Phần 14: Soái ca Syaoran!?

Sakura bực bội cầm đĩa bánh mang lên lầu. Nhà giàu thế này sao không lắp thang máy đi cho đỡ chớ?Phòng hắn ở tít trên tầng 5! Cầu thang lại vừa  dài vừa rộng, leo mệt bỏ xừ!!!

Sakura mệt mỏi đưa đĩa bánh cho Syaoran, anh cầm lấy ... Tin được không? Syaoran cầm đĩa bánh ......tung lên, Sakura nhìn mà giật nảy mình, la ầm lên

- Anh làm cái trò gì thế?!! ỐI rơi, rơi bây giờ!!!!!!_ Nhưng Syaoran chả bận tâm lắm,anh vòng tay ra sau lưng và...đỡ trọn đĩa bánh!!!!Không rơi tí kem nào ra sàn nhà. SỐC! Sakura ôm lấy ngực, thở phào.

- Anh giỡn cũng vừa phải thôi chứ!Tim tôi suýt nhảy ra ngoài vì hết hồn đây này!!!_ Nói thì tử tế thế đấy nhưng trong đầu nghĩ thế này này: Ôi cái đồ dở hơi! Lại còn khoe ta đây biết tung hứng nữa chứ! Nhìn như hề chứ tốt đẹp gì!!!!

Syaoran mỉm cười đặt đĩa bánh xuống bàn

- Sakura, tôi không muốn ăn nữa,đem xuống đi!

Hả?Bắt người ta leo gần 200 bậc cầu thang giờ lại bắt leo nữa? Còn tí nữa đi lên đây và sau đó đi về lại leo thêm lần nữa!Gần 500 bậc!!!!??????Ô ô còn lâu nhé!!!

- Này, bộ anh bắt tôi xuống lấy bánh lên đây là để xem anh làm trò hả? Chập mạch nó vừa thôi! Anh tự mang xuống đi, tôi đây không làm!!!!

- Cô nhất quyết không mang sao?

- Ờ.  Anh tự cầm xuống đi!!

- Chắc chắn chứ?!

- Chắc chắn!_ Sakura vừa dứt lời thì Syaoran đã nhào đến đè cô xuống giường. Syaoran vẫn bình thản hỏi lại:

- Cô vẫn nhất quyết không cầm xuống sao?

- KHÔNG BAO GIỜ!!! Và bỏ tôi ra! Anh làm gì vậy? Kì quá!!_ Sakura hét lên và đấm thùm thụp vào Syaoran. Tất nhiên là Syaoran chả hề hấn gì cả, chỉ hơi ê ẩm thôi. Cũng đáng thử!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đã tới nhà tớ rồi. Cảm ơn cậu đã cùng đi về với tớ, Eriol._ Tomoyo đứng trước cửa, vẫy tay chào Eriol

- Không có gì Tomoyo, mai gặp ở trường nhé!_ Eriol mỉm cười chào lại.

- Hẹn mai gặp lại, Eriol..._ Tomoyo chạy vào nhà, chiếc điện thoại của cô loé sáng.

''Tomoyo iu quý, tớ sắp đến Tomoeda rồi!''

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vốn lì lợm, Sakura nhất quyết chưa chịu mang cái đĩa bánh xuống.Mà mỗi khi cô nói không thì Syaoran lại trắng trợn nhích thêm gần sát mặt cô mặc cho cô la và cựa quậy thế nào. Giờ Syaoran đã gần cô đến nỗi mà cô có thể cảm nhận được hơi thở và mùi hương bạc hà nhẹ của anh.Nếu cứ tiếp tục thế này thì...thôi! Thà phải leo 500 bậc thang còn hơn thế này!!!!

- Thôi! Tôi chịu! Tôi sẽ đi cất mà...anh làm ơn đừng nhích thêm nữa được không?!!!_ Sakura hạ giọng nài nỉ.

- Tôi đùa thôi, cũng muộn rồi, cô về đi.

Ôi ôi có thật không đấy? Hắn ta nói đùa hay mình nghe nhầm vậy?

- Anh nói thật chứ!?_ Sakura nghi ngờ

- Thật._ Syaoran gật đầu.Chỉ chờ có thế, Sakura vội chạy nhanh ra cửa''Chào nhé!''

- Này..._ Syaoran gọi với theo_ Cô quên...cô ta đi rồi...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suốt đường về, Sakura cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó...nhưng không nhớ được là cái gì? Xem nào...vừa tan học là hắn ta đã lôi mình đi, thế thì....0_0

- THÔI CHẾT RỒI!!!!!!!

Sakura nhìn lại mình...

- Không đùa chứ....hu hu T.T , lại còn đồng phục nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip