Đêm nay là đêm tháng Mười

Ngoại trừ cuộc gặp gỡ Phan Kiền khíên Vi An không mấy vui vẻ ra thì bữa tiệc đêm nay coi như suôn sẻ. Lý do cần công bố thì cũng đã công bố, cần chúc mừng thì cũng đã chúc mừng. Mọi người đều vui vẻ, gíơi truyền thông cũng đủ thỏa mãn cho những bài báo trang nhất của mình. Vì đứng trước báo gíơi mối quan hệ trưng bày ra của Lâm Phong và Phan Kiền lại hết sức tốt đẹp. Hình ảnh cái bắt tay hay cái ôm chúc mừng của hai người họ chắc chắn sẽ lung linh khi lên trang bià của báo.
Thở phào nhẹ nhõm, Vi An chút bỏ đôi giày cao gót một cách nhanh gọn như kiểu chút bỏ đi được gánh nặng. Cô đưa tay bóp lấy đôi vai mình một cách mệt nhọc. Quả là những ngày này cô đã quá mệt mỏi rồi. Nhìn mình trong gương cô thấy hôm nay cô cũng đẹp, cũng có gì đó rạng rỡ và yêu kiều nhưng mà rạng rỡ và yêu kiều cũng đâu nằm trong tầm mắt của Lâm Phong. Nhìn kĩ mình trong gương, đôi mắt Vi An có phần trùng xuống. Cô đã quên mất rằng mối quan hệ của Lâm Phong và mình vẫn đang luôn là khoảng cách. Thời gian dài không gặp cô rất muốn hỏi anh sống có tốt không? Thời tíêt tháng Mười ẩm ứơt có khíên anh thấy khó chịu trong người chút nào không?... Và anh có nhớ cô không?... Rất nhiều câu hỏi trong đầu Vi An dồn dập đến, nhưng cô chẳng thể mở lời, hơn nữa thời gian đứng cạnh anh nhiều lắm cũng chỉ đủ cho một cái nhìn, lấy đâu ra thời gian cho cô quan tâm anh chứ. Thế là cứ tự hỏi Vi An lại tự trả lời.
"Anh có khỏe không?" "Tất nhiên anh vẫn rất khỏe."
"Thời tíêt tháng Mười có khíên anh cảm thấy khó chịu ở đâu không?" "Tất nhiên là không"
"Anh có... nhớ em không?"... đến câu hỏi này Vi An sững lại. Đúng là cô điên thật rồi. Khóe miệng tự nhiên nhếch lên cười một điệu cừơi nhếch mép đến chín, tám phần như tự giễu mình. Vi An đứng dậy thay cho mình bộ váy có phần kín đáo hơn chiếc đầm màu hồng lúc nãy mặc để tiếp khách, cô choàng thêm cho mình chiếc áo dạ, đi đôi bốt cao cổ cho ấm chân, tay xách túi và bước ra gara để lấy xe. Lúc cô bước xuống Lâm Phong đã ngôì sẵn trước mui xe đợi cô.
Vi An bước chậm lại lòng có chút hoài nghi. Rõ ràng anh đã lên xe đi cùng Mai Thi ngay sau khi bữa tiệc kết thúc, gìơ lại đứng đây đợi cô. Mặc kệ, Vi An gạt hết suy nghĩ bước tới, cô bây giờ cũng đã quá mệt mỏi rồi. Suy nghĩ duy nhất lúc này là cô chỉ muốn về nhà cuộn tròn trong chăn và ngủ một giấc thật sảng khoái cho bõ những ngày tháng vất vả mà cả ngày chợp mắt chưa đầy 30 phút. Vi An đi qua Lâm Phong, đưa tay vào mob nhấn mở khóa xe rồi mở cửa xe toan bước vào ghế lái thì bị Lâm Phong chặn lại. Anh kéo cô ra, ghì chặt lấy hai vai cô rồi đoạn đưa hai tay ra ôm lấy eo cô, đặt lên cô môi cô một nụ hôn mạnh mẽ. Vi An phản kháng lại, phần vì quá bất ngờ, phần vì trong cô có chút tủi hờn dâng lên. Lâm Phong đưa tay gĩư chặt cô lại, hôn mỗi lúc một sâu như muốn cướp đi sinh mạng cô trong hơi thở. Vi An không thể cựa quậy người, càng không thể đẩy anh ra, cô nhắm chặt mắt lại, đôi tay vòng qua sau gáy Lâm Phong và đáp trả lại nụ hôn đầy si mê. Nụ hôn kéo dài hai phút, mỗi lúc Lâm Phong lại càng ghì chặt cô hơn, đôi tay bắt đầu mất kiểm soát, Vi An đưa tay gĩư tay anh lại. Lâm Phong nắm tay cô rồi kéo cô sang ghế bên phải xe cạnh ghế lại, anh thắt dây an toàn cho cô rồi nhanh chóng đi về bên lái đóng cửa xe và phi nhanh về nhà mình.
Anh kéo cô lên phòng, ghì chặt Vi An vào tường, đặt lên môi cô những nụ hôn nóng bỏng. Anh hôn đôi mắt cô, hôn sống mũi, hôn bờ vai rồi lần xuống cổ cô. Nụ hôn càng lúc càng thêm chặt. Vi An vẫn bằng cách nào đó cố gắng kìm nén mình lại. Cô đưa tay đẩy Lâm Phong ra nhưng càng làm thế Lâm Phong càng thêm ý muốn chiếm lấy cô. Anh đưa tay cởi tung chiếc áo dạ cô đang mặc, lại với tay cởi chiếc áo vest, lần tay cởi từng chiếc cúc áo. Anh hôn cô mỗi lúc càng thêm mãnh liệt rồi đẩy cô về phía giường nằm xuống đó. Vi An ngồi bật dậy, với chiếc áo dạ bị anh vứt xuống đất toan bước đi, Lâm Phong đưa tay gĩư cô lại. Ôm cô từ đằng sau, hôn lên vai, lên gáy cô. Giọng anh nhẹ nhàng mà kiên định từ phiá sau
- Vi An, dù em muốn hay không từ đêm nay trở về sau anh sẽ vĩnh viễn chịu trách nhiệm với em cả đời.
- Lâm Phong, đừng làm thế - Vi An có chút run rẩy trong giọng nói, cô đưa tay gỡ tay Lâm Phong đang lần mò trên người mình ra - anh say rồi
- Anh thua rồi - Lâm Phong nói vào tau cô, hơi thể đều đều mà chân thật - anh nhớ em đến phát điên rồi.
Vì câu nói đó Vi An quay người lại nhìn anh, mặt đối mặt, ánh nhìn anh nhìn cô da díêt, nhớ nhung. Nước mắt Vi An bắt đầu rơi xuống lăn trên gò má nóng hổi. Lâm Phong đưa môi hôn lấy giọt nước mắt của cô, kéo Vi An vào lòng, đưa tay vỗ về cô
- Anh sai rồi, xin lỗi em. Anh chẳng thể ép mình thêm được nữa. Mọi chuyện đều là do anh mà ra. Nhưng Vi An, anh yêu em. Cũng nhớ em đến phát điên nữa. Thời gian qua nếy không vùi mình vào công việc anh không bíêt mình sẽ phải làm gì khi nhớ em. Tất cả mọi chuyện anh sẽ kể hết cho em nghe. Xin em đừng tíêp tục xa anh nữa. Anh sẽ chết mất.
Vi An khóc môic lúc một to, cô cố gĩư lại chỉ còn trong tíêng nấc, dường như thời gian qua cả anh và cô đã cố gắng làm khó bản thân mình. Cô cũng nhớ anh, cũng vùi đầu vào công việc để tạm quên anh đi.
Lâm Phong nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt của cô. Hôn lấy cô như chưa từng được hôn, nhẹ nhàng, nâng niu nhưng đầy nồng nhiệt. Họ cùng nhau chìm đắm vào đêm đông của tháng mười đầy cuồng nhiệt.
- Vi An, có anh ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip