22
Minghao đến bệnh viện với tâm trạng đầy vui vẻ, đã rất lâu rồi cậu mới có thể cảm nhận buổi sáng thật là trong lành đến vậy, vừa đến đã nhận được sự trêu chọc từ phía Seokmin
- Minghao sao hôm nay cậu vui vẻ thế ? lẽ cậu chúng số ?
đi lên từ hầm để xe, cậu đã bắt gặp ánh mắt và hàng ngàn câu hỏi từ phía Seokmin
- cậu nói nhảm gì vậy Seokmin, bộ cậu không muốn thấy tôi vui vẻ sao ?
đến đây Seokmin liền cất ánh mắt phán xét đi
- nhưng mà hôm qua tôi thấy xe của Mingyu chạy vào chung cư nhà cậu, đây là lí do cậu vui vẻ hơn sao ?
cậu liền im lặng, Seokmin sao có thể thấy được cảnh đó, rõ ràng cậu là người ra về cuối cùng, nhưng đi được một đoạn thì lại thấy xe Mingyu theo sau. vậy chắc Seokmin cũng dừng lại ở đâu đó nên đi sau cả cậu và Mingyu.
- hai người đã làm gì vậy ?.
- Mingyu xin lỗi tôi chuyện hôm bữa thôi à..
- vậy còn được, ít ra Kim Mingyu còn xin lỗi cậu.
nói xong cả hai tách nha ra người qua khoa nhi, người còn lại qua khoa thần kinh.
*******
phía bên Seun sau nhiều ngày ăn dằm nằm dề ở chỗ lão Kang, hôm nay cậu ta quyết ra ngoài thu thập thông tin. cậu ta lái chiếc xe do lão Kang cung cấp liền một mạch đến bệnh viện nơi Minghao đang làm, cậu ta đến đây để biết thêm thông tin Mingyu đang ở đâu.
nhớ lại cái đêm cậu ta nhắn cho Mingyu nhưng bị bơ, Kim Mingyu không thèm rep thậm chí còn chặn tất cả mạng xã hội của Choi Seun, khiến cậu ta rất tức giận.
bước vào sảnh bệnh viện đông người, cậu ta cố tình tiếp cận nhóm y tá đang trò chuyện.
- cho hỏi bác sĩ Xu Minghao giờ có rảnh không ? tôi là bạn của cậu ấy
câu cuối cậu ta thêm vào để gia tăng sự uy tín cho bản thân.
- bác sĩ Xu hiện đang họp thưa cậu..
Seun gật đầu định rời đi thì nghe được thông tin chấn động.
- mà mấy người biết gì không, giáo sư Xu chuẩn bị làm nhân viên y tế hiện trường rồi đó
thông tin đó khiến nhiều người bị thu hút, trong đó có cả Seun, liền ngó tai lại nghe.
- khi nào đi vậy
- nghe nói là 2 hay 1 ngày nữa thì phải.
Seun nghe vậy liền mỉm cười rời đi, hôm nay đến bệnh viện cũng không tốn công vô ích chút nào, cậu ta vừa thu thập được thông tin vô cùng hữu ích cho kế hoặc, liền mỉm cười vô cùng thích thú rời đi.
bóng lưng cậu ta vừa đi đến cổng bệnh viện, phía sau lưng liền nhận được ánh mắt nghi hoặc của Seungkwan.
- đó không phải là Choi Seun sao ? sao lại đến đây giờ này ?
cả chục câu hỏi xuất hiện trong đầu, nhưng rồi cũng bị Seungkwan gạc sang một bên vì bận đi hội chuẩn cùng bác sĩ Jang.
trên đường đi đến chỗ hội chuẩn Seungkwan liền bắt gặp Seokmin người đường cười đùa vui vẻ với bệnh nhi
- anh Seokmin, nãy em thấy Choi Seun ở sảnh bệnh viện đấy
Seungkwan kề sát lại tai Seokmin mà nói
- mố ??? gì cơ ? cậu ta dám đến đây á ? hên là không gặp Seokmin đây, không là coi chừng với ông đây
Seokmin vừa nói vừa dơ nắm đấm lên minh hoa, cái nhân viên ý tế, bệnh nhân đi qua đều nhìn Seokmin với con mắt khác thường, dù sao đây không phải lần đầu họ thấy, làm cùng nhau ở bệnh viện tận mấy năm trời việc thấy giáo sư Lee làm khùng làm điên họ sớm đã quen.
- mà em định đi đâu vậy Seungkwan?
câu nói của Seokmin giúp Seungkwan nhớ ra việc cần làm, liền phóng một mạch đi không kịp trả lời Seokmin.
Giáo sư Lee thấy thế cũng rời đi anh còn bệnh đi chơi với mấy thiên thần của anh nữa.
********
Choi Seun sau khi rời khỏi bệnh viện, mang theo tâm trạng phấn khởi lái xe vun vút trên đường, cậu ta chạy về biệt nhà họ kang. như bình thường trước khi bước vào gặp lão Kang lúc nào cũng phải thật chỉnh chu.
- ngài Kang, tôi vừa đi nghe ngóng đưa Xu Minghao bạn thân của Kim Mingyu sắp làm nhân viên y tế hiện trường hay ta..
nghe cậu ta nói đến đây, có lẽ lão Kang cũng đã hiểu được một phần ý định, liền cười to. nếu lão không thể đánh trực tiếp vào Kim Mingyu thì sẽ đánh gián tiếp vào người mà hắn coi trọng. lão bật cười vui vẻ rồi ra hiệu cho người đem tiền đến thưởng cho Choi Seun.
thấy cọc tiền trước mắt khiến mắt Choi Seun sáng rực, đúng là Choi Seun đây chưa bao giờ chọn nhầm nền văn minh để theo, năm đó cũng là lão Kang giúp cậu ta ra nước ngoài, còn dùng tiền để nuôi cậu ta suốt bao năm. ra khỏi phòng cậu ta liền không còn kiềm chế nữa, bây giờ trong lòng cậu ta đang sướng rơn lên.
- ôi trời ơi Choi Seun mình đúng thật là thông minh mà hahaha, không có Kim Mingyu Choi Seun đây vẫn sống được.
sau khi Seun khuất sau dãy hành lang dài, lão Kang liền lấy điện thoại ra gọi điện cho một người, không rõ họ đã nói gì nhưng sau khi kết thúc cuộc lão Kang không còn vẻ mặt vui vẻ nữa.
******
bên này Kim Mingyu đang lưu luyến không muốn ra khỏi nhà của Minghao, hắn nằm trong chăn mà cả hai cùng đắp rồi hít hà mùi hương mà cậu để lại, ôi hắn không biết tại sao bản thân lại hành xử như vậy nữa nhưng mà thôi kệ đi, điều quan trong bây giờ là hắn phải đi làm rồi.
đến công ty hắn thấy vẻ mặt hậm hực của Hansol, nhóc đang cầm trên tay tách cà phê đã nguội từ bao giờ, nhìn nhóc như muốn hất cả ly cà phê vào mặt hắn vậy. đi đến lấy ly cà phê trên tay Hansol rồi Mingyu nhanh chống tốc biến vào phòng làm việc.
thấy sấp tài liệu được để hẳn hoi trên bàn và có vài hợp đồng hắn cần phải xem qua, nhấp vội một ngụm cà phê rồi hắn liền đọc qua hợp đồng.
- hửm.. công ty KAG sao ?
hắn nhếch mày, lão Kang tự tìm đến hắn luôn cơ, mấy nay hắn không trực tiếp đi gặp đối tác hầu hết là Seungcheol và Hansol cùng đi nên việc thấy hợp đồng bên phía lão Kang khiến hắn có chút bất ngờ.
- hôm trước em cùng anh Seungcheol đã đến gặp bên phía KAG đó, thú vị thật.. em không tính cho anh xem hợp đồng của họ nhưng mà em lỡ..
Hansol từ ngoài đi vào, nhìn hắn với ánh mắt có phần hơi kiên dè, ban đầu Hansol và Seungcheol cũng đã từ chối hợp tác vì bên họ có nhiều yêu cầu vô lý quá, nếu hợp tác với bên đó thì cũng không có lợi gì nên hai người đã từ chối luôn, nhưng không hiểu sao họ vẫn cho người mang hợp đồng đến đây.
Hansol đã định vứt đi nhưng không hiểu sao nó vẫn lẫn vào trong đống hợp đồng Mingyu cần xem xét.
- bên họ cố chấp quá đấy.. sau này chúng ta sẽ không bao giờ hợp tác với bên lão Kang nữa.
nghe Hansol nói xong hắn tiện tay quăng hợp đồng với thùng rác, rõ ràng là đang cố tình chọc tức hắn thì có chứ làm gì có chuyện hợp tác làm ăn.
điều này cũng chẳng khiến hắn bận tâm cho lắm, còn có nhiều việc để làm hơn cơ mà.
******
phía Minghao hôm nay mang tâm trạng tích cực đi làm nên cậu cảm thấy mọi chuyện có lẽ suôn sẻ hơn, còn hai ngày cuối nên cậu tranh thủ đi chào tạm biệt các bệnh nhân phụ trách, cũng đi chào tạm biệt toàn bộ các bác sĩ trong bệnh viện, cậu dự định ngày mai sẽ mời mọi người uống cà phê nữa, ngày mốt sẽ dọn đồ rồi rời đi.
đi chào tạm biệt một vòng các bệnh nhân, nhận được lời chúc từ họ khiến cậu cảm thấy cảm động đến nỗi muốn khóc rồi, dù sao chăm sóc họ đã được một thời gian bây giờ rời đi đột ngột không buồn là nói xạo đấy.
sau khi chào hỏi các bệnh nhân, cậu quyết định mai rồi chào các bác sĩ nếu không hôm nay cậu sẽ mang con mắt đỏ đi về nhà đó.
Minghao trở về phòng của mình, nằm nghỉ ngơi trên ghế sofa rồi nghĩ dạo này Seun hơi im ắng, không ho he một chút khiến cậu cảm thấy hơi bất an, không hỏi tin tức về Mingyu, cũng không còn làm phiền mọi người trong nhóm nữa, đối diện với sự bất thường này cậu cảm thấy hơi lo.
nghĩ vậy thôi chứ cũng chẳng biết nên làm sao nữa, dù sao sau hai hôm nữa chắc gì đã gặp lại đâu. hi vọng sau khi cậu đi rồi thì cậu ta cũng đừng xuất hiện rồi làm phiền đến ai nữa cả, từ khi cậu ta quay trở về cuộc sống của cậu bị đảo lộn, tình cảm của cậu cũng bị đem đi vờn như vờn chuột.
bây giờ có thể rời xa những thứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình không phải là tốt hơn hay sao, cậu từ sớm đã chấp nhận việc không thể nhìn thấy Mingyu nữa, cũng chấp nhận việc phải quên đi hắn, chuyện đêm qua coi như là để an ủi cả hai để có động lực để sống một cuộc đời có ích hơn.
nếu Minghao rời đi mà đem theo nổi buồn thì cũng chẳng đáng, để lại Mingyu với sự nối tiếc thì lại chẳng nở, nên chuyện đêm qua coi như đều có ích cho cả hai vậy thôi.
đến đây cậu bất giác thở dài, cuối cùng thì lòng của cậu nhẹ đi đôi phần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip