Phần 11: Chuyến dã ngoại đáng nhớ(3)

Eriol và Yamazaki hớt hải chạy đến chỗ thầy Terada và cô Mizuki ngồi, đến nơi, vừa định mở mồm ra nói thì Eriol đã nhìn thấy Tomoyo.
 - Konbanwa! Tomoyo.
 - Konbanwa, Eriol._ Tomoyo đáp lại nhưng vẻ mặt rất lo lắng.
 - À quên, mình đến đây làm gì ý nhỉ?_ Eriol hơi lúng túng.
 - Thưa thầy, bạn Syaoran vừa nhảy xuống biển ạ!!!!_ Yamazaki nói gấp gáp.
 - A! Đúng rồi ạ! Thầy nên gọi cứu hộ đến vớt trẻ em không biết bơi ạ!_ Eriol bừng tỉnh.
 - SAO CƠ????!!!_ Tomoyo, Chiharu, Rika và Naoko hét lên
 - Thôi chết rồi! Sakura cũng vừa bị rơi xuống biển!_Rika nói
 - Hu hu...Tớ lo cho Sakura quá! _ Tomoyo sụt sịt
 - Cả hai cậu ấy đều không biết bơi.. Sao bây giờ?_ Chiharu sốt sắng
 - Ôi... hi vọng cả hai cậu ấy đều không sao!_ Naoko đan tay vào nhau.   

Mọi người đang lo lắng và thầy Terada định nhảy xuống biển thì nhìn thấy ở xa xa Syaoran đang cùng Sakura vào bờ. Yamazaki và Eriol vội bơi ra giúp hai người.Syaoran thì không sao nhưng Sakura thì đang bị xỉu.Thầy đã dùng mọi cách ,mà Sakura vẫn chưa tỉnh lại.Ai cũng toát mồ hôi, lo sợ. Chỉ còn một cách.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Khụ khụ!

 - Ôi Sakura tỉnh rồi !_ Tomoyo hét lên vui sướng.

  - Có chuyện gì vậy?_ Sakura yếu ớt hỏi   

   Cộc cộc
 - Để tớ ra mở cửa_ Tomoyo nhanh nhẹn

  - Ủa Eriol? Cậu làm gì ở đây vậy?

   - Tomoyo, cho tớ nhờ tí nha! Lều của Yamazaki ở đâu vậy?

  - Cậu hỏi lều của Yamazaki làm gì?_ Tomoyo tò mò

 - Tớ muốn ngủ nhờ Yaamazaki đêm nay. Syaoran cậu ấy điên lắm. Tớ không dám ngủ ở đó!

  - À , cậu cứ đi thẳng, rẽ trái , lều của cậu ấy thứ hai.

  - Cảm ơn!

  - Không có gì! Chúc ngủ ngon!_ Tomoyo cười mỉm.

Tomoyo quay lại, ái ngại nhìn Sakura.

  - Tomoyo có chuyện gì thế? Tớ nhớ là bị rơi xuống biển rồi...ôi, tớ chẳng biết gì nữa!_ Sakura gắng kể mọi chuyện.

- Sakura à, cậu đã bị rơi xuống biển, bọn tớ đã rất sợ. May mắn là Syaoran đã cứu được cậu...

- Khoan. cậu bảo hắn cứu tớ?_ Sakura tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Ừ, thầy Terada và cô Mizuki đã làm mọi cách để cậu tỉnh lại nhưng cậu vẫn không tỉnh . Chỉ còn một cách, hô hấp nhân tạo. Cách đó đã thành công, cậu ho ra hết nước, thầy cô bảo tớ đưa cậu về nằm nghỉ và giờ cậu mới tỉnh lại.

- Tomoyo à, thế thì đâu có vấn đề gì?

- Vấn đề là...... Syaoran là người làm việc đó, hô hấp nhân tạo cho cậu!_Tomoyo cố gắng nói hết 

- HẢ??!!! SAO LẠI LÀ ANH TA?_ Sakura hét lên

- Mình không biết!!!_ Tomoyo nói với vẻ mặt vô tội._ Nhưng hình như trong lúc cứu cậu, Syaoran đã làm rơi vật gì đó rất quan trọng với cậu ấy thế nên từ lúc đó đến giờ cậu ấy tỏ ra rất bực bội và khó chịu.Đến cả Eriol cũng phải ngủ nhờ ở chỗ khác cơ mà !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở lều của Yamayaki, Eriol mỉm cười, đôi mắt xanh của cậu lại trở nên kì bí:

- Cuối cùng, cũng đã đến lúc này. Ayumi chỉ còn là quá khứ đau buồn đã qua. Syaoran phải tiếp tục hướng về tương lai-một tương lai trải đầy hoa anh đào!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip