CHƯƠNG 4



Hắn vẫn đang mơ màng với tay sang bên cạnh tìm hơi ấm của người con trai bí ẩn đã cùng hắn lăn giường cả đêm qua, quái lạ sao chả thấy gì, hắn mở choàng mắt ra thì phát hiện người bên cạnh đã không còn đó, cũng không thấy hơi ấm đọng lại nghĩa là đã dời đi được một lúc rồi. Hắn bật dậy nhấc máy gọi ngay xuống lễ tân yêu cầu gửi cho hắn hình ảnh camera dưới sảnh từ sáng đến giờ vào email ngay cho hắn. Phải nói là hắn tuyệt đối tôn trọng sự riêng tư nên không cho lắp camera trong thang máy chuyên dụng cũng như hành lang tránh sau này bị tóm phải điểm yếu nên giờ này chỉ có thể kiểm tra camera dưới sảnh xem tìm được manh mối gì không. Có một điều mà hắn không thể ngờ được nhất chính là bởi vì sự cẩn trọng của mình mà cậu và hắn phải mất cả một vòng trái đất mới tìm được nhau trong khi hai người ở gần nhau đến mức không tưởng.

Còn đang hoang mang thì hắn nhìn thấy bên tủ đầu giường có một tờ note và tấm séc, hắn cầm lên đọc xong khuôn mặt hoàn toàn biến dạng, không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm giác lúc này của hắn. Có phải là rất thốn không nhỉ 555555555555.

Tuy nhiên hắn đã nhìn thấy manh mối, trên tấm séc có ký tên Gulf Kanawut, tôi không tin không tìm được em, dám coi tôi là trai bao, để xem tôi xử em như thế nào. Đời này của em đừng hòng yêu ai được ngoài tôi. Hắn ấn số gọi điện cho thư ký riêng, giọng điệu không nhanh không chậm

"Tìm cho tôi toàn bộ thông tin về người có tên là Gulf Kanawut. Tôi muốn có nó càng nhanh càng tốt."

Điện thoại phòng reo lên, hắn nhấc máy, lễ tân báo đã gửi toàn bộ nội dung camera vào mail hắn. Hắn cụp máy ngồi dậy mặc bộ đồ ngủ tự pha café sau đó ra bàn ngồi bật mail lên kiểm tra, hắn ngồi căng mắt soi xét không chớp mắt như kiểu sợ chỉ cần chớp mắt một cái là cậu sẽ biến mất khỏi màn hình camera. Vấn đề là cậu như quỷ vậy, không hề xuất hiện trong bất kỳ khung hình nào của camera, cái quái gì vậy, không lẽ hôm qua hắn lăn giường với quỷ nên nó không hiện hình ở đây, thế nào mà hắn kiểm tra đi kiểm tra lại toàn bộ vẫn không bắt được bất kỳ một hình ảnh nào của cậu.

Hắn gọi điện xuống lễ tân hỏi có chắc chắn đã gửi cho hắn toàn bộ nội dung camera ở tất cả các góc dưới sảnh theo thời gian hắn yêu cầu hay chưa. Lễ tân khẳng định chắc nịch là đã chiết suất đầy đủ gửi cho hắn không thiếu một khung hình nào.

Hắn bực bội đáp điện thoại vào tường. Con mẹ nó, chuyện đêm qua rõ ràng là thật, người lăn giường cũng là thật vậy giờ biến đi đâu mất mà không hiển hiện ở bất kỳ góc nào trong camera, không lẽ cậu ta ma lanh đến mức tránh hết được vào toàn bộ các góc chết. Nhưng mà không đúng, để lại tấm séc này ở đây thì rõ ràng là người có tiền, không phải dân đào tường khoét vách, bộ quần áo cậu để lại đây nhìn cũng biết là đồ của thương hiệu nổi tiếng, lại còn là phiên bản giới hạn, cậu rõ ràng là người có điều kiện thì chả có lí do gì phải lẩn trốn máy quay. Hắn như phát điên lên với suy nghĩ không biết tìm cậu ở đâu, cậu là người đầu tiên hắn muốn chiếm giữ nhưng cậu lại coi hắn là tình một đêm, là trai bao, nỗi nhục này không rửa không được.

Trong lúc hắn điên cuồng tìm cậu thì lí do duy nhất cậu không hiện trong camera là bởi vì cậu đang ngủ. Cậu vốn là sâu ngủ, thường ngủ không đủ giấc cậu sẽ dễ quạu, mà hôm qua thì rõ ràng là không ngủ đủ giấc, bị cái thằng trai bao nó quần cả đêm khiến cậu mệt muốn chết, về đến nhà không nghĩ ngợi gì nhiều cậu lột hết quần áo vừa mượn của chủ nhà hàng xóm ra rồi chui vào chăn đánh một giấc ngon lành, không nghĩ đến có kẻ đang điên cuồng đi tìm mình đến thần trí bất định. Đời kể cũng nhiều cái buồn cười, có những thứ tưởng chừng là không thể hay không tưởng nhưng nó lại diễn ra như một lẽ thường, giống như kiểu luôn tồn tại điều kỳ diệu giữa cuộc đời nhăn nhúm rúm ró này vậy.

Một tin không vui cho hắn là thông tin của cậu không hề dễ tìm như hắn tưởng. Cậu vốn là con trai cưng của chủ tịch tập đoàn Waanjai, một trong những tập đoàn nhất nhì ở Thái Lan, nhà cậu có một anh trai, một chị gái và cậu. Vì là con út nên được vô cùng cưng chiều, cả nhà đều không hề ai đặt áp lực gánh vác tập đoàn lên cậu, và cũng vì muốn đảm bảo sự an toàn cho cậu nên thông tin của cậu đã bị phong tỏa. Rất ít người biết cậu là con út của chủ tịch tập đoàn Waanjai, chưa kể cậu bản chất thông minh, trong thời gian đi du học bên Mỹ đã kiếm được không biết bao nhiêu tiền từ đầu tư chứng khoán, căn penhouse này cũng hoàn toàn do tự cậu kiếm tiền mua được. Mặc dù bố mẹ cậu hết lần này đến lần khác gọi cậu về nhà ở vì hai ông bà nhớ con, lại thương con ở ngoài một mình không ai chăm sóc nhưng tính cậu cứ bướng vậy, thỉnh thoảng mới tạt về nhà cho bố mẹ đỡ cằn nhằn, mặc dù rất yêu thương hai người cũng như anh chị nhưng cậu lại không thích bị cả nhà coi là trẻ con mãi nên mới muốn ra ở riêng cho tự lập.

Trông mặt cậu ngờ nghệch ngây thơ vậy thôi chứ trên thương trường đố ai lừa được cậu, hơn nữa cậu cũng có tính cảnh giác và nhạy bén rất cao, đấy là lí do vì sao cậu phát hiện mình bị Boat chuốc thuốc. Duy chỉ có điều bản thân cậu cũng không hiểu sao mình lại có thể buông thả dễ dãi với một tên trai bao xa lạ mà cái gì về hắn cậu cũng không biết, còn vô cùng quyến luyến cơn mưa tình hắn ban phát. Nhắm mắt ngủ nhưng vẫn không quên được cảm giác hắn điên cuồng ở trong cậu, cảm giác được hắn ôm ghì lấy ra sức bú mút, cảm giác ấm áp khi được hắn ôm chặt trong lòng cùng say ngủ. Cậu hốt hoảng bật tỉnh, mồ hôi đầm đìa, thật không tưởng tượng được là chỉ một lần cùng hắn mà khiến cậu còn thủ dâm cả trong mơ, uể oải đứng dậy tiến về tủ lạnh tìm gì đó lót dạ, một ngày trời cậu không ăn gì rồi, bụng thật sự là đánh lô tô từng hồi chứ không phải bình thường. Cũng may đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn nhiều, mẹ cậu hàng tuần sẽ qua mang theo rất nhiều đồ ăn nấu sẵn để cậu dùng dần, bà lúc nào cũng lo cậu mải chơi hay mải làm mà không chịu để ý ăn uống, lần nào qua nhìn cậu bà cũng phàn nàn là con dạo này gầy quá, nhìn như kiểu bố mẹ bỏ đói con cả năm vậy. Nghĩ đến đó cậu không khỏi bật cười, mẹ cậu lúc nào cũng thế, thương con xót con vô đối chứ bản thân cậu còn đang cảm thấy mình béo quá đây này. Nghĩ đến đây thì hình ảnh cơ thể cường tráng đầy múi khỏe mạnh của tên trai bao lại khẽ lướt qua trong đại não khiến cậu thảng thốt giật mình. Cậu nghĩ mình vẫn chưa hết bị tác động bởi tác dụng của thuốc kích dục, chắc chắn là thế.

Chén xong bữa tối cậu dọn dẹp chút đỉnh, pha một tách café và ngồi vào bàn làm việc, buổi tối cậu thường hay vào các trang chứng khoán để theo dõi các khoản đầu tư của mình đã phát triển đến đâu, đồng thời sẽ chốt bán mã chứng khoán nào hay đầu tư thêm mã nào, công việc này cậu đã bắt đầu làm từ hồi đi du học nhưng nó chưa bao giờ tạo cho cậu sự nhàm chán bởi đơn giản thị trường chứng khoán luôn là một biến số, luôn thay đổi và khó nắm bắt, nó khiến cho cậu càng có cảm giác muốn nắm giữ, muốn điều khiển theo ý của mình. Trò tiêu khiển này còn có sức mê hoặc hơn cả mấy trò trai gái của lũ bạn cùng trang lứa của cậu hay chơi, bọn bạn cậu lúc nào cũng chê bai cậu già hơn tuổi vì suy nghĩ chín chắn và bộ mặt lạnh lùng như nước đá rất khó ưa. Quan trọng là chúng nó không thích cậu vì mỗi lần lôi cậu đi chơi cùng là y như rằng gái nó bâu hết quanh cậu mặc kệ lũ bạn cậu ngồi đó ngây ngốc. Haizz, đúng là lũ trẻ con, chúng nó nghĩ cậu thèm mấy cái sự ve vãn của lũ đàn bà lúc nào cũng nồng nặc mùi son phấn và quyến rũ lên giường với đàn ông chỉ vì tiền đấy sao. Cậu chỉ cần ho một tiếng có mà cả rổ, quan trọng là cậu thích gái ngoan, con gái nên thùy mị nết na, biết điều và ít son phấn mới khiến cậu để ý. Chả hiểu sao nghĩ đến đây thì hình ảnh cái tên trai bao đó lại vảng vất hiện ra trong đầu cậu. Mẹ kiếp, hắn là trai bao chứ không phải trai ngoan, chỉ riêng điều này thôi đã không phù hợp với tiêu chuẩn của cậu rồi, sao hắn không chịu cút ra khỏi đầu cậu đi mà cứ lởn vởn ở đấy thế nhở, thật khó chịu quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip