Nam có việc?
Ăn sáng xong, Bảo Minh không muốn phí bộ đồ đẹp này nên rủ Nam đi siêu thị vậy
-"Nam! Đi siêu thị không?"
-"Okee"
-"Thay đồ đi rồi mình đi, anh mặc đồ này luôn" Nam hí hửng chạy vào phòng thay đồ. Trông nó con nít quá đi.
Mười phút sau, cuối xùng nó cũng xong.
Siêu thị gần nhà nên hai người họ cùng nhau đi bộ. Thật ra là chạy thì đúng hơn. Họ giỡn với nhau, cảnh này làm Bảo Minh nhớ đến lúc nhỏ. Phương Nam vẫn chạy trước, tuổi trẻ chạy nhanh mà.
-"Anh cứ như ông cụ ý!"
"Câu này.. nghe quen quá. 8 năm rồi kể từ hôm đó. Cái hôm mà tụi tôi hứa sẽ chơi với nhau suốt đời. Mong là tôi không thất hứa" đó chỉ là suy nghĩ của Bảo Minh thôi. Nghĩ một lát thì tới nơi.
Ở siêu thị, Phương Nam đặt ra rất nhiều câu hỏi.
-"Anh ơi, cái bánh này mắc quá à. Ai thèm ăn"
-"Nó mắc thì nó mới ngon chứ"
-"Hớ, em tự làm nhiều khi ngon hơn. Anh thích không? Bữa nào em làm bánh cho ăn"
-"Thôi ông ơi, tao chưa muốn nhập viện"
Đi dạo một hồi thì nhìn vào giỏ toàn là.. Snack, Khoai Tây Chiên, Coca cola, Kẹo, Kitkat,... toàn của Phương Nam. Ơ- khoan! Có cái gì nè.. oa, là hộp kẹo! Món đồ duy nhất của Bảo Minh. Haiz, toàn đồ của Nam mà lại để Minh trả tiền.
Tua đến tối
Lúc này cũng đã khuya rồi. Phương Nam đang quấn người trong mền nằm chưa ngủ. Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng bấm chuột, bàn phím của Bảo Minh. Thì ra là Minh đang chạy deadline. Mới lên vài hôm mà nhiều khách đặt hàng quá. À! Quên không giới thiệu. Anh Ti đã làm thêm thiết kế freelance để kiếm tiền nuôi cục Tokkboki nằm kia kìa.
Phương Nam ngước lên nhìn Anh Ti. Trời ơi, con này là con gì chứ nói con Trần Ngọc Bảo Minh ai mà tin? Buổi sáng khôi ngô tuấn tú bao nhiêu thì buổi tối bần bấy nhiêu. Đầu tóc bù xù, mắt dán vào cái màn hình laptop nhỏ xíu.
-"Anh Ti, hay là anh nghỉ xíu đii"
-"Nghỉ thì ai kiếm tiền nuôi mày?"
-"Hay để em kiếm việc ha?"
-"Thôi, còn nhỏ lo học đi"
-"Hứ, chắc anh không còn đi học quá?" -Phương Nam nói thầm, cậu vừa tức vừa thương anh. Phải tìm cách gì đó kiếm tiền mới được!
Ba hôm sau, Bảo Minh đang lướt Facebook thì Nam hớt hải chạy vào
-"Anh Ti! Em có chuyện này nè!"
-"Hôm quá mới đòi nuôi mèo, hôm nay lại gì nữa?"
-"Em có việc rồi!" Cậu nói với giọng đầy sự tự tin nhưng cũng sợ anh la mình.
-"Việc gì cơ?"
-"Hôm bữa lướt Facebook thấy có team kia tuyển nhân viên á! Em ib xin vào diễn thử. Ai ngờ được duyệt luôn!"
-"Diễn? Em làm diễn viên hả?"
-"Ờm, kiểuu, nó giống diễn viên hài á. Mà lên đó nói rồi làm người ta cười thôi"
Bảo Minh khựng lại một chút, câu nói đó kéo anh về buổi chiều năm nào — cái buổi chiều mà hai anh em ngồi chơi với nhau. Thằng Nam nó nói muốn làm diễn viên hài. Giờ thì nó thật sự làm được.
-"Mới năm nào em còn nói muốn làm diễn viên hài ha, giờ làm được rồi đó. Vui không?"
-"Hehe, vui chớ!" Nam cười híp cả mắt. Bảo Minh thở phào. Giữa niềm vui xen lẫn chút cảm xúc khó tả. Có lẽ là tự hào, và.. một nỗi sợ mơ hồ? Sợ rằng một ngày nào đó thằng nhóc này và mình sẽ không thân nhau nữa, thân ai nấy lo?
-"Mới lên Sài Gòn mà kiếm việc nhanh hơn anh luôn ha?"
-"Ai biểu anh chậm chạp như ông cụ"
-"Ờ, giỏi. Khi nào có lương bao anh buổi nhậu hén"
-"Anh này! Tham quá"
-"Giỡn á, chứ anh vui thật mà!" Minh xoa đầu Nam như muốn nói "Giỏi lắm!"
Well, cuối cùng thì ước mơ của Phương Nam cũng "chớm nở".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip