Phần 5: Gặp lại Syaoran(1)

Trường cấp 3 Tomoeda

- Hộc hộc... Hix ngày nào cũng phải chạy nhanh đến trường thế này chắc sớm muộn gì mình cũng chết sớm mất thôi Tomoyo-chan ơi...
 - Sakura-chan chỉ toàn nói bậy không hà. Sao cậu không dậy sớm chút đi?
 - Mình mà dậy sớm được thì đã chả nhờ cậu giúp. Có cách gì mà vừa không phải dậy sớm vừa không bị muộn học không nhỉ?!
 -.....bó tay luôn (chữ in nghiêng là ý nghĩ của nhân vật nha)
 - Có cách là cô nên ngủ luôn ở đây đi, đỡ phải chạy nữa!

Sakura và Tomoyo không hẹn trước mà cùng đồng loạt quay lại xem xem chủ nhân của câu nói vừa nãy là ai. Sakura nhận ra "người đó" nên hơi ngạc nhiên_ Sao anh ta lại ở đây?
 - Anh nói nghe hay nhỉ? Chỗ đâu mà ngủ với chả nghê?_ Sakura cười nhếch mép.
 - Chẳng phải ở đây có khu kí túc xá cho học sinh hay sao?_ Anh chàng kia tiếp tục nói.
 - Ờ... thì... tôi có nhà, việc gì phải ngủ lại ở kí túc xá chi cho tốn tiền? Không nơi đâu bằng nhà mình mà. Tomoyo nhỉ?!
 - Hả... ah...uh đúng rồi!_ Hix cuộc nói chuyện của cậu sao lại lôi tớ vào!?
 - Thì cô mở đầu trước mà. Tôi chỉ góp ý thôi._ Anh chàng kia nhún vai.
 - Hứ! Tôi đây không cần anh góp ý, đồ thích đi xía vào chuyện người khác!
 - Tôi đâu có cố ý muốn nghe cô nói chuyện, tôi chỉ vô- tình -nghe- thấy thôi.
 - Ơ hay nhỉ ai cũng vô tình nghe thấy như anh thì lấy đâu ra người cố tình nữa?
 - SYAORAN!!!_ Hai người kia đang 'đối thoại' thì tự dưng có một anh chàng tóc xanh biển đậm chạy đến, nhảy vào chen họng.
 - Ê Syao, ở trường này tuyệt lắm nha! Khác hẳn ở Anh và Hồng Kông luôn! Căng- tin có bao nhiêu là bánh ngọt với trà ...Tớ thích ngôi trường mới này rồi đó!! Còn cậu thì sao?
 - À ở đây cũng được nhưng có một người hơi khó tính thì phải._ Syaoran liếc mắt về phía Sakura đang tức giận, nhíu mày nhìn anh.Anh chàng tóc xanh kia đẩy nhẹ cặp kính lên như muốn nhìn rõ Sakura hơn, đôi mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên.
 - Hừ sao anh dám nói tôi như thế hả?_Sakura tức giận nói
 - Tôi chỉ nói là 'một người' thôi, tôi đâu nói cô. Con gái gì mà dữ dằn._ Syaoran bình thản trả lời.
 - CÁI GÌ? Này anh có muốn ăn vài chiêu karate không hả? Tôi lên đai ... hồng rồi đó !
 Syaoran nghe Sakura nói xong thì ngơ ra,cả Tomoyo và anh chàng tóc xanh kia cũng vậy, đôi đồng tử của anh giãn ra, khóe môi cong lên nở nụ cười nửa miệng đầy thách thức.
 - Cô cứ việc.
 Sakura ngạc nhiên, cô bất giác lo lắng. Thực ra cô còn chẳng biết tí gì về karate cả. Chiharu bạn cô học karate khoe được lên đai đen và khi Yamazaki giải thích về karate thì cô lại chẳng thèm nghe nữa là nhớ. Sakura chỉ biết rằng karate đơn thuần là một môn võ.Cô định bụng là muốn cho tên Syaoran kia thấy sợ nên bịa ra cái 'đai hồng' cho nó khác biệt và tỏ ra mình giỏi karate lắm. Hóa ra tên Syaoran kia không đơn giản như cô nghĩ.

Syaoran nhận ra sự lúng túng và bối rối trong ánh mắt của Sakura lại càng lấn tới :
 - Thế nào? Cô không biết võ đúng không?
 - Vớ vẩn! Chẳng qua hôm nay tôi tự dưng ... đau tay quá à!Chắc tôi không đánh đấm được đâu!_Sakura hơi ấp úng trả lời.
 - Cô còn chân mà.
 - Hơ...tự dưng tôi thấy chân mình cũng đau quá! Bị chuột rút hay sao ý! Ui da..._ Hoe karate cũng dùng đến chân sao? Lạy trời cho hắn không hỏi gì nữa... hix... 

- Cô..._ RENG RENG RENG!!!_ Syaoran còn chưa kịp nói hết câu thì chuông vào lớp đã vang lên. Sakura mừng như kiểu 'đang chết đuối vớ được bè cứu sinh' vội nói:
 - Thôi tôi phải lên lớp đây. Chào!_Xong chạy biến lên lớp.
 - Thế mà còn dám kêu đau chân.

Chỉ còn lại Tomoyo và hai anh chàng kia. Tomoyo mở lời trước :
 - Xin chào. Mình là Tomoyo- hội trưởng hội học sinh trường Tomoeda. Vậy bây giờ hai bạn đi theo mình lên phòng hiệu trưởng để xếp lớp nhé! Thế hai bạn tên gì?
- Mình tên Eriol còn bạn này là Syaoran._ Eriol chỉ về phía Syaoran_ Rất hân hạnh được làm quen với bạn, Tomoyo. Cho mình hỏi nhé! Tại sao các bạn vào lớp muộn vậy?
 - À, thứ hai đầu tuần bọn mình có tiết đầu là sinh hoạt nên được vào lớp muộn vì không phải học.
 - Vậy hả.  À khi nào nghỉ trưa bạn cùng mình ra căng -tin được không? Mình rất thích mấy món bánh ở đó và muốn tham khảo ý kiến của bạn!
 - Chắc chắn rồi!_ Tomoyo mỉm cười hòa đồng.

Thực ra Tomoyo cảm thấy có ấn tượng về Eriol hơn Syaoran. Eriol thân thiện hơn Syaoran rất nhiều. Cô để ý Syaoran chỉ nói chuyện khi có Sakura, có thể hai người đó sẽ thành một cặp chăng? _Tomoyo mỉm cười ý nhị.

Về phần Eriol, cậu cũng thấy có thiện cảm với Tomoyo, một cô gái dịu dàng . Còn về Syao, cậu nghĩ, có thể trái tim cậu ta sẽ được lấp đầy và thoát khỏi hình bóng của ''người đó'' ?! _Eriol đưa cặp mắt xanh đầy bí ẩn được giấu sau lớp kính dày nhìn Syaoran, đôi mắt hổ phách của Syao, chứa đựng sự ngang ngược, lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đó_ Chỉ ai tinh tế và tình cảm mới có thể thấy được_ phảng phất trong đôi mắt đó là sự cô đơn, đau khổ khi bị mất đi một thứ quan trọng với mình.

- Cậu luôn như vậy, Syao. Chưa ai có thể hiểu rõ cậu, cả tớ, mẹ cậu và meiling... từ khi cô ấy ra đi...chỉ mình cô ấy..._ Eriol nói ngắt quãng, giọng nuối tiếc, cậu nói thì thầm chỉ để mình đủ nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip