Đón Nam lên Sài Gòn

Đã vài ngày trôi qua từ khi Bảo Minh lên Sài Gòn. Căn phòng trọ tuy nhỏ nhưng yên tĩnh, lại có không khí cô đơn đến lạ. Không có tiếng của cậu em người "Nắc" đúng là hơi.. nhàm chán? Anh thở dài.. nhìn điện thoại rồi nhấn gọi
Reng reng
-"Lô! Nam hả?"
-"Dạ có gì không anh Ti?"
-"Em dọn đồ đi chiều anh về anh đón lên"
-"Thiệc hả?"
-"Ừm"
-"DẠ EM ĐI LIỀN!"
Vừa dứt câu Phương Nam cúp máy cái cúp. Cá là cậu vứt điện thoại qua một xó rồi vội dọn đồ nè.
Chiều xuống, Bảo Minh chuẩn bị xe và cà phê. Đường về quận 9 vừa quen vừa xa lạ. Quen là vì đường nhà anh mà. Còn lạ là vì anh chuẩn bị về đón "ai đó".
Đến nơi, trời đã nhá nhem. Anh dừng xe trước cổng, gọi lớn:
-"Nam ơi! Đâu rồi?"
Phương Nam lon ton chạy ra với chiếc va li là cái cặp đầy ấp đồ
-"Em đây! Anh vào thăm mẹ rồi mình đi!"
-"Ừm, oke"
Bảo Minh vào chơi với mẹ tầm một tiếng. Sắp trễ rồi nên mẹ khuyên anh về sớm chứ đi trễ có ngày gặp ma. Chào mẹ rồi anh với Phương Nam xách đít đi về. Phương Nam chạy ra trước cổng, chất đồ lên chiếc xe Air Blade rồi đứng kế bên như kiểu "Anh nhanh lên xem nào."
-"Ổn chưa? Coi chừng ngủ gục nha, từ đây lên Sài Gòn hơi xa đó, em còn không ngủ trưa nữa"
-"Chắc chắn! Em không bao giờ ngủ gục đâu!"
Ừ thì "không bao giờ", không bao giờ mà ai đang ôm eo Bảo Minh rồi mắt nhắm mắt mở thế kia? Lái xe mà cứ sợ Phương Nam ngủ say rớt xuống đường luôn ấy.
Nói thật là tới nơi mắt Bảo Minh cũng muốn sụp xuống rồi
-"Nam..Nam.. NAM!"
-"H-HẢ.. DẠ?!"
-"Dậy đi, tới nơi rồi. Vậy mà có đứa nói không ngủ gục"
-"Hì hì" Cậu em cường gượng thôi chứ biết sao giờ.
Phòng trọ nhỏ, không quá tệ. Nó mang cho Nam cảm giác hơi thoải mái. Đi dạo một chút trong nhà thì Nam đã tìm được cái giường. Phi lên nằm luôn. Ừ, cục tokkboki nợ 21 môn đó đã không tắm mà phi lên cái giường mới thay ga của Bảo Minh.
-"Giỏi lắm! Em đã không tắm mà phi lên giường của anh! Anh rất tự hào." Bảo Minh mỉa mai, mà Nam có nghe đâu, tại nó ngủ rồi.
Bảo Minh chỉ biết tắm rửa, thay đồ, dọn đồ vào cho cu em rồi leo lên giường ngủ. Mấy hôm trước nằm khó ngủ lắm mà nhỉ? Hôm nay mới leo lên là anh đã thiếp đi. Có lẽ là nhờ Phương Nam, mùi của nó giúp anh dễ chịu.

Sáng hôm sau, "Người Nắc" dậy sớm hơn. Nhìn anh Minh nằm ngủ trông.. dễ thương vô cùng. Bây giờ mới để ý, nhìn ảnh ốm hơn nhiều, chắc là mình nên nấu nướng để bồi bổ cho ảnh thôi. Cục Tokkboki nghĩ như vậy, nghe dễ thương ha.
Ừ nó đã lăn vào bếp, nhưng không nấu được gì cả. Nên là đành mở Baemin lên thôi.
"Hmmm, đặt gì đây ta?.. ahh! Cơm chiên dương châu nè! Ngon" nhấn nút đặt, cậu vui vẻ chờ anh mình dậy thưởng thức đồ ăn do... cậu đặt!
Ding dong
Tiếng chuông! Đồ ăn tới rồi đồ ăn tới rồi ~. Nhận đồ ăn xong cậu lấy ra bày biện trông thật bắt mắt. Mùi cơm chiên bay khắp căn trọ. Cậu muốn ăn lắm chứ, nhưng lòng đã quyết chờ anh dậy rồi mới ăn!
-"ưm..? M-mùi gì vậy..?" Mùi thơm đó đã đánh thức Bảo Minh. Anh khịt mũi. Bật dậy hoảng hốt
-"CHÁY HẢ?" Anh hét lên. Bảo Minh chắc có vấn đề về khứu giác? Mùi cơm thơm vậy mà kêu cháy.
-"Không, mùi em đặt đồ ăn trên Baemin cho hai anh em mình ăn đó, hê hê"
-"Ui nay giỏi ta, biết lo cho anh luôn" Anh dụi dụi mắt rồi nhìn Nam.
-"Em mà! Thôi. Anh đánh răng đi rồi ra ăn cơm nè!"
-"Ừm" Bảo Minn loạng choạng bước vào nhà tắm, nhìn là biết còn mơ ngủ. Đánh răng, chải chuốt, thay đồ xong xuôi. Anh ra khoe kiểu tóc mới của mình cho Nam
-"Nam! Anh mới chỉnh lại tóc nè đẹp khôngg?"
Nam đang mukbang thì ngước lên nhìn anh. Khoảnh khắc đó tim Nam hẫng một nhịp. Trời ơi! Con nhà ai mà đẹp quá vậy nè..? Mặt mũi sáng sủa, tóc tai chải chuốt có phong cách. Quá tuyệt vời.
-"Nam? Xấu lắm hả.. sao em im ru vậy?"
-". A-a đâu có! Đẹp lắm luôn!" Nam giật bắn mình. Nhưng khó mà chối, anh Ti đẹp thật..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip