẽ đi ăn sáng. Nhưng Peter, em trai cháu sẽ thức dậy sớm hơn cháu và cũng sẽ làm điều tương tự như vậy." Loria trả lời một mạch.
"Cháu mắc phải lỗi nghiêm trọng rồi đấy." Ông ta dùng búa gõ ngay lên bàn để nhấn mạnh.
"Trước tiên, nhất định là phải 'có thú cưng' rồi. Sau đó là 'nuôi thú cưng'. Và tiếp đó nữa là 'ôm thú cưng'." Ông ta nói, tỏ ra vẻ mình giỏi giang.
"Ngày thứ hai là quan trọng nhất..." Loria nói.
"Thế nên, nên 'có thú cưng'." Ngài Thẩm Phán nối tiếp lời nói của cô.
"Cháu chưa bao giờ có con thú cưng nào cả. Ông có thể cho cháu 'con đó' được không ?" Loria đang ám chỉ quả trứng bên tay của ông ta.
"Ngày thứ ba cũng là ngày quan trọng nhất. Trước tiên, cô phải đi 'mua thú cưng' rồi sau đó là 'dắt thú cưng' và sau đó nữa là 'nựng thú cưng'." Ngài Thẩm Phán cố tình chuyển chủ đề.
"Cháu vẫn không hiểu. Nhưng cháu chả muốn ngày nào cũng phải như thế." Loria nói.
"Vậy thì giờ cô về nhà mà làm theo lời ta bảo đi. Một ngày nào đó, cô cũng sẽ thông minh hơn bây giờ thôi. Lúc ấy, cô sẽ tự hào lắm đó." Ngài Thẩm Phán nghiêm nghị nói.
"Cháu đang rất muốn được về nhà. Vậy nên ông có thể cho cháu quả trứng Fabergé đó được không ạ ? ..."
"... Ít ra cho cháu mượn vài phút được không ?" Loria cố gắng năn nỉ, nhưng rốt cuộc ông ta vẫn lắc đầu từ chối mỗi khi như vậy
"Mỗi người ai cũng có 'thú cưng'. Việc lấy đi 'thú cưng' khỏi tay của chủ nhân là một tội lỗi lớn nhất của loài người. Nếu phạm phải thì khó mà lườm trước chuyện gì sẽ xảy đến với mình !" Ngài Thẩm Phán nói với một giọng khàn đặc đầy sự nghiêm trang.
"Ôi đẹp quá đi ! Ta sẽ lấy cái này nếu ngươi không phiền." Bất thình lình có một con thỏ trắng đang đứng gần đó và vươn tay ra lấy quả trứng Fabergé khỏi ông ta rồi nhét vào cái giỏ xách trên tay.
"Cái này sẽ làm bữa sáng cho các con của ta." Con thỏ nói xong, nó bắt đầu phấn khởi chạy khỏi hiện trường.
"Sao ngươi dám cả gan lấy nó đi hả. Con khỉ 'vàng' này." Ngài Thẩm Phán đùng đùng nhìn vào cô với một gương mặt giận dữ đỏ chét đầy hiểm nguy. Loria biết tới bước này, cô sẽ phải chạy theo con thỏ ấy nếu muốn mạng sống mình an toan.
"Cháu không có lấy quả... à, 'thú cưng' của ông. Vừa nãy mới có một con thỏ ở đây. Và cháu không phải là con khỉ." Loria cố gắng hấp tấp giải thích nhanh gọn cho ông ta hiểu. Nhưng ông ta vẫn đáp trả lại bằng những lần lắc đầu không đồng tình.
"Cô sẽ phải nhận hình phạt nặng nhất từ trước đến nay như một bài học bổ ích cho mọi thế hệ sau này. Để chứng tỏ rằng sự công bằng sẽ không bao giờ được phai mờ. Ta xin tuyên bố rằng..." Ông ta cố tình hét lớn.
"Cô sẽ bị... 'CHẶT ĐẦU' trong ngày tới cho tội lỗi của mình." Ngài Thấm Phán dùng búa gõ mạnh lên mặt bàn để nhấn mạnh quan niệm của mình.
"Tôi không tin. Thật là điều lố bịch." Loria tự tin đáp trả lại với một thái độ quyết tâm.
"Bọn họ sẽ tới nơi này không lâu thôi. Cô cứ thoải mái mà chơi ở đây với những giây phút cuối cùng của cuộc đời cô đi." Ngài Thẩm Phán che miệng cười.
Sau vài phút im lặng, cô mới nghe thấy được nhiều tiếng bước chân chạy rầm rập ở phía xa, đôi khi còn nghe thấy tiếng ngựa hí nữa. Loria giờ đây đang bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo lắng. Sợ rằng những người đang tiến tới đây sẽ thật sự bắt cô đi và xử tử cô.
"Ối trời. Ngày thứ ba đến rồi. Chúc cô mạnh khỏe nhé, ta đi ngủ đây." Ngài Thẩm Phán nói xong rồi đứng dậy bước đi. Bức tranh giờ chả còn gì hết ngoài khoảng không đen tối trống rỗng.
"Mình phải đuổi theo con thỏ kia mới được. Mình hi vọng là sẽ kịp. Không biết nó đã biến mất chưa." Loria suy nghĩ.
Trong lúc hoang mang chạy lòng vòng các dãy hành lang, cuối cùng cô cũng tìm được hắn ta. Con thỏ giờ đang ở trong một bức tranh với cái tiêu đề là: "Bữa Sáng Đầu Tiên Của Tháng Ba"
"Cô đừng chú ý tới cái tiêu đề này nữa. Chuyển sang chú ý tới tiêu đề này nhé." Một con thỏ nâu nhỏ chạy tới chỗ Loria bảo với cô và chỉ sang tấm bảng trắng kế bên.
Cái tiêu đề mà con thỏ nâu chỉ là: "Bữa Sáng Dở Nhất Nhà Tôi"
"Cái tên này, ai mướn mi làm việc này hả ?" Con thỏ trắng ấy rốt cuộc cũng lòi ra khỏi bức tranh to tiếng thốt lên.
"Ôi xin chào Ngài Thỏ Hồn... ấy xin chào Ngài Thỏ Trắng. Rất vui được gặp ông ạ." Loria lịch sự cúi chào.
"Mở cửa vào ngày thứ tư hàng tuần. Xin hãy quay lại sau !" Con thỏ trắng bực bội nói, sau đó đóng sầm cửa lại.
Loria quyết định đưa tay gõ lên bức tranh, nhưng thực chất là gõ lên cánh cửa mà Ngài Thỏ Trắng vừa mới đóng lại.
"Cốc. Cốc. Cốc." Loria vừa nói vừa gõ vài hồi.
"Ai đấy !" Giọng nói bên trong vọng ra.
"Là tôi đây. Thợ Mũ. Người bạn tri kỉ của tôi ơi !" Loria cố tình giả giọng nói.
"Cốc. Cốc. Cốc." Người bên trong vừa nói vừa gõ cửa.
"Ai đấy !" Loria đáp.
"Ta là Đức Vua đây. Nếu nhà ngươi không chịu mở cánh cửa này ra sớm thì coi chừng cái đầu của ngươi bay đi đấy !" Giọng bên trong đáp trả lạ một cách hung dữ.
Ngay sau đó, Loria lập tức mở cánh cửa trong tranh ra thì thấy con thỏ trắng đang đứng bên một cái chảo lớn, gần đó là một cái giỏ đựng trứng. Cô bé để ý thấy trứng Fabergé cũng nằm trong mấy quả trứng đó.
"Cháu có thể tham dự bữa ăn sáng này không ạ ?" Loria lịch sự hỏi con thỏ.
"Hừm... Được thôi. Mời vào." Con thỏ đáp trong lúc cho từng quả trứng một vào chảo chuẩn bị chiên.
"Thật sẵn lòng..." Nhưng điều đó lại không được như cô mong đợi. Ngay khi cô nhấc chân bước vào tranh thì đột ngột cô bị đá văng ra ngoài bởi một thế lực vô hình. Hiểu nôm na là cô không thể nào bước qua 'tường' được.
"Ôi trời. Nếu mình không hành động nhanh thì quả trứng sẽ đi vào bụng của ông ta mất." Loria bắt đầu lo lắng suy nghĩ trong khi con thỏ trắng gần như sắp lấy quả Fabergé đặt lên chảo.
Đột nhiên, một dàn binh lính giáp sắt đang hối hả chạy hướng tới chỗ Loria. Khiến cô bé hoảng hồn nhấc váy chạy ngay đi khỏi chỗ đó.
"Loria. Ngươi đã phạm phải một tội rất nặng. Khôn hồn thì đứng lại cho tụi ta, đừng chạy trốn nữa đồ ranh con." Một trong những người lính vừa hét thất thanh vừa mang theo trên tay những vũ khí sắc bén chạy điên cuồng.
"Ôi không. Mình nên làm sao đây. Mình không muốn chết đâu." Loria vừa lẩm bẩm vừa chạy nhanh hết sức mình.
"Đừng lo. Ta có thể xử lí việc này nhanh gọn lẹ cho Đức Vua." Một người đàn ông đang cưỡi trên lưng ngựa nói với bọn binh lính. Đoạn ông ta cầm lên một cây thương dài ngoằn ngoặc trên tay và chuẩn bị tăng tốc lên, đi trước luôn cả bọn lính.
Nhưng lại không ngờ, trong lúc ráng sức mà chạy. Loria thấy con thỏ nâu bé nhỏ lúc nãy đang cầm quả trứng Fabergé chạy nhảy lon ton một cách vui vẻ như không có gì nghiêm trọng xảy ra trên đường. Chú ta vừa chạy nhảy vừa cất tiếng hát yêu đời.
"Tránh đường cho Đức Vua đi !" Loria lớn tiếng nói.
Con thỏ nâu đó bỗng nhiên bị giật bắn mình và bắt đầu bối rối nấp vào một góc của đường đi nhưng xui xẻo thay, chú ta lại bị vấp té giữa đường nên khiến quả trứng lăn lộn ra sàn một cách bơ vơ.
Nhân cơ hội này, Loria cũng tận dụng nó bằng cách tóm ngay quả trứng kia lên nhưng kết cục cũng như con thỏ kia, cô bé bị vấp té do chạy quá đà và ngã lăn sang dãy tường kế bên. Người đàn ông cưỡi ngựa phi lúc nãy đã gần như bám sát vào cô và đột nhiên ông ta thơ thẩn chạy vượt qua cô với tốc độ kinh hồn, đám binh lính đi theo sau ông ta cũng làm điều tương tự như vậy.
Sau cơn hoảng loạn đột ngột ấy, Loria bắt đầu ngồi dài ra sàn thở hổn hển không ngừng, đầu cô toát đầy mồ hôi. Con thỏ nâu kia chạy đến chỗ trái trứng và vừa mới kịp ôm nó trong lòng thì con thỏ trắng đã hì hục chạy tới. Nhìn chú ta trông có vẻ rất cáu và đầy sự tức giận.
"Đồ ngốc. Ta bảo mi trông chừng cái quả trứng trong lúc ta đi chứng kiến cuộc diễu hành nhưng ai ngờ mi lại ôm nó đi tung tăng chơi như chả có gì xảy ra." Con thỏ trắng to tiếng nói, cốc một cú mạnh vào đầu con thỏ tội nghiệp kia.
"Tôi đâu biết đâu... Tại chú thúc tôi quá chứ. Dù sao thì, tôi thấy trái này nên để chưng hơn là để làm bữa sáng. Chú có nghĩ vậy không ? Chú hãy nghĩ xem nó có thể sẽ rất có ích cho chúng ta sau này đấy." Con thỏ khác hớn hở đáp lại.
"Đồ ngu dốt. Đồ dốt nát. Đồ ăn không ngồi rồi. Đồ vô tích sự. Hừm... Đồ không biết điều. Đồ không có não. Đồ đần độn. Đồ ngu si..." Cứ mỗi câu chửi rủa của con thỏ trắng kia là dùng một củ cà rốt lớn đập một phát vào đầu con thỏ nâu.
"Khoan đã... trái trứng đi đâu mất tiêu rồi ?" Con thỏ nâu ngẩn đầu lên nhìn xung quanh thì thấy trái trứng không còn ở chỗ bọn họ nữa. Thay vào đó là giờ nó đang ở trong đôi tay của Loria. Cô bé vừa ôm nó vừa chạy nhanh trước khi bọn họ phát hiện ra.
"Không biết bọn họ có thân thiết gì với Ngài Thỏ Hồng không nhỉ. Mình mong ông ta không nên biết chuyện này thì sẽ tốt hơn." Loria nghĩ bụng.
Hết chương 8 ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip