Chương 1

#ĐOẢN
#Có_Cậu_Thật_tốt
------------>
Cô và cậu ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ.
Năm cô 5 tuổi  cô và cậu ấy cùng nhau trốn đi chơi. Cô bị té và cậu an ủi cô, lúc đó cô nói " Có cậu thật tốt "

Năm cô 8 tuổi cô bị bạn bè xa lánh chỉ có cậu đối xử tốt với cô. Cô cười và nói " Có cậu thật tốt "

Năm cô 10 tuổi mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp cho đến khi bạn nữ ấy về. Chỉ vài tháng mà cô nhận ra cậu đang dần xa cách cô. Cô nói " không có cậu thật sự tôi không ổn "

Năm cô 11 tuổi cô thấy cậu và bạn nữ ấy rất thân. Cậu luôn cười với bạn nữ ấy, nhưng với cô thì không. Cô nói " tớ cảm thấy không ổn, cậu đâu rồi "

Năm cô 13 tuổi cô nghe được lí do tại sao cậu xa lánh cô. Nhưng đó không quan trọng...quan trọng là cậu tin lời bạn ấy.
Cô nói " một ngày nào đó cậu sẽ hiểu "

Năm cô 14 tuổi cô vẫn không thể ngừng theo dõi phía sau cậu. Do vậy cô bám chặc vào gia đình hai bên để được ở cùng với cậu. Lần này cô im lặng.

Năm cô 15 tuổi cô bắt đầu mơ mộng về tình yêu thiếu nữ mặc dù biết đó là điều xa vời. Cô có hỏi cậu ấy " cậu...có thích tớ không ? ". Cậu ấy trả lời chỉ một chữ thôi nhưng thật khiến người ta đau lòng " KHÔNG ".
Hôm đó về nhà cô khóc nức nở.

Năm cô 16 tuổi cô hỏi cậu ấy " cậu ghét tớ lắm phải không ?? " cậu ấy im lặng. Qua vài tuần cô lại hỏi như thế. Lần này cậu ấy trả lời " Ừa đúng tôi ghét cậu, thật phiền "  haha nghe từ đó sao mà nhói lòng thế. Hôm đó cô lại khóc. Đôi mắt sưng lên trong thấy rõ. Người con trai che chở cho cô đâu rồi ?

Năm cô 17 tuổi trong buổi cấm trại mọi người chơi trò mạo hiểm hay trung thực. Cái chai quay về phía cô, câu hỏi cô nhận được là " người thân nhất của bạn là ai ?? " cô nhìn về phía cậu ấy thật lâu nhưng rồi trả lời là " không có thân ". Cô tự phạt mình cạn một ly bia. Cái chai lần này quay về phía cậu ấy, cậu ấy chọn trung thực và câu hỏi là " người bạn thân nhất của cậu là ai ?? ". Cậu ấy dứt khoát trả lời mà chẳng thèm nhìn cô một cái. Đương nhiên câu trả lời là bạn nữ ấy. Thật buồn phải không ??? Chính vì thế hôm đó cô uống thật nhìu đến nổi chẳng còn nhất chân lên được. Cô thấy lờ mờ có người bế cô lên..là cậu ấy. Cô thì thầm " có cậu thật tốt ". Bao nhiu năm rồi cô chưa nói như thế ??

Năm cô 18 tuổi cô lại mặt dày hỏi cậu ấy
" cậu vẫn còn ghét tớ chứ ?? " cậu ấy bảo " đừng phiền tôi nữa "....lúc đó cô chỉ biết im lặng kiềm nén nước mắt.

Năm cô 20 tuổi cô và cậu ấy học cùng ngành. Thật ra chẳng cùng đâu chỉ là cô muốn theo cậu ấy nên cố ý học trái sở thích mà thôi. Mà cậu ấy chẳng thèm quan tâm đến. Luôn dùng ánh mắt người xa lạ để nhìn cô. Cô luôn kìm nén nước mắt

Năm cô 22 tuổi cô và cậu ấy cùng công ty. Cô nghĩ không có bạn nữ ấy thì cậu ấy sẽ quan tâm cô nhưng không. Cô nghe được tin cậu ấy có bạn gái. Hôm đó cô vào phòng vệ sinh cố gắng cắn chặt tay mình để kìm nước mắt. Cánh tay cô bật máu mà nước mắt vẫn rơi.

Năm cô 24 tuổi cô bắt đầu biết che giấu cảm xúc, tập trung vào công việc cố để quên đi cậu ấy. Từ cú sóc đó đã khiến cô thay đổi. Nhưng sự việc khốn kiếp đó xảy ra. Đêm liên hoan công ty cô và cậu ấy xảy ra quan hệ. Cậu ấy mắng " cô thật đê tiện ". Cô chỉ mỉm cười " đúng vậy tớ đê tiện "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đoản