Chap 1
-Rin-chan, dậy ăn sáng đi con!
Trong một căn phòng rất là đẹp,toàn màu vàng ko,có một con bé đang nằm ngủ ngướng khét cmnr và một chiếc đồng "hồ báo thức" hình người có chất lượng cao đang ra sức kêu con bé có tên Rin dậy. Cái đồng hồ đó bỗng ngưng kêu rồi bỏ xuống nhà, ko quên để lại một câu có sức công phá cao đối với Rin:
-Con mà ko dậy thì đi học bị đứng ngoài hành lang lớp mỏi chân như hồi trước là về mẹ ko cho con ăn bánh cam trong một tuần đó, rõ chưa Kagamine Rin?!
Vâng, vừa nói xong là một cơn gió hình người mang mái tóc màu vàng rối bù thổi thẳng vào nhà WC, còn mẹ Rin thì thở dài rồi đi xuống bếp.
~1'20 lạc trôi~
-OHAYO MAMA!!!!!!
Một giọng nói rất chi là "nhỏ" đã làm:
+Mưa chim + mưa lông vũ rơi lả tả trên đường phố
+Xe cộ đâm rầm rầm vào nhau gây tai nạn đáng thương trên đường.
-Cái con bé này,hét thì hét nhỏ thôi làm gì mà hét lớn vậy,điểm tâm này,ăn nhanh rồi đi học! Trường Vocaloid nằm đối diện công viên Yellow Garden đấy.
Mẹ Rin mắng yêu nó rồi đẩy dĩa bánh cam và sữa cam đến trước mặt nó.
-Dạ,con arigato mama nha!
Rin cười rồi cầm nĩa lủm luôn cái bánh, sau khi nốc một hơi cạn ly sữa rồi thì...
-Mẹ này, chỉ con đường đến trường mới đi,con quên mất tiêu rồi.(Orin:What đờ hợi, mẹ chị mới dặn xong mà.Rin:Em viết chị quên mà.).
-Trời đất, đã bảo là...
Mẹ Rin hít một hơi thật sâu rồi dùng SỨC MẠNH SƯ TỬ GẦM của Hiền Hoà:
-NÓ NẰM ĐỐI DIỆN CÔNG VIÊN YELLOW GARDEN ĐÓ ĐÃ-RÕ-CHƯA???!!!
-Dạ! Thưa mama con đi học!
Rin vội vàng xách cặp chạy với tốc độ ánh sáng ra khỏi "chuồng sư tử".(Rin:Aaa...chuồng sư tử là nhà chị hả em*sát khí ngùn ngụt*Orin:Ơ dạ...là nhà em ạ...*đổ mồ hôi hột*Rin:Cẩn thận cái mồm cưng đó ĐÃ-RÕ-CHƯA?Orin:Dạ dạ)Đang đi ngon ơ bỗng Rin va phải ai đó làm nó ngã phịch xuống
-Ui da,ơ bạn có sao ko cho mình xin lỗi nha nha nha.
Rin vội vội vàng vàng đỡ người đó dậy và xin lỗi ríu rít, chợt cô khựng lại trước người đó,là con trai, mà còn rất đẹp troai nữa chứ!tóc màu vàng nắng,mắt xanh dương màu trời,da trắng,túm lại là cái gì cũng chuẩn éo cần chỉnh,nhưng cái ý nghĩ đó chỉ vào đầu Rin trong vòng 2 giây, rồi lại tiếp tục ríu rít xin lỗi,xin lỗi xong rồi chạy đi mất,còn cái thằng kia,định bước đi tiếp thì lại vấp té thâm một lần nữa(Orin:tội thanh niên số nhọ),bị té đau nên thằng đó quay lại chửi thứ gì đó:
-ĐM,cái gì làm mình vấp vậy trời, đau vãi,ơ,dây chuyền quả táo?
Thằng đó cầm thủ phạm làm mình bị té rồi nhủ thầm:
-Chắc là của nhỏ đó,à mà dù sao cũng cùng trường mà,thấy nó mặc đồng phục trường Vocaloid vậy là cùng trường,thôi lát trả vậy.
Tự kỉ xong rồi thằng đó nhét quả táo vào bên hông cặp rồi tiếp tục đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip