Cô Bé Loria - Chương 9 - Đức Vua Nổi Điên
"Có phải thứ này chính là thứ ông đang tìm đúng không ?" Loria nói với Ngài Gấu Trắng trong lúc ông ta đang thơ thẩn đứng ở một góc tường suy tư trong một dãy hành lang.
"Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ?" Ngài Gấu Trắng vẫn hững hờ đứng nhìn vào khoảng không trước mặt mà không hề ngó đến Loria.
"Thưa ông. Cháu có thể hỏi ông tên là gì được không ạ ? Mặc dù chúng ta đã gặp nhau nhiều lần nhưng cháu chưa bao giờ biết tên của ông cả." Loria nói.
"Tên ta là Baron. Nếu cô gọi ta là Ngài Baron thì sẽ rất tuyệt." Ông ta sung sướng đáp.
"Sẽ rất là tuyệt lắm đấy... thưa 'cái đó'." Đột ngột Đức Vua từ đâu ra xuất hiện trước mặt Loria nói với cô.
"Ngươi lại nói chuyện với ai nữa đấy hả ?" Đức Vua nói, ông ta ngày càng tiến sát tới Loria hơn, khiến cho cô bé phải căng thẳng nín thở trước tình huống éo le này.
"Cháu cho rằng là... không ai hết." Loria trả lời. Bởi vì Ngài Baron đã biến mất tăm trước khi Đức Vua nhìn thấy ông.
"Cái 'cái đó' này thật sự quả là một thứ không biết điều. Ta biết ngươi đang giấu giếm cái gì đó khỏi ta đúng không ?" Đức Vua liếc nhìn vào cô hỏi. Loria bắt đầu đổ mồ hôi lo lắng.
"Ngươi có biết là ta đã quá chán ngấy với mấy cái trò đùa tai quái của cô rồi không. Bộ ngươi tưởng ta không hề nhận ra một chút nào sao ?" Đức Vua hăm dọa nói.
"Ta có thể xem được cái thứ đằng sau lưng ngươi được chứ. Ngươi cứ để nó sau lưng hoài làm ta cảm thấy ngứa ngáy quá đi mất !" Đức Vua nói. Cố tình dùng tay gãi đầu liên tục như thể hết sức chịu đựng.
"Cháu... không thể..." Loria lúng túng nói.
"Cái quái gì thế. Ngươi dám từ chối lời đề nghị của ta đấy à !" Đức Vua nói. Sắc mặt của ông ta tái nhợt đi.
"Ngươi nên biết rằng mỗi trò đùa tinh ranh của ngươi đều khiến ta điên đầu hết cả lên." Đức Vua nói tiếp.
"Thật sự hết sức tin nổi !" Khuôn mặt Đức Vua giờ gần đỏ rực như lửa và nó bắt đầu nhăn nhúm đi một cách đáng sợ. Loria nghĩ rằng ngay bây giờ mình nên chạy nhanh khỏi đây càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn tính mạng của mình.
"Nhưng đó không phải là thứ ta đang muốn ngay bây giờ. Có lẽ, cô không hiểu ra sự việc đang sắp xảy đến với cô. Ta e rằng sự ngu dốt của cô lúc này sẽ làm mọi thứ tiến triển suôn sẻ hơn nhiều." Đức Vua dõng dạc nói.
"Người đâu !" Đức Vua quát to.
"Dạ có thần ạ." Ngài Chim Cưu hối hả chạy đến và truyền cho Đức Vua một cuộn giấy lớn.
"Ngươi mau đọc nó đi, Dodo. Ta sẽ đứng đây chờ." Đức Vua nói với Ngài Chim Cưu và trả lại cho ông ta cuộn giấy.
"Dạ, thưa bệ hạ." Ngài Dodo đáp.
"E hèm... kính thưa Đức Vua." Ngài Dodo hạ giọng xuống và cầm tờ cuộn giấy bắt đầu cất tiếng đọc.
"Loria. Loria. Loria. Loria. Loria. Loria. Loria. Loria. Loria... và nó cứ kéo dài mãi cho đến... " Ngài Dodo kéo phần cuối tờ giấy lên nhìn và nói.
"Loria là 'cái đó'."
"Đưa đây ta xem." Đức Vua giật ngay cuộn giấy đi từ tay Ngài Dodo và căng mặt ra nhìn từng con chữ trong đó.
"Hừm. Tại sao từ đầu cho đến cuối đều chỉ ghi chữ Loria không thế ?" Đức Vua đưa mắt liếc nhìn sang ông ta.
"Chả ra hệ thống gì sất !" Đức Vua đùng đùng tức giận quát to.
"Đưa cây Quill đây. Ta sẽ sửa lại nó một cách hoàn hảo." Đức Vua nói.
Ngài Dodo lấy cái cánh tay ngắn ngủn của mình lục lọi khắp người cho tới cuối cùng rớt ra một cây bút lông chim. Ông ta hớn hở nhặt lên và nhanh chóng đưa cho Đức Vua.
"Ta chỉ cần ghi chỗ này một chút là xong ngay. Đợi ta một lát nhé 'cái đó'." Đức Vua vừa hì hục viết trên cuộn giấy vừa nói với Loria.
"Xong rồi đây. Giờ hãy đọc đi. Ta sẽ đứng chờ." Đức Vua tỉnh bơ đưa cuộn giấy cho Ngài Dodo trong lúc ông ta đang đứng lơ mơ nhìn về Loria.
"Khoan đã !" Loria bỗng nhiên lên tiếng.
"Gì cơ ?" Đức Vua thốt lên.
"Sai lỗi chính tả quá nhiều. Cháu không cần nhìn cũng biết là sai hoàn toàn về mặt ngữ pháp." Loria lắc đầu nói, tỏ vẻ không hài lòng.
"Nó đang nói cái quái gì thế, Dodo ?" Đức Vua quay sang hỏi Ngài Dodo.
"Thân phận thần vốn dĩ là người viết đơn tường trình. Chưa hề bao giờ là một phiên dịch viên trong suốt thế hệ chim cưu." Ngài Dodo thận trọng đáp lại.
"Không cần biết nhiều nữa. Ta sẽ xử lý chuyện này nhanh gọn lẹ trước khi nó càng rối hơn." Đức Vua chen vào nói.
"Mọi người có thể ra đây được rồi đấy !" Đức Vua nói, đoạn ông ta dùng cây trượng của mình gõ mạnh vào sàn để ra hiệu.
Sau đó là đồng loạt binh lính giáp sắt ban nãy rơi lộp bộp xuống sàn từ phía trên trần nhà. Bọn họ ai nấy đều tức khắc cầm lên những cây giáo mũi nhọn sắc bén chỉa vào Loria và bao vây siết chặt cô, không cho cô thoát. Còn người đàn ông phi ngựa với tốc độ kinh hồn lúc nãy đang loay hoay chỉnh chu lại bộ giáp của mình sao cho chỉnh tề gọn gàng sau cú ngã.
"À há. Ta biết ngươi là ở đây mà. Mi không còn đường nào thoát cho xong đâu." Ông ta vừa nói vừa cười một cách mãn nguyện.
"Mau bắt sống nó cho ta !" Đức Vua to tiếng nói rồi lại gõ cây trượng xuống sàn.
"Rõ, thưa bệ hạ !" Mọi người đồng loạt lên tiếng và khi sắp chuẩn bị thi hành thì đột ngột Đức Vua ra hiệu kêu dừng tay.
"Khoan đã !" Đức Vua quát to.
"Hồi nãy. Cái thứ đó vừa hỏi ta rằng... ta viết sai chính tả thì phải. Đúng không, các người ?" Đức Vua bắt đầu hoang mang hỏi bọn họ. Nhưng ai nấy đều ngờ ngợ gật đầu theo mặc dù chả hiểu ông ta đang đề cập tới cái gì.
"Để ta xem lại." Đức Vua giật ngay tờ cuộn giấy tường trình khỏi Ngài Dodo và lớn tiếng đọc phần cuối.
"Loria là 'BỊ CHẶT ĐẦU'."
"Thấy không các người, ta viết đúng chính tả và ngữ pháp mà." Đức Vua nói
"Thần nghĩ Đức Vua nên chú ý tới bên này thì hơn." Một trong những đám binh lính nhỏ nhẹ lên tiếng. Hắn ta đưa tay chỉ về cái chỗ mà Loria vừa mới đứng. Cô bé đã biến mất từ khi nào.
"MAU LỤC SOÁT KHẮP CUNG ĐIỆN. MAU BẮT NÓ VỀ ĐÂY CHO TA. MAU ĐUỔI THEO NÓ. MAU TÌM NÓ. MAU LÊN NGAY !" Đức Vua nổi điên lên hét to. Khắp người ông ta dần chuyển sang một màu đen thẫm đáng sợ thay thế cho màu đỏ. Đức Vua sau đó dùng cây quyền trượng của mình đưa lên cao và gõ thật mạnh xuống sàn, tạo nên một cơn chấn động dữ dội khiến tất cả mọi thứ trong cung điện chuyển sang trạng thái rung lắc mạnh.
Loria đã được Ngài Baron cứu thoát kịp thời khỏi tay Đức Vua. Ông ta đã đưa cây gậy Batoong của mình móc vào tay Loria và kéo cô đi thật nhanh. Giờ đây, bọn họ đang cùng nhau chạy hối hả ra xa Đức Vua. Từ đằng xa, cô bé có thể nghe thấy nhiều tiếng thét thất thanh lẫn những câu chửi rủa của Đức Vua. Nào là:
"ĐỒ QUỶ THA MA BẮT !"
"BẮT NÓ. BẮT NÓ CHO TA !"
"ĐỪNG CHO NÓ ĐÀO TẨU !"
"TA CHƯA XONG VIỆC VỚI NGƯƠI ĐÂU !"
"CHẶT ĐẦU NÓ."
"NHANH LÊN LŨ KHỐN.
"Tôi thấy cô đã mệt lắm rồi đấy sau lần chạy lúc nãy. Đây, đưa tay cô cho tôi đi." Ngài Baron vừa chạy vừa chìa bàn tay ra để nắm tay của Loria. Cô bé bây giờ đã sắp kiệt sức, mệt mỏi, đứt hơi tới nơi.
"Khi cháu về đến nhà. Cháu hứa với bản thân mình sẽ tập thể dục đều đặn mỗi ngày và không ngồi ì ra như một con heo ú nữa. Lúc ấy, cháu sẽ khỏe ra và không còn kiệt sức nữa." Loria vừa hì hục chạy vừa thở hộc hệch nói.
"Cô nói nhiều quá rồi. Để tôi giúp cô một tay." Ngài Baron nắm lấy tay Loria và nhanh nhẹn cõng cô lên đằng sau lưng của mình.
"Cô hãy nhớ rằng. Hiện giờ, cô đang mắc phải một rắc rối rất lớn và bản thân tôi cũng đang bị liên lụy. Thế nên..." Ngài Baron bỗng dưng dừng nói để có thể khéo léo chạy sang một bên để tránh một cái tủ gỗ sắp ngã đè trúng bọn họ.
"Thế nên... cô hãy bảo quản thật kỹ quả trứng ấy giúp tôi sau khi cô đã đặt chân tới nhà Hoàng Hậu." Ngài Baron nói với Loria. Ông ta vung cây gậy batoong của mình trong không trung giúp lộ ra một cánh cửa khác nữa ở dãy tường.
Khi bọn họ xông thẳng vào căn phòng đằng sau cánh cửa ấy. Loria thấy nơi này chính là phòng đọc của Ngài Henry và ông ta thì vẫn đang ngồi trên cái ghế bành vừa thư thả cầm sách đọc vừa uống một tách cà phê nóng hổi mặc dù mọi thứ xung quanh căn phòng đang đổ nhào dữ dội xuống sàn một cách không thương tiếc. Những cuốn sách lẫn giấy bút, kệ tủ nằm vương vãi khắp nơi trên sàn và bọn họ phải thận trọng né tránh từng thứ một trước khi chúng khiến bọn họ bị ngã lộn nhào xuống sàn.
"Cô có thấy Đức Vua đằng sau không ?" Ngài Baron quay đầu sang nói với Loria. Ông vẫn vừa hấp tấp chạy vừa né những cú va chạm kinh hoàng.
"Cháu thấy đám binh lính đang đuổi theo chúng ta đằng sau." Loria quay đầu nhìn thì thấy một đám binh lính đang chen chúc nhau đuổi theo Loria và Ngài Baron.
"Sắp đến nơi rồi. Cô ráng thêm chút nữa nhé. Mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi." Ngài Baron nói.
Không lâu sau đó, bọn họ thoát ra khỏi căn phòng và khi Loria quay đầu lại thì nhìn xa thấy bọn lính đồng loạt bổ nhào xuống đống đồ lộn xộn trong phòng của Ngài Henry nên không thể đuổi theo bọn họ tiếp nữa.
"Khi nào tới cửa phòng đó. Cô hãy nhớ nắm lấy ngay cây dù đang thò ra bên mép cửa nhé." Ngài Baron nói.
Nhưng Loria không ngờ sức mạnh của Đức Vua lại ghê gớm hơn cô tưởng. Chưa đầy vài phút thì cô bé thấy Đức Vua đã kịp bám sát theo đằng sau và ông ta đang hãnh diện ngồi trên một cái kiệu bằng vàng, đám binh lính giáp sắt thì đang ráng sức khiêng cái kiệu chạy với một tốc độ gần như sắp ngang ngửa cô.
"ĐỒ KHỐN NẠN. SAO NGƯƠI DÁM LÀM THẾ VỚI TA. TA SẼ KHÔNG THA THỨ, KHÔNG HỀ THA THỨ CHO THỨ NHƯ MI." Đức Vua hét to, lần này ông ta đã thực sự rất tức điên và những bộ phận trong người ông đang bắt đầu rung lập cập, sắp rối tung cả lên.
"KHÔNG HỀ !" Đức Vua hét to hơn nữa và ông ta vung cây trượng của mình xuống thật mạnh vào sàn. Cố tình tạo nên một cơn chấn động tiếp theo và suýt nữa thì khiến Ngài Baron mất kiểm soát ngã đùng ra sàn hoặc là bị đâm chầy xước dữ dội bởi đống kính vỡ loảng xoảng của các khung cửa sổ hành lang.
"MAU BẮT LẤY NÓ. MAU MAU NHANH NHANH, LŨ KHỐN. TA HẾT CHỊU NỔI NỮA RỒI !" Đức Vua tức tối nhảy dựng lên quanh chiếc kiệu một cách không yên, vừa điên tiết nguyền rủa Loria vừa vung cây trượng của mình ra hiệu những cây mũi giáo nhọn bén từ bọn lính phóng về phía bọn họ. Có một cây ném xuyên qua cái mũ trăng của Ngài Baron và văng ra ngoài.
"Tới rồi, nó đây kìa. Mau bám lấy nó nhanh. Chúc cô may mắn nhé. Hãy nhớ lấy quả trứng của tôi, tôi sẽ gặp lại cô vào lúc khác." Ngài Baron nói sau khi nhìn thấy một cây dù hồng nhỏ ngoài hành lang đang đung đưa qua lại. Nhưng éo le thay, hiện tại Đức Vua đã ở rất gần Loria và chỉ còn cách vài ba mét nữa thôi là cô bé có thể sẽ bị nghiền nát ngay phía dưới đám lính đang thình thịch chạy.
Ngay khi bọn họ vừa chuẩn bị chạy ngang qua thì Loria đã vương tay lên nắm lấy cây dù. Sau đó cô được lập tức kéo vào trong phòng và khóa cửa đi. Nhưng đám binh lính của nhà vua còn chưa hề nản chí bỏ cuộc, bọn họ vẫn nhất quyết bắt Loria cho bằng được.
Loria bối rối không biết nên làm gì sau khi ở trong phòng đó. Trong lúc ấy, Bọn lính đang ở bên ngoài liên tục phá cửa một cách điên cuồng và không ngừng. Cô nghĩ rằng nếu mình không hành động tiếp nữa thì bọn họ cũng rốt cuộc phá cửa vào được đây.
"MAU MỞ CỬA NHANH LÊN. MAU MỞ NÓ NHANH LÊN. BỌN TA SẼ XÔNG VÀO TRONG CHO NGƯƠI COI !" Đức Vua la hét om sòm bên ngoài.
"Ôi, mình nên làm gì tiếp theo đây. Hay là mình nên lấy cái ghế kia ra ngồi đi." Loria ngẫm nghĩ khi nhìn thấy một cái ghế duy nhất trong phòng. Tới bây giờ cô mới phát hiện ra căn phòng mà cô đang có mặt chính là phòng ngủ của Hoàng Hậu.
"Không. Không. Không. Mình thật là ngu ngốc quá đi mà." Loria nói.
"TA SẼ CHO NGƯƠI NĂM GIÂY ĐỂ MỞ CÁNH CỬA NGU NGỐC NÀY RA TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN." Đức Vua hét to cảnh cáo cô. Bên ngoài vẫn đang ồn ào bởi những âm thanh ken két phát ra từ những món vũ khí sắt thép va vào nhau.
"NĂM..." Đức Vua bắt đầu đếm.
"MỘT..."
"KHÔNG ! NHÀ NGƯƠI TÀN ĐỜI RỒI ĐẤY." Đức Vua quát to. Sau đó Loria cảm nhận được những cơn chấn động mà Đức Vua đang tạo bây giờ, ông ta liên tục gõ trượng xuống sàn nhưng riêng căn phòng này, mọi thứ ở đây đều tĩnh lặng như nó vốn dĩ là thế. Đám binh lính cũng vậy, bọn chúng cứ liên tiếp đập cửa không ngừng bên ngoài nhưng cánh cửa chả hề nhúc nhích gì dù chỉ một xăng ti mét.
"Có lẽ sẽ có đường khác để vào được căn phòng này." Giọng của một trong đám lính phát ra.
"ĐI THEO TA MAU !" Đức Vua to tiếng ra lệnh. Sau đó Loria nghe thấy tiếng chân chạy rầm rập dần phai mờ đi. Khoảng một hồi lâu, mọi thứ bên ngoài trở về trạng thái im lặng ổn định và sàn nhà không còn rung lắc mạnh bởi cơn chấn động nào nữa.
"Vậy là mọi thứ có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi." Loria thở dài. Cô đi đến chỗ cái ghế duy nhất trong phòng và nhẹ nhàng ngồi lên nó. Cô bắt đầu lấy khăn tay ra để lau những giọt mồ hôi đang chảy đầm đìa trên mặt.
"Nếu mình còn chạy tiếp nữa thì ắt hẳn mình sẽ 'chạy' trong giấc mơ vì mình đã quá mệt mỏi rồi." Loria nghĩ bụng.
"Mà khoan đã. Thứ gì đằng sau lưng mình thế nhỉ ?" Loria quay người về sau thì nhìn thấy một tấm bảng gỗ nhỏ được treo ở ghế có đề một dòng chữ in hoa:
"Xin hãy ngồi lên tôi."
"Ghế ơi. Mi hãy ngoan ngoãn cho tao ngồi nghỉ chút nhé, tao đã phải chạy suốt mấy tiếng đồng hồ liền rồi. Nếu mi như tao thì mi cũng sẽ nhận ra được điều đó thôi." Loria nói với cái ghế.
Đột nhiên, một tấm màn đỏ nhuyễn lớn kéo xuống bao phủ xung quanh Loria và nó bắt đầu xoay lòng vòng một cách chóng mặt. Cô bé đã rất muốn đứng dậy ngay lập tức và bước ra khỏi chỗ đó nhưng có một thế lực nào đó khiến cô phải ngồi lì trên ghế mà không hề động đậy gì.
"Chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo đây ?" Loria lẩm bẩm.
Cái ghế cô đang ngồi bắt đầu rung chuyển nhẹ và không lâu sau tấm màn phủ xung quanh cô cuối cùng cũng được kéo lên. Để lộ ra một phong cảnh kì vĩ nhưng cũng không kém phần kì quái trước mặt Loria.
"Đó là ngôi nhà búp bê mà mình từng thấy trước đây. Ngôi nhà thật sự của Hoàng Hậu nếu mình còn nhớ. Nhưng lần này, mình thấy nó còn rõ hơn trước và nó nhìn y như thật vậy." Loria đưa ra lời nhận xét về quang cảnh hiện tại.
Cô bé lúc nào cũng cảm thấy có đôi chút lo âu trong lòng cho những sự việc sắp xảy đến nhưng cũng đồng thời cảm thấy hứng thú cho nơi tiếp theo mà cô sẽ đặt chân tới. Cô bé đã quyết định, dù gì đi nữa, cô vẫn phải kiên quyết về đến nhà mình bằng mọi cách.
Hết chương 9...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip