2

có người gọi cậu là ai..ai

- Minghao nhanh lên khách đã đến hết rồi đó

là Seokmin cậu ấy kéo tay cậu bước vào một bữa tiệc, nhưng đây chẳng phải bữa tiệc bình thường nó là lễ cưới. cậu hoang mang đánh mắt mọi nơi cố tìm xem nhân vật chính là ai và rồi cánh cửa kia được mở ra là Seun cậu ta mặc một chiếc vest trắng trên tay là những bông hồng, với nụ cười thật tươi cậu ta bước vào.

tầm nhìn của cậu chuyển về người đang đứng xoay lưng trên sân khấu, dáng người ấy thật quen thuộc tấm lưng ấy, bờ vai ấy..khoan đã là Kim Mingyu.. cậu hoản hốt nhìn những gì diễn ra tất cả mọi người đều đang chúc mừng họ,  trên gương mặt của tất cả mọi người đều đang nở nụ cười chỉ riêng mình cậu một gương mặt méo mó.

và rồi một giọt..hai giọt..ba giọt lần lượt rơi trên má cậu,cậu ngồi thụp xuống cậu thật sự đã thua cuộc rồi sao, tiếng reo hò vẫn vang lên bên tai cậu...

- em đồng ý Mingyu à 

cậu ngước mặt lên nhìn thấy họ trao cho nhau nụ hôn của tình yêu cậu đã thua rồi.

reng..reng..reng

cậu bật dậy trên gương mặt vẫn là những giọt nước mắt, đôi tay vội lau đi những giọt nước mắt điều chỉnh lại một chút cuối cùng cậu cũng nhấc máy nghe

- giáo sư Xu có một bệnh nhân vừa gặp tai nạn  là nam 35 tuổi,đập đầu xuống đường..

- Chỉ số sinh tồn ra sao? – Minghao khẽ cau mày, giọng vẫn còn chút khàn vì vừa mới tỉnh dậy.

- Huyết áp 90 trên 60, mạch 120 lần một phút, nhịp thở không đều

Giọng bên đầu dây có chút gấp gáp.

- Tình trạng nội sọ đã được đánh giá chưa?

- Đã chụp CT sơ bộ, nghi xuất huyết dưới màng cứng kèm phù não.

Minghao im lặng một giây, hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát nói:

- Chuẩn bị phòng mổ ngay. Tôi tới ngay

Minghao vội vàng rời khỏi giường, cầm vội chiếc áo khoác rồi lái chiếc xe đi về phía bệnh viện

Chiếc xe lao đi vun vút giữa màn đêm, ánh đèn đường quét những vệt vàng nhòe trên mặt kính. Minghao ngồi ở phía ghế lái cố nhanh nhất có thề để đến bệnh viện

Giấc mơ lúc nãy vẫn ám ảnh như một đoạn phim chiếu chậm – gương mặt rạng rỡ của Mingyu, nụ cười ấy, nụ hôn ấy, và câu "Em đồng ý, Mingyu à...". Tim cậu thắt lại, đau đến mức không thở nổi. Tại sao lại là giấc mơ đó vào lúc này chứ...

Nhưng cậu lập tức lắc mạnh đầu, như muốn hất văng hết những hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí. Đây không phải lúc để nghĩ về giấc mơ đó

Nhịp tim vẫn đập loạn, không phải chỉ vì áp lực của ca phẫu thuật mà còn bởi thứ cảm giác nhói buốt đang dâng trào. Cậu nghiêng người nhìn ra cửa kính, thấy bóng mình phản chiếu trên đó đôi mắt vẫn đỏ hoe, mí mắt vẫn còn sưng nhẹ lại thở dài.

Chiếc xe phanh gấp trước cổng bệnh viện. chiếc xe cấp cứu vẫn còn đó. Minghao hít sâu một hơi, đẩy cửa bước xuống, từng bước chân nặng trĩu nhưng kiên định. Trái tim cậu vẫn còn đau, nhưng trong khoảnh khắc này  cậu không cho phép bản thân yếu đuối nữa.

khi ca phẫu thuật kết thúc là lúc đồng hồ điểm 5 giờ, là 5 giờ sáng. vài cô chú lao công và một vài nhân viên đã đến.

- ô Minghao hôm qua cậu trực sao

giọng nói ấy vang lên kéo cậu khỏi cơn mệt mỏi là Chaeyoung khoa phụ sản, bằng tuổi cậu và Seokmin đều đã là giáo sư có tiến trong bệnh viện.

- không có ca đột xuất thôi, còn cậu

- à có 1 ca vào sáng sớm nên đến, buồn ngủ quá đi mất..

- đi uống chút cà phê nhá..tôi mua cho cậu

- chìn chá..đi đi

cậu và chaeyoung đi đến quán cà phê đối diện bệnh viện, cậu thầm nghĩ ít nhất bây giờ cậu có thể vui vẻ.

*********

tại phòng họp của công ty KMG

- các vị nghĩ sao về điều này, tháng này doanh thu còn thấp hơn tháng trước, các người có muốn làm việc tiếp không hả ngày càng lơ mơ đó là một thái độ không thể chấp nhận được, các người liệu mà suy nghĩ đi

Không khí trong phòng họp chùng xuống, chẳng ai dám cãi lại một lời.

Mingyu đứng bật dậy, gương mặt căng thẳng, cơn bực bội như chỉ trực bùng nổ. Hắn hất ghế, sải bước ra khỏi phòng họp.

Hành lang dài hun hút, tiếng giày hắn gõ đều trên sàn nhưng lòng thì rối bời. Dạo này chẳng có chuyện gì suôn sẻ, hết dự án trục trặc, đối tác trì hoãn, giờ đến cả đám nhân viên cũng không chịu cố gắng.

Hắn cởi lỏng cà vạt, hít một hơi sâu nhưng vẫn thấy ngực nặng trĩu. "Mình sắp bị đè chết mất thôi..." Mingyu nghiến răng, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi. giờ đây hắn cần một người làm điểm tựa vào những lúc như thế này hắn đều tìm đến Xu Minghao.

khi đến giờ tan làm Mingyu liền đi xuống hầm để xe, bước chân vội vàng như sợ nếu chậm một bước thì sẽ không gặp được cậu. chiếc xe lao ra khỏi tầng hầm tiến thẳng đến bệnh viện mà cậu đang làm.

giờ này xe vẫn chưa nhiều, hắn thở phào trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn gặp cậu, nhìn cậu, than thở với cậu để xua tan cơn mệt mỏi và áp lực.

**********

- cậu gọi tôi làm gì vậy Mingyu

Minghao đang trong phòng nghĩ thì nhận được cuộc gọi của Mingyu

- gặp một chút được chứ, tôi ở ngay bên dưới rồi

tút...tút...tút

đầu dây bên kia cúp máy không kịp để cậu trả lời vì có lẽ họ biết cậu sẽ đến.Mingyu hắn biết cậu sẽ không bao giờ từ chối hắn đúng như vậy cậu chưa bao giờ từ chối hắn, có lẽ vì yêu chăng ?

cậu nghĩ có lẽ vì hắn cần cậu nên mới tìm đến cậu, cậu rời khỏi phòng nghĩ đi thẳng xuống nơi Mingyu đang đợi. cậu tự giác mở cửa bước vào xe

- nói đi

giọng Minghao vang lên đánh thức Mingyu đang mơ màng, có lẽ vì công việc nên dạo gần đây hắn chưa ngủ được nhiều

- tôi mệt Minghao à, cậu chỉ cần ngồi đây ngay bên tôi thôi là đủ rồi sự hiện diện cậu là niềm an ủi duy nhất đối với tôi ngay bây giờ.

thế là cả hai ngồi trong xe, Mingyu tựa người vào cậu rồi chợp mắt tiếng nhạc vang lên trong xe khẽ đưa Mingyu vào giấc ngủ, khẽ xoa dịu trái tim đang đập liên hồi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip