Phần 19: Bí mật
- Thôi...chết... rồi....
- Ha! Biết mà!_ Syaoran hí hửng
- Khoan đã, nếu Sakura quên tiền thì tớ sẽ trả hộ!_ Tomoyo đứng phắt dậy_ Nhưng bù lại mai cậu phải đến nhà tớ thử quần áo!!!! *mắt long lanh*
- ....
- Ê ê, cậu định cướp công à, Daidouji? Tớ xí trước rồi, TỚ TRẢ!_ Syaoran
-Không! Còn lâu!_ Tomoyo chạy đến chỗ phục vụ, Syaoran chặn lại.
- Tớ sẽ thanh toán cho Kinomoto, không tính tiền lãi!
- Tớ cho miễn phí, không vay!
- Không biết! Tớ trả!
- Còn lâu! Tớ trả!
- Hihi...cảm ơn cậu nha! Eriol.
Tomoyo và Syaoran dừng lại, nhìn Eriol bằng con mắt nảy lửa
- ERIOL!!!!!!
- Ê, ai cho cậu tranh thủ cướp công lúc bọn tớ đang bận...đàm phán hả?_ Syaoran phi đến chỗ Eriol đứng
- Ờ! Ai bảo cậu trả tiền hả?_ Tomoyo gắt
- Chờ hai cậu cãi nhau xong thì đến đêm à?_ Eriol bình thản
- ....ờ......thì...😳
- Syaoran à..._ Eriol quay sang Syaoran
- Gì?
- Tớ mượn Sakura một lát! _ Eriol nháy mắt
- Ờ, dù sao cũng chẳng liên quan tới mình....CÁI GÌ???!!!!!Mượn đem đi đâu hả???
- Đi một tí thôi! _ Rồi Eriol lôi Sakura cao chạy bay xa
- Gừ... Khi nào về cậu biết tay tớ!!!!
Eriol và Sakura đi dạo lòng vòng quanh một vườn hoa gần đó, Eriol chợt cất tiếng:
- Sakura à, thật ra dạo gần đây tớ rất ngạc nhiên trước thái độ của Syaoran, bạn tớ.
Sakura cảm thấy Eriol giờ rất nghiêm túc, khác hẳn với Eriol nhí nhảnh ngày thường. Quả đúng là không thể nào hiểu nổi tính cách của con người mà.
- Cậu ấy đã vui vẻ và hài hoà hơn trước rất nhiều. Và có lẽ nguyên do là... Cậu! Tớ nghĩ, Syaoran đã thích cậu!
- HẢ!? Cái gì!? Hôm nay cậu có ăn nhầm cái gì không hả Eri? Không đời nào có chuyện hắn thích tớ! Không bao giờ!_ Sakura la lên
- Đừng vội phủ nhận, Sakura. Nếu đúng như thế thật, tớ chỉ muốn nói với cậu là, cậu đừng làm cho Syaoran tổn thương được không? Trước đây cậu ấy đã rất yêu một người con gái, và rồi cô ấy mắc bệnh mà chết, Syaoran đã vô cùng đau khổ, cậu ấy thu mình lại, không giao tiếp với ai và trở thành một con người lạnh lùng, tẻ nhạt và khó chịu. Syaoran của ngày hôm nay đã thay đổi hẳn, là nhờ cậu đấy Sakura. Vậy nên cậu đừng tỏ ra ghét bỏ và khó chịu với cậu ấy nhé Sakura!
- Tớ hiểu rồi Eriol nhưng tớ có điều muốn hỏi....
- Cậu muốn hỏi gì?
- Cậu thích Tomoyo à? Hả hả, đúng chứ?!
- Ừm, chuyện này thì.... _ Eriol tỏ ra hơi rối
- Haizz.. Đúng rồi! Mặt đỏ lên kìa!^^
-....
- Syaoran thật may mắn khi có người bạn tốt như cậu...
- Hả?
- Thế nên tớ rất sẵn lòng gửi Tom cho cậu, bạn ấy sẽ hạnh phúc!
- Ừ. Cỏ bốn lá của Ayumi một khi đã lựa chọn ai đó thì sẽ không sai đâu! Định mệnh mà!
- Hử? Là sao?
- Không có gì!_ Eriol cười
-------------------------------------------
- Sao hai người họ lâu thế nhỉ?!!!Syaoran dậm chân
- Cậu đang nhớ Sakura à?
Tomoyo nghiêng đầu
- L... Làm gì có!!!
- Đừng phủ nhận, mặt đỏ rồi kìa! Thích người ta mà còn bày đặt..._ Tomoyo chọc
- Đã bảo là không mà!!!!Syaoran quay đi chỗ khác
- Thôi đi, cậu kém trong cái khoản che đậy cảm xúc lắm! _ Tomoyo cười
- ......😳
- A! Sakura kìa!
- Đâu đâu???_ Syaoran ngó nghiêng
- Thế mà bảo không nhớ người ta... 😏Dễ lừa quá!
- Tomoyo....cậu....
- Sakura kìa!
- Làm gì có! Cậu đừng hòng lừa được tớ lần thứ hai
- Không đùa đâu, thật đấy!
- Hai cậu đang làm gì thế?_ Sakura đứng ngay sau Syaoran cất tiếng hỏi
- A!!!!!_Syaoran giật mình quay lại, nhìn thấy Sak liền la lên, mặt đỏ lựng_ Cậu vào lúc nào vậy...
- Tớ mới vào!Có gì không?
- K... Không có gì!Chào mừng cậu quay lại....
- !!!!?????_ Sakura mở to mắt khó hiểu còn Tomoyo và Eriol thì nhìn nhau mà cười khúc khích. Thiệt tình, 2 người này lúc nào cũng yêu đời...Hợp nhau quá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip