Chap 1 Liệu đây có là sự thật, điều đó thật sự có đáng tin?
----------------
Hiện tại, năm 20XX....
Đã hơn 12 năm, HẠ CẢNH NGHI( 22t ) theo Ba mẹ sang nước ngoài sinh sống, phụ giúp gia đình một chút trong khoảng điều chế sản phẩm mới và quản bá sản phẩm trong nước đến các công tinh quốc tế, đem lại một số lợi ích và thành tựu cho công ty. Không lâu trước đây cậu cũng đã tham gia vào giới giả trí, tìm được ước mơ cho riêng mình là làm diễn.
Việc công ty đã có Anh cả và anh ba lo liệu
nên không cần phải lo lắng gì. Nên cậu cũng không cần lo và giờ đây cậu về nước là muốn tìm kiếm một người con gái mà cậu hằng đêm mong nhắn, việc muốn làm diễn viên cũng có một phần ảnh hưởng từ cô ấy. Việc tìm kiếm cô ấy cũng không phải dễ dàng gì. Khi đã 12 năm trôi qua, chả biết cô ấy có nhận ra mình không cũng là một vấn đề nang giải của cậu. Ngoại hình khác trước một cách chống mặt kể cả bạn của cùng lớp trước kia chưa chắc gì đã nhận ra nữa. Chưa kể hồi đó vì một số lí do mà cậu đã gặp cô ấy dưới hình dạng một người con gái yếu đuối nữa chứ.
Hạ Cảnh Nghi: *Việc mình trở về cũng đã được đăng trên các mặt báo về giải trí lẫn kinh doanh rồi. Và việc mình về để tìm lại người con gái mình thầm thương trộm nhớ. Cũng không biết 12năm qua cô ấy có còn nhớ gì về mình không. Mình cũng đã cô gắn diều tra mọi tung tích về cô ấy rồi nhưng mọi tung tích về cô ấy gần như biến mất khoảng từ 4 năm về trước. Giống như chưa từng tồn tại và cũng đã chuyển đi nơi khác. Đối mặt với những manh mối mỏng manh như vậy thì việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn*(trầm tư suy nghĩ).
Quách Tinh Húc(quản lí): Này, này cậu không sao đấy chứ. Cứ đứng đờ người ra làm gì thế.
Hạ Cảnh Nghi: Vâng! Chỉ là em đang nhớ lại một chút chuyện ngày xưa thôi. Không có gì đâu anh.
Quách Tinh Húc:
- Có chuyện gì bận lòng thì nói anh nghe.Tâm sự với anh biết đâu anh giúp được gì đó.
Hạ Cảnh Nghi: -Chỉ là em lại vô thức nhớ về cô ấy thôi ạ. Cũng đã trôi qua lâu như vậy rồi không biết cô ấy còn nhớ ra em không.
Quách Tinh Húc:- Cậu lụy tình quá đó. Đã 12 năm trôi qua rồi vậy mà cậu vẫn luôn không tìm kiếm một mối quan hệ mới hoặc động lòng với anh khác. Thật đáng ghen tị với cô gái đó nhỉ.kk(cười)
- Đi đâu để tìm một chàng trai một lòng một dạ với một người nhiều năm như cậu chứ.kk(cười).
Hạ Cảnh Nghi:- Anh đừng cười nữa được không... (bất lực)
- Xe đến rồi phải không anh...
Quách Tinh Húc:-Uk... được một thời gian rồi. Tại cậu cứ như ở trên mây nên không nhận ra thôi.
-Lịch trình của cậu nói lên một điều là từ ngày mai sẽ rất bận nên hôm nay về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức đi.
- Mai có buổi chục hình, mốt còn có buổi thử vai mà cậu mong chờ đó nên nhớ đừng thức khuya sẽ thành gấu trúc đó.
Hạ Cảnh Nghi: - Em biết rồi.
Quách Tinh Húc: - Được rồi lên xe đi phóng viên sẽ tìm thấy chúng ta mất. Sẽ rất rắc rối để đối phó với họ.
----------------
Về đến nhà
Quách Tinh Húc: -Nhớ mai có buổi chụp ảnh đó, đừng quên đó.
Hạ Cảnh Nghi:-Vâng, em biết rồi. Tạm biệt, hẹn gặp lại anh vào ngày mai.
Quách Tinh Húc:-Uk. Mai gặp, Pai pai.
Sau khi vào nhà Hạ Cảnh Nghi liền gọi cho thư kí của anh cả nhờ tìm kiếm về tung tích của người con gái được coi là mối tình đầu đó. Và mong là sẽ có một chút tung tích về cô ấy...
Hạ Cảnh Nghi: (Đang gọi điện thoại)
Lý Triều Vũ (Thư ký giám đốc):
-Xin chào, tôi thư ký giám đốc Hạ xin nghe...
Hạ Cảnh Nghi: -Chào cậu, tôi là em trai của giám đốc cậu tên tôi là Hạ Cảnh Nghi . Phiền cậu nói về anh ấy là tôi cần anh ấy giúp tôi tìm một người . Cụ thể ra sau thì t sẽ đến gặp anh ấy để nói cho rõ.
- Vậy nhờ cậu chuyển lời với anh ấy giúp tôi.
Lý Triều Vũ (Thứ kí giám đốc):
-Được... Tôi sẽ chuyển lời với giám đốc giúp cậu. Vậy cậu có chuyện gì cần chuyển lời nữa không.
Hạ Cảnh Nghi: - Thôi không làm phiền anh làm việc nữa tôi cúp máy đây... Một ngày tốt lành.
Lý Triều Vũ (Thứ kí giám đốc):
-Vâng... Cậu cũng một ngày tốt lành...
Hạ Cảnh Nghi:uk.... Tít tít ( đã tắt máy)
Sau một ngày dài mệt mỏi cuối cùng cũng đến lúc nghỉ ngơi.Hạ Cảnh Nghi bèn thả lỏng mình một cách tự do, vừa tắm xong liền bay thẳng về phía chiếc giường thân yêu ngủ một giấc thật ngon cho tới sáng.
Trong giấc mơ đêm đó cậu lại thấy lại những kỉ niệm của khi còn nhỏ.Giấc mơ cho thấy lúc đó cậu chỉ mới 10t và cô bé ấy nhỏ hơn cậu 2t có lẽ vì chênh lệch tuổi tác nên việc nói chuyện của cậu và cô bé có chút khó một phần cũng là do cô bé khá lạnh lùng với người khác.Điều đó thể hiện việc cô bé gặp vấn đề trong việc biểu đạt cảm xúc chăng . Vả lại "nam nữ thọ thọ bất tương thân" nên càng khó nói chuyện hơn. Vì muốn tiếp cận và muốn kết bạn với cô bé ấy mà cậu chấp nhận việc mặc đồ con gái, cậu biết mẹ cậu luôn muốn có một người con gái nên liền đồng ý. Mua rất nhiều váy và những kẹp tóc xinh xắn mà bà luôn muốn đeo lên trên tóc con gái mình, chỉ tiết là bà sinh cả ba điều là con trai. Hồi nhỏ theo trí nhớ của cậu thì có rất nhiều lần bà ấy muốn cậu có thể mặc đồ con gái cho bà xem để xem thử nếu mình sinh được con gái thì dáng vẻ của cô bé sẽ như thế nào và bị cậu kiên quyết từ chối, có lần còn giận mẹ rất lâu, chắc lúc mang thai cậu bà có khát khao quá lớn về việc có một đứa con gái chăng.Và cả việc bị mẹ mình bắt mặc đồ con gái lúc nhỏ của cậu, bị đám bạn cùng lớp trêu chọc suốt còn có một khoảng thời gian cậu bị bắt nạt vì quá yếu đuối giống con gái và đó là kí ức đang tối nhất của cậu và cậu không muốn nhớ về nó. Chỉ có kí ức về cô bé ấy mới khiến cậu không thể nào buôn bỏ được.
Lên cấp 3 cậu có tập thể thao và karate để mạnh mẽ hơn, nên bây giờ không những sức mạnh về thể xác, tinh thần điều được cải hiện rõ rệt, thân hình không những săn chắc còn cao hơn trước rất nhiều. Cũng là vì để bảo vệ cho mình cũng như người con gái cậu yêu.
*************
----------------
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip