29

ở Afghanistan sau cái nắng gắt của mùa hè trời bắt đầu dịu lại đón mua thu dần tới.

Minghao bắt đầu ngày mới bằng việc đi thăm cái bệnh nhân, cậu muốn hỏi thăm sức khỏe của họ. khi vừa bước đến đến chưa kịp mở cửa thì đã nghe những tiếng cười rôm rả, không cần nhìn cũng biết trên môi của những bệnh nhân đang ở phía trong đều đang mỉm cười.

cậu không vào trong nữa, xoay bước rời đi. vậy mà cậu đã ở nơi này gần hai năm rồi, cũng đã quen thuộc với lối sống ở đây, trên người cậu bây giờ cũng chằn chịt vết thương nhưng nụ cười trên môi cậu ngày càng xuất hiện nhiều hơn, mỗi khi có thêm một vết thương trên người, cậu cũng cười nhiều hơn một chút.

dù nghe hơn điên nhưng mà là sự thật đó, bị thương một chút nhưng cứu thêm một mạng người mà.

cậu vẫn nhớ vào những 5 tháng đầu, bản thân đã chật vật như thế nào với nỗi nhớ thương trong lòng, có những lúc cậu muốn xé nát tâm mình ra vì không muốn nhớ đến người đó nữa. nhưng rồi thời gian trôi qua, nỗi nhớ trong cậu dần lặng xuống, nó không còn những đợt sóng vồ vập nữa, thay vào đó những những dòng nước chảy rít rắc trong cơ thể cậu. tuy nỗi nhớ vẫn còn đó nhưng nó không còn mảnh liệt nữa, cứ như này sớm muộn gì cậu cũng sẽ buông được thôi.

- ô Minghao này

trên đường quay trở về cậu bắt gặp Junyoung cùng Jungkook

- hai người đi đâu vậy

cậu hỏi

- à đi lấy đồ tiếp tế đó, cậu có muốn đi cùng không phòng bất trách có người bị thương, với lại lâu lắm rồi mới có đoàn đến cung cấp vật tư cũng như lương thực cho nơi này.

nghe Junyoung nói vậy, cậu cũng tò mò liền đi theo họ đến đó. trước khi lên xe Jungkook cũng đưa cho cậu những đồ cần thiết như giáp chống và bộ nhận diện, không quên ném cho cậu cây súng để phòng hờ. xong xuôi còn kiểm tra xem cậu có mặc đúng không nữa, cuối cùng mới chịu cho cậu lên xe xuất phát.

phía Mingyu lúc này đã đến A được 1 tiếng, cùng mọi người kiểm tra lương thực và một số thuốc than khác, xem có còn ổn định không, họ sợ trong lúc vận chuyển sẽ xảy ra vấn đề.

từ lúc đến đây, Choi Seun khi nào cũng bám lấy hắn, hắn cảm thấy khá khó chịu có mấy lần hắn đã đẩy ra nhưng vô hiệu. nhưng không khí đang khá ổn định, hắn không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, dù sao họ cũng đã mệt mỏi sau chuyến đi dài.

chút nữa họ sẽ phối hợp cùng phía quân đội để phát lương thực cho người dân, hắn hi vọng sẽ sớm gặp đc Minghao. nhưng chợt nhận ra hắn không biết Minghao làm ở khu vực nào chỉ biết cậu đang ở A thôi, hắn hi vọng bản thân đủ may mắn để gặp được cậu.

hắn ngồi dưới mái hiên có bóng mát che chắn, Choi Seun ngồi cạnh hắn, mùi nước hoa phản phất dưới cái nắng này khiến hắn phải nhíu mày.

- Mingyu à.. tôi đã rất nhớ anh, suốt thời gian qua..

bỗng nhiên Choi Seun lên tiếng, từng câu từng chữ đều khiến tai hắn đau nhói.

- suốt thời gian qua tôi sống rất tốt, cậu như nào tôi không quan tâm

hắn dứt câu liền đứng dậy rời đi chỗ khác, nhìn thái độ của hắn cậu ta cũng biết lần này khó mà khiến hắn động lòng.

thú thật lần trước, có thấy hắn đi vào đây cũng tò mò nên cậu ta theo sau, dù không nghe được gì nhưng sau vô số lần hỏi thăm những người xung quanh thì cậu ta cũng hiểu, không nói không rằng liền muốn đăng kí theo Kim Mingyu, lao tâm khổ tứ học những điều cần thiết, vì cậu ta biết đây là cơ hội duy nhất để quay về bên hắn, Choi Seun dốc hết tiền đã lấy được từ chỗ lão Kang mà đem quyên góp.

chuyến đi lần này cậu ta chủ yếu muốn gặp Mingyu để nối lại tình xưa thôi, chứ cũng chẳng tha thiết lắm.

từ sáng đến giờ Kim Mingyu đều né tránh cậu ta, khiến cậu ta phát bực, nhìn khí chất và ánh mắt vô tình của hắn khiến cậu ta mãi mới mở lời, nhưng vừa nói lại bị phản bát lại, hắn còn đứng lên rời đi khiến Seun cảm thấy nhục nhã vô cùng, quyết định tìm thời điểm khác. Choi Seun tin rằng Kim Mingyu chưa quên được cậu ta.

đợi được một lúc thì đoàn xe của khu quân sự cũng tới, họ đi tận 3 xe. Kim Mingyu thấy xe đến liền ngó đầu ra tìm kiếm hình bóng người thương, cảnh đấy một mực bị Seun nhìn thấy, cậu ta bắt chọn khoản khắc hắn thất vọng vì không thấy được người mình mong đợi.

Kim Mingyu nhìn lần lượt từng người bước xuống khỏi xe, lòng đầy mong đợi, nhưng rồi khi những người trong xe thứ hai xuống hết, vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. lúc này tâm trạng hắn liền chùng xuống không còn sự phấn khích nữa.

hắn dốc lại tinh thần, chuẩn bị phụ mọi người bưng vác, nhưng khi một lần nữa ngẫn đầu lên nhìn về phía nhóm người thứ ba hắn cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng thân quen ấy, hai mắt hắn rưng rưng, đôi tay hắn đang cầm bao đồ cũng chở nên run rẫy. cuối cùng hắn cũng đợi được khoản khắc này.

một lúc sau, hắn thấy Minghao cùng 2 người nữa đi đến chỗ nhóm trưởng của họ, mọi người bắt đầu trao đổi, một người trong nhóm Minghao gọi vài người đến mang đồ của khu quân sự đi, những người còn lại phụ bê gạo và lương thực lên xe để mang ra trung tâm để phát cho tiện.

bây giờ toàn tâm toàn ý của hắn đều hướng về Minghao, tay thì vẫn phụ mọi người bưng vác nhưng mắt và trái tim hắn đều hướng về một người..nhưng cậu có vẻ chưa nhìn thấy hắn, hay cậu đã quên hắn rồi ?

hắn không cho phép bản thân nghĩ đến điều đó, liền đánh mạnh vào người để ép bản thân quay trở lại tập chung vào công việc phía trước. suốt quá trình làm, trên gương mặt hắn toát lên vẻ rạng rỡ đã mất đi từ lâu.

Choi Seun bên cạnh chứng kiến toàn bộ, cậu ta bắt đầu trở nên lo sợ, sợ Mingyu đem lòng yêu Xu Minghao. nếu như thế chẳng phải công sức của cậu ta đều công cốc à ? đến đây cậu ta chẳng dám nghĩ nữa tiếp tục công việc đang dở.

Minghao bên này, lòng chẳng yên. những cơn sóng đã sớm ngủ yên nay lại thức tỉnh hóa thành những đớt sóng thần đánh vồ vập vào nỗi nhớ trong cậu. từ lúc bước xuống xe, cậu đã sớm bắt gặp gương mặt ấy, gương mặt đã deo biết bao đau khổ và hi vọng trong lòng cậu, nếu không phải đang ở nơi đông người bản thân cậu đã khóc từ lâu.

trong lòng thầm nghĩ, đang lẽ bản thân nên ở lại doanh trại cho lành. nhưng bây giờ hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi. sau bao nhiêu năm hắn đã thay đổi nhiều như vậy rồi sao ? liệu trái tim hắn có thay đổi để đón nhận tình cảm của cậu không ?

lại bật ra nụ cười chua chát, cậu tự nói với lòng mình.. sẽ chẳng bao giờ xảy ra chuyện đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip