15

Mingyu nhìn thấy người ấy vẻ mặt trở nên cứng ngắt, không còn ánh mắt dịu dàng cũng chẳng còn nụ cười ấm áp lúc nãy, hắn tiến tới không nói không rằng kéo mạnh cậu ra ngoài.

hắn cũng hay ghé qua bệnh viện nên hắn biết có những chỗ rất vắng người, khi đến dãy hành lang nối liền khu khám ngoại trú và nội trú nơi đây vào ban đêm rất ít người qua lại.

- cậu nên nói gì đây Minghao

- tôi xin lỗi cậu Mingyu, có nhiều bệnh nhân nguy kịch vì thế tôi không có mặt kịp lúc

cậu rối rít xin lỗi hắn, khi nhìn vào ánh mặt của Mingyu trái tim cậu lại vô thức nhói lên hắn chưa bao giờ nhìn cậu với ánh mắt ấy cả

- không phải chuyện đó.. Xu Minghao cậu định giải thích thế nào về chuyện năm đó hả ?

Mingyu chợt gào lên khiến cậu giật thót, ngỡ ngàng đến không thể tin nỗi. hắn đã biết chuyện này từ bao giờ ? là Seun đã nói sao ?

- chuyện năm đó..

- cậu ép Seun rời xa tôi với một sấp tiền, rồi khi một lần nữa Seun quay lại cậu còn dọa em ấy nếu không rời đi sẽ giết em ấy sao ? cậu không thể nhìn thấy tôi hạnh phúc bên Seun sao? từ bao giờ cậu ích kỉ đến thể hả Minghao..người như cậu có thể làm bác sĩ sao ? giả tạo

- KIM MINGYU..

cậu vừa nghe hắn trách cậu, trách là đúng vì cậu sai thật nhưng mà cậu dọa giết Seun bao giờ chứ ? sao Mingyu lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy với cậu ? giả tạo sao ? không xứng làm bác sĩ sao ? những cây kim đã sớm đâm vào tim cậu bây giờ chúng ngày một xuấy sâu vào hơn.

Minghao cười.. nụ cười nặng nề, nước mắt cậu động lại

- cậu còn chưa kịp nghe tôi giải thích đó Mingyu, sao cậu chỉ nghe từ một phía thôi vậy ? vì đó là lời của Choi Seun nên cậu tin sao ? cậu không cần nghe tôi giải thích nữa sao ? cậu nghĩ tôi như thế thật à ?

hắn không đáp lại cậu, Mingyu nhìn vào đôi mắt đang ngấn lệ của cậu, trong lòng hắn có chút dao động.

- cậu nghe cho kỹ đây Kim Mingyu, thứ nhất từ hôm ở bệnh viện tôi không gặp lại Choi Seun, cũng không nhắn tin cho cậu ta, cũng không đòi giết cậu ta làm gì cả.. tôi còn cảm thấy có chút vui khi cậu có thể hạnh phúc..

Minghao càng nói nước mắt cậu càng tuôn dài.

- năm đó tôi chính mắt thấy Choi Seun ngoại tình với một ông già đấy là lão Kang đấy, vì tôi không muốn cậu bị tổn thương nên mới ép cậu ta rời xa cậu, nếu năm đó cậu biết được sự thật chắc còn đau gấp bội.. tôi không đưa tiền cho Seun ra nước ngoài, tôi làm sao có nhiều tiền như thế chứ

dứt câu Minghao không còn dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sát thương của Mingyu nữa.

- tin hay không thì tùy cậu.. nhưng Mingyu à cậu đừng có mù quáng mà nghe từ 1 phía như thế.

Minghao rời đi, để lại hắn với dãy hành lang tối tăm, thôi không nhìn bóng lưng của cậu hắn chuyển tầm mắt sang nhìn cánh tay vẫn còn đỏ vì bị hắn nắm lúc nãy.

ngẫm lại lời cậu nói trái tim hắn một lần nữa lại đau thêm, Seun thật sự làm chuyện đó sao ? nhưng nếu năm đó Minghao không đưa tiền cho Seun vậy ai là người làm điều đó ? lão Kang ?

hắn chẳng giám nghĩ nữa, trái tim hắn đang đau.. hắn vừa biết được sự thật năm đó, Minghao vì nghĩ cho hắn nên không nói ra sự thật, suốt bao năm ở cạnh hắn giúp hắn vững lại tinh thần. vậy mà vừa nãy hắn lại nói những lời khiến cậu tổn thương

hắn làm cậu đau rồi

Minghao trở về phòng làm việc của mình với đôi mắt đã ửng đỏ, dù đã chuẩn bị tinh thần trước cho tất cả nhưng khi đối diện trực tiếp không thể nào tránh khỏi có chút đau lòng. nước mắt cứ tuôn dù cậu đã dùng tay lau khiến gương mặt chở nên đau rát nhưng vẫn không dừng được.

cậu có thể chấp nhận những lời trách của Mingyu về sự việc năm đó, nhưng cậu đòi giết Seun bao giờ.. cậu có gan làm chuyện đó sao ? còn tiền cậu ta ra nước ngoài cũng chẳng phải cậu đưa, thế mà Mingyu chưa kịp nghe cậu giải thích đã ném cho cậu những lời cay nghiệt. từng câu từng chữ mà Mingyu nói ra lúc đó đều khắc sâu vào tâm trí cậu.

bây giờ cậu đã nhận ra kết quả của việc cố chấp rồi.

******

Mingyu lê cái thân mệt mỏi và toàn vết thương lớn nhỏ quay về phòng bệnh của Seun.. người hắn từng yêu. đứng trước cánh cửa đó lòng hắn càng trở nên nặng nề, đôi chân hắn nhưng gắn nhiều cục đá nặng chĩu không thể nhấc lên nỗi. nhưng hắn không thể nào để mặc Seun một mình ở nơi này được.

mở cửa bước vào, hắn thấy vẻ mặt bình yên của Seun đang yên giấc ngủ mà lòng có cảm giác gì đó rất khó tả, Seun đã cố tình gây chia rẻ mối quan hệ của hắn, còn giấu hắn ngoại tình.. vậy mà cậu ta đổi trắng thay đen đỗ hết mọi tội lỗi lên đầu những người thân của hắn.

bây giờ cậu ta yên giấc trên giường bệnh còn hắn đối mặt với nỗi đau một lần nữa tìm đến, hắn làm tổn thương những người xung quanh hắn vì hắn tin lời Choi Seun, hắn thật sự đã mù quáng đến mức không thèm nghe một lời giải thích từ họ.

cảm giác tội lỗi ập đến khiến hắn không muốn ở trong phòng bệnh này thêm một giây phút nào nữa.

**********

- giáo sư Park chị có thấy Seokmin đâu không

Seungkwan chạy hớt hãi đi tìm Seokmin, đang đi thì cậu bắt gặp Chaeyoung

- chị không.. à chị đang tìm Minghao..

- anh ấy bây giờ đang cần ở một mình chị ạ

cô gật đầu như đã hiểu vấn đề, vừa quay ra đã thấy Seungkwan tốc biến đi mất. cô hơi hoang mang một chút nhưng cũng thôi, bây giờ cô cần được nghỉ ngơi.

Seungkwan đi đến những nơi Seokmin có thể đến và cuối cùng thấy anh đang đứng trước phòng bệnh của Choi Seun.

- Lee Seokmin.. sao anh đứng ở đây, em tìm anh muốn chết

- ya giật mình.. em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không

Seokmin bị Seungkwan làm cho giật mình, dù sao ở đây là bệnh viện bây giờ cũng gần nửa đêm rồi Seungkwan xuất hiện đột ngột như thế liền chả sợ.

- tìm anh có chuyện gì

- lúc nãy em thấy anh Minghao đi từ hành lang nối khu ngoại trú với nội trú, anh ấy khóc nhiều lắm luôn em lo mới đi tìm anh nè

- vậy chắc hai người ấy nói chuyện với nhau rồi, vừa xong ca phẫu thuật Minghao đã đến gặp Mingyu luôn đó

nghe đến đây vẻ mặt của Seungkwan càng trở nên lo lắng hơn.

- chút anh báo với mọi người trong nhóm, đợi một lúc nữa thì qua gặp Minghao.. mai xem xét tình hình của Mingyu

nghe Seokmin nói thế Seungkwan liền gật gù nghe theo, dù sao bây giờ hai người họ cần không gian riêng để ổn định lại tinh thần mà.

hai vị bác sĩ vừa rời đi thì cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Seun với vẻ mặt thấp thỏm nhấn số điện thoại của một ai đó gọi đi. cậu ta cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra khi cậu ta ngủ, lúc tỉnh dậy cũng không thấy Mingyu khiến lòng cậu ta như lửa đốt cộng với việc nghe cuộc hội thoại lúc nãy...một nỗi bất an lẻn lỏi trong lòng.

cuộc điện thoại kết thúc Seun trở về phòng bệnh, dù đã về được 20 phút nhưng vẫn không thấy Mingyu quay về lúc nãy lòng cậu ta có một nỗi sợ, cậu ta sợ lần này không phải cậu ta bỏ đi mà là hắn bỏ đi. nhưng cậu ta vẫn nghĩ Mingyu đã yêu cậu ta nhiều như thế thì làm sao mà bỏ cậu ta dễ dàng như thế.

tự chấn an bản thân Seun đưa mình vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip