Sinh nhật em
Đồng hồ đã sắp qua 12 giờ đêm rồi.
Anh đẩy cửa phòng tắm bước ra, hơi nước làm tầm mắt anh hơi nhòe, nhưng anh mới chớp mắt mấy cái, hơi lạnh đã phà tới khiến cho anh rùng mình một trận.
Anh thích nhìn dáng vẻ em yên tĩnh ngồi đọc sách dù em đã chạy đua cả ngày dài.
Thế là anh sà lên sofa, gác đầu lên đùi em, co lại như con tôm luộc. Anh kéo cái chăn mỏng em đang đắp ngang hông, phủ lên tới ngực anh. Cái mùi thơm thơm này quen thuộc đến mức làm anh bị nghiện.
Anh ngửa đầu ra nhìn em, tầm mắt bị quyển sách dày cộm che đi mất. Vậy là anh có cớ nhích sát vào em một chút, một chút nữa, áp tai lên bụng em, rồi vừa vặn phóng qua kẽ hở giữa quyển sách tới ngực em mà ngắm nhìn em.
Rồi tự dưng em xoa đầu anh, mấy ngón tay anh thích len vào tóc, dịu dàng chà xát như xoa đầu cún con ấy.
"Nay bạn không đợi anh về."
Em nhíu mày.
Mối quan hệ của bọn mình cũng thật kì diệu ha? Lúc mà bé Tin làm nũng, anh Bin chiều em. Còn mấy lúc Huỳnh Sơn muốn nhõng nhẽo với em thì em liền biến thành Anh Khoa mà dỗ dành anh.
"Dính nhau cả ngày rồi mà?"
Thì thế. Nhưng những người yêu nhau có bao giờ thấy đủ đâu em? Nhiều lúc anh muốn giấu em vào túi áo để lúc nào nhớ là đem ra cưng nựng được ngay ấy.
"Với cả đông người lắm."
Ừm, biết vậy, mà đôi khi anh lại muốn họ biết anh yêu em, biết em cũng yêu anh, biết bọn mình yêu nhau, ở chung nhà, quay chung show, sớm tối đều gặp nữa cơ. Anh mắc khoe mối quan hệ của chúng mình lắm rồi Khoa.
"Ý anh là cùng ra bãi xe."
"Đằng nào chả về đây? Có hai chục phút đi xe là lại gặp rồi."
"Đâu? Nay là hai sáu phút."
Tự nhiên anh thấy tủi tủi. Hình như có mỗi anh là trông chờ được gặp em thôi.
"Em càng giấu người ta càng nghi ngờ, nếu chỉ là bạn bè thì đã không phải tránh nhau cỡ đó."
Em xem, với mấy anh em kia em lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp. Thằng Nam nó còn được em dựa lên vai, nó nói yêu em trên mạng kìa.
Nó rõ ràng là chọc tức anh. Cứ nghĩ tới là mắc dỗi rồi.
"Bạn dỗi hả?"
"Có đâu."
Anh vơ lấy cái điện thoại trên bàn, mới chạm lên màn hình thì em liền tước nó khỏi tay anh.
"Khuya rồi. Có còn ai thức đâu mà coi."
"Kệ anh. Em cũng còn đọc sách mà."
Anh muốn xem điện thoại, xem coi mọi người đang bàn tán cái gì về bọn mình.
Thật ra lúc chiều anh có ngó qua thử rồi, thấy khắp nơi đều là hình ảnh của bọn mình ấy, tự dưng anh thấy kiêu kiêu.
Ý là, lúc anh quay cái video chúc mừng sinh nhật em ấy, anh đã mường tượng ra nét mặt hạnh phúc của em rồi, nên anh vui, vui lắm. Giọng anh mềm xèo mà anh cũng không nhận ra, phải đợi mọi người trêu anh mới biết. Chỉ có điều anh đâu nghĩ em lại gồng cứng cả người vậy đâu.
Em có biết là em đang khiến mọi người đặt rất nhiều dấu chấm hỏi cho bọn mình không?
Mà, em không biết càng tốt, cứ để mọi người tiếp tục tò mò chuyện chúng mình thôi.
Em mặc vest trắng, em đánh má hồng, em cười y đứa trẻ, hệt như Anh Khoa năm mười chín tuổi của anh.
Cậu nhóc mười hai năm trước anh hát chúc mừng sinh nhật ở kí túc xá thực tập sinh, mười hai năm sau vẫn tươi cười nghe anh chúc sinh nhật vui vẻ. Cậu nhóc đó giờ đã làm thầy, vẫn đứng bên cạnh anh. Bọn mình, phải đứng bên cạnh nhau thêm vài chục năm nữa.
Ngày hôm đó anh biết em rất vui, anh cũng thế, anh ước gì ngày nào em cũng vui như vậy.
Em từng nói với anh, em sao cũng được miễn là anh không sao. Giờ anh cũng muốn nói với em, miễn là em vui, anh sao cũng được.
Em muốn làm bạch công tử, vậy anh làm hắc tiểu thư. Chỉ là danh xưng thôi mà, anh thoải mái, như cái cách anh gọi em là chó, anh thấy em cười, rồi ai cũng hiểu bọn mình rất thân, siêu thân, thân đến mức bố mẹ em, à bố mẹ chúng mình ở đó mà anh vẫn dám kêu.
Thật ra anh rất thích xem ảnh mọi người chụp, phim mọi người quay, vì anh sẽ thấy những điều mà phải đứng ở góc đó anh mới được thấy.
Giống cái hôm bọn mình ăn xoài với nhau.
Hôm đó, mãi mới khều được em lăn tường, phải ăn cả chục miếng xoài mới quay xong.
Mặc cho đã xem lại suộc trước khi đăng nhưng anh mắc xem lại rất nhiều lần luôn ấy. Em của anh đáng yêu dữ dằn, nhất là mấy cái khúc em căng người ra chờ anh cắn miếng xoài từ môi em.
Và khi em khép hờ mắt hé môi hướng về phía anh...
Nếu mà ở đó không có ai thì anh sẽ... anh sẽ... xem thêm giống anh Minh.
Thật ra góc nhìn của anh khi đó chỉ là mắt em, mũi em, môi em, thỉnh thoảng lệch xuống dưới một tẹo chứ anh đâu có biết toàn bộ cơ thể em phản ứng như nào đâu.
Và anh thích cái cách mọi người phân tích từng cử chỉ của bọn mình, cách họ nhắc anh tập trung vào chi tiết nào đó khiến họ phấn khích, để rồi anh cũng bất giác phì cười vì mình cũng phấn khích y như họ.
"Bạn nghĩ kĩ chưa?"
Em hỏi lần cuối trước khi anh ấn đăng bài.
Tất cả những gì liên quan đến em anh đều nghĩ rất kĩ.
Cả anh và em đều biết mỗi khi chúng mình thể hiện sự thân thiết với nhau là kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Nên lần đó anh mới quyết để anh làm. Anh làm thì không ai dám nói gì nữa, cùng lắm thì họ nói anh thôi, vẫn nhẹ nhàng hơn cả trăm lần trước.
"Anh có bao giờ sợ mấy cái lửa này táp vào người anh đâu?"
"Nhưng tui sợ."
Anh cũng thế. Anh chỉ sợ lửa táp vào người anh yêu thôi, nên anh mới kìm lại, vì em, vì chúng mình.
Nhưng lúc ấy anh thấy phải thay đổi, phải làm cách khác.
"Từ nay bạn không phải sợ gì cả, có anh, để anh làm."
Em bĩu môi, anh thấy hết rồi đó.
"Bạn ngầu quá ha?"
"Chứ sao? Ngầu hơn bạn là cái chắc."
Anh nhớ cái mặt không cam tâm của em, cái chu môi phản kháng yếu xìu đó làm anh muốn thơm bạn ghê.
Giờ cũng vậy, anh cũng muốn thơm em.
Thom moi em.
Đồng hồ sắp điểm mười hai giờ rồi. Anh bật dậy chạy vào bếp lục tìm cái bánh kem. Nay anh giấu kĩ lắm còn lâu em mới thấy.
Mặc dù em dặn anh là em thổi nến rồi nhưng mà lúc đó có anh đâu. Em phải mừng sinh nhật riêng với anh vì chúng ta là người đặc biệt, của nhau.
Anh bê cái bánh kem có hình em chồn đáng yêu nhì vũ trụ sau người yêu anh, thấy em đang tập trung xem điện thoại thì anh biết em đang nhắn cho ai rồi.
Luôn nghĩ tới những người yêu thương em, thật may vì anh là một phần trong đó, có lẽ như em nói, ở vị trí được yêu thương và trân quý nhỉnh hơn một chút.
Em đặt điện thoại lên quyển sách vừa gấp lại. Em nhìn chiếc bánh kem trên tay anh, em lắng nghe anh hát giai điệu quen thuộc.
Mắt em long lanh theo từng đợt lay động của ngọn lửa cháy trên đầu bấc.
Phía sau em là màn đêm tối, trước mắt em là ánh sáng vàng ấm áp của ngọn nến lung linh. Trùng hợp thay, anh cũng đang ở trước mắt em nè.
Trần Anh Khoa.
Em lúc này chỉ của một mình Nguyễn Huỳnh Sơn anh thôi.
Rồi em cầu nguyện. Em nói người ta bảo lời nguyện ước thì không nên nói ra mới có thể trở thành sự thật.
"Ừm anh không tò mò lắm đâu."
"Thật không đó?"
Ừm, anh nói thật mà.
Anh kiêu lắm. Anh biết thừa em ước cái gì rồi.
"Tui ước bọn mình sẽ bên nhau như này thêm mười ngàn năm nữa ớ."
Anh phì cười. Đấy thấy chưa, anh nói là anh biết rồi mà.
"Anh cũng ước, nhưng phải hơn thế một tí."
"Bạn ước gì?"
"Không nói được, nói ra mất linh."
Anh ước bọn mình sẽ là người một nhà, sẽ thoải mái nói cho những người yêu thương mình biết và mong họ vẫn yêu thương chúng ta như chúng ta vẫn luôn yêu họ bất kể chúng ta có là ai.
Em thổi nến, xung quanh chợt tối mù.
Anh chồm qua đặt lên môi em một nụ hôn, em cẩn thận đỡ lấy chiếc bánh anh vẫn bê từ nãy, đặt nó qua một bên rồi vòng tay ôm cổ anh.
Người yêu anh siết cân gầy quá, anh nắm eo em mà sao thấy nhỏ xíu à.
"Qu-quà... quà đâu?"
Em thở dốc, ngại ngùng hỏi anh, anh phì cười, bất giác học theo tiếng chuông xe đạp.
"Nay không có quà, có anh thôi. Em lấy anh được không?"
Em phì cười vỗ lên vai anh.
"Học đâu ra cái miếng chuông xe đạp dữ vậy?"
"Học vợ anh."
Vợ anh cười rồi. Cái mũi chun lại ghét ơi là ghét.
Anh không vội bật đèn, vì thể nào lát nữa cũng lại từ phòng khách ôm tới phòng ngủ, thể nào em cũng bảo anh tắt đèn để tiết kiệm nhiên liệu hóa thạch.
Thể nào đêm nay cũng sẽ rất dài.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip