12

sau cuộc điện thoại ngày hôm qua Jeonghan dường như chẳng ngủ được bao nhiêu, mang cơ thể mệt mỏi vì thiếu ngủ và cái quần thâm mắt đến làm việc.

- anh Jeonghan, tối qua anh bị anh Seungcheol hành hay sao mà nhìn anh mệt mỏi vậy

Chan đang dọn dẹp quán thấy anh liền chạy lại, ánh mắt lo lắng nhưng miệng thì còn cười

- thằng nhóc này, không phải Seungcheol.. tối qua Mingyu gọi cho anh

- sao Mingyu nói gì à

Jisoo vội vàng chạy từ quầy ra ngoài với vẻ mặt tò mò

- Mingyu biết chuyện năm đó rồi

cả ba đều im lặng, không ai nói với ai điều gì, họ biết rõ người nói cho Mingyu biết là ai.Jeonghan thở dài rồi cả ba người mỗi người một việc làm.

********

Hansol rời nhà để chuẩn bị đi làm nhìn thấy Mingyu cùng với Seun thì vẫy tay chào, nhưng đáp lại nhóc là sự thờ ơ thậm chí Mingyu còn chả thèm liếc lấy một cái chỉ có Seun mỉm cười với nhóc nhưng nụ cười ấy lại chứa sự đắc ý.

Hansol mặc kệ lên xe tự mình đi cũng được, đến nơi nhóc cũng thấy Seungcheol đang đứng với cái tay lơ lững giữa không trung, Hansol tiến đến giúp anh hạ tay xuống

- anh chào ai vậy, chào ma hả

Hansol nói rồi ngó ngang khắp nơi cố tìm bóng người

- anh chào Mingyu, hôm nay nó chả thèm đáp lại anh lần đầu anh bị một người nhỏ tuổi hơn bơ đấy

- ô sáng nay em cũng thế

cả hai người nhìn nhau như nhận ra điều gì đó

- nay còn đưa cậu ta đến làm việc cùng cơ, bình thường chưa đủ dính nhau hả

Seungcheol cùng Hansol đi đến thang máy, quả thật hôm nay Mingyu rất lạ không còn là người hoạt bát như thường ngày còn lạnh nhạt bơ họ nữa, bây giờ cả hai ai cũng mang trong mình sự nghi hoặc.

lên đến phòng làm việc Hansol chào hỏi Mingyu như thường lệ, cũng mua caffe cho hắn như thường ngày nhưng ngược lại lần này hắn hất đỗ ly nước xuống thùng rác, điều này khiến người ít khi biểu cảm như Hansol tròn mắt ngạc nhiên

- anh Mingyu, anh không uống thì nói em chứ anh đừng làm như thế

nhóc bực dọc liền phản bác

- gọi chủ tịch Kim, từ bao giờ chúng ta ngang hàng thế hả thư kí Chwe à tôi thấy ly nước đó bẩn quá không muốn uống, tôi xem là rác nên vứt đi có ý kiến gì sao ?

câu nói vừa dứt miệng Hansol liền nhếch lên.. bẩn sao ? bây giờ nói nhóc như thế nhưng lúc trước là do hắn yêu cầu nhóc mà.

- không dám ý kiến thưa Chủ tịch Kim

Hansol quay người rời đi.

ở phía sau Seun chứng kiến hết tất cả cảnh đó liền mỉm cười đắc thắng, bước đầu tiên xem như thành công.

Hansol vừa ra khỏi liền đụng mặt Seungcheol đang chuẩn bị bước vào.

- sao mặt em khó coi vậy Hansol

- giám đốc Choi à, lúc nãy em đưa caffe cho chủ tịch Kim liền bị chê bẩn xong bị hất đổ trước mặt em luôn..

nghe đến đây đôi lông mày của Seungcheol nhíu lại, từ bao giờ Mingyu lại nói chuyện khó nghe vậy với những người anh em thân thiết của mình cơ chứ, dù biết công tư phân minh cả Hansol và Seungcheol vào đây đều bằng thực lực, ba bọn họ đều cũng nhau trinh chiến trên thương trường bao nhiêu năm qua, dành lấy biết bao nhiêu dự án lớn nhỏ, vậy mà giờ đây Mingyu lại nói như thế với người em thân thiết của mình là sao thật sự chẳng thể hiểu nổi

Seungcheol vỗ vai an ủi người em rồi gõ cửa tiến vào trong.

- Giám đốc Choi có gì sao

cách xưng hô giờ đây cũng đã thay đổi khiến Seungcheol có chút sửng người

- bản hợp đồng của công ty C, cậu xem xét lại chút

- được rồi, tôi sẽ báo lại sau giờ mời anh về cho tôi đang bận.

đáp lại anh là thái độ dửng dưng, chưa bao giờ anh thấy Mingyu lại thay đổi nhanh như thế, điều khiến anh ngạc nhiên hơi là giây trước đang lạnh lùng nói chuyện với anh giây sau liền tươi cười mang thức ăn cho Seun, cảnh tượng ấy khiến anh có chút nỗi da gà.

vừa ra ngoài Seungcheol liền bắt gặp gương mặt hoảng hốt của Hansol

- có chuyện gì sao ?

anh quan tâm hỏi

- Mingyu anh ấy vừa yêu cầu chấm dứt hợp đồng quảng cáo với anh Wonwoo và bảo em đền bù hợp đồng

điều này lại khiến họ cảm thấy khó hiểu hơn, từ sáng đến giờ từ hành động lời nói của Mingyu đều đang muốn tránh xa họ, bây giờ người mẫu thân thiết với công ty họ là Wonwoo Mingyu cũng muốn thay đổi, khiến sự khó chịu trong lòng Seungcheol càng dâng lên.

anh muốn lao vô trách vấn Mingyu liền bị Hansol kéo lại

- chúng ta cần nói cho mọi người biết anh à

Hansol nói phải, Seungcheol liền bình tĩnh lại quay người về văn phòng, Hansol tiếp tục làm công việc được giao.

******

Wonwoo thở dài, anh vừa hoàn thành xong cảnh quay nhấm nháp ly nước được chuẩn bị từ trước, bỗng quản lí chạy lại với gương mặt hoảng hốt

- Wonwoo à bên phía công ty KM vừa chấm dứt hợp đồng quảng cáo, họ bảo sẽ đền bù hợp đồng cũng không đưa ra lí do

Wonwoo lộ vẻ ngạc nhiên, bỗng nhiên Mingyu lại làm thế liệu có chuyện gì diễn ra sao ? trong đầu anh bây giờ có hàng trăm suy nghĩ, chưa bao giờ bên phía Mingyu chấm dứt hợp đồng một cách đột ngột như vậy hơn nữa cũng chả cho anh một cái lí do.

Wonwoo lấy điện thoại ra liền thấy tin nhắn Hansol gửi đến, anh có chút mơ hồ đoán thật sự có chuyện diễn ra sao trong đầu anh có quá nhiều suy nghĩ chạy qua cùng một lúc . nhưng chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm anh còn mớ lịch trình đang dở.. chuyện này có lẽ phải để sau rồi.

********

Hansol cùng Seungcheol với gương mặt căng thẳng đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, biểu cảm lộ rõ nét lo lắng. Jeonghan nhắn Mingyu đã biết chuyện năm đó, chiếc group này không có Mingyu và Minghao. Jeonghan cũng nhắc Seokmin và Seungkwan kín mồm.

- hèn gì anh ấy hôm nay lại như thế

Seungcheol thở dài sau câu nói của Hansol, cái cảm giác bị lười dối, vị dấu diếm như thế chẳng dễ chịu gì mà đặc biệt mọi người xung quanh đều họp sức nhau để giấu thì làm sao mà không thất vọng cho được.

nhưng nhớ lại cảnh tượng năm đó nếu họ nói thì có lẽ Mingyu sẽ trông đau khổ hơn mất, suốt từng ấy năm họ dành giữ danh tiếng cho Choi Seun để bây giờ cậu ta quay lại liền cắn cho một vố thật đau.

điều bây giờ họ cần làm là tìm thời điểm thích hợp để nói với Mingyu trước khi hắn đi tìm Minghao, họ sợ nếu Mingyu và Minghao gặp nhau thì mối quan hệ bạn bè của họ cũng khó mà giữ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip