5

Sáng sớm ngày cuối tuần, cậu cho phép mình ngủ đến tận 9 giờ để bù lại những đêm dài trằn trọc. Sau khi thức dậy, cậu thong thả pha một tách trà lài, tay nâng ly, bước ra ban công. Từ trên cao, thành phố hiện ra yên bình lạ thường. Cậu hít một hơi thật sâu, để bầu không khí trong lành len vào lồng ngực, mang theo cả sự nhẹ nhõm trong lòng.

Khoảng 10 giờ sáng, cậu rời khỏi nhà. Lúc nãy, anh Jeonghan có gọi mời cậu ghé qua quán để thử món mới. Cậu khoác lên mình chiếc áo khoác nâu không quá dày, cũng chẳng quá mỏng, vừa đủ để cản cái se lạnh cuối mùa.

Thay vì lái xe như thường lệ, hôm nay cậu chọn đi xe buýt. Có lẽ, cậu muốn tận hưởng cảm giác được nhìn thành phố trôi chậm qua khung cửa, không vội vã, không áp lực.

Trên suốt đoạn đường, tai cậu lấp đầy bởi tiếng nhạc êm dịu, mắt dõi theo những khung cảnh thân quen lướt qua chầm chậm. Lòng cậu nhẹ tênh như áng mây mùa hạ. Để có được một khoảnh khắc thảnh thơi như thế này... cậu đã phải đánh đổi biết bao?

Khi xe đến nơi, người đầu tiên chào đón cậu là anh Jisoo. Trông anh như vừa từ đâu đó trở về. Gương mặt anh rạng rỡ với nụ cười dịu dàng, ấm áp  thứ khiến người đối diện cảm thấy như được xoa dịu

- Minghao à, vào đây nào

cậu lao vào cái ôm của người anh, trên môi thoáng nở nụ cười nhẹ.

- mọi người tính cho em thử món gì sao ?

- Jeonghan đã nói thế để dụ em ra khỏi nhà sao, ây gù cậu ấy đúng là chiêu trò mà

Jisoo bật cười khe khẽ, nhẹ xoa mái tóc của cậu

- vậy em bị lừa sao ?

cậu đuổi theo người anh đã đi vào quán trước

- anh đã lừa em đó, không làm thế thì em chịu đi ra ngoài sao

Minghao chỉ biết cười bất lực nhìn 3 người trong quán, anh Jeonghan lấy cho cậu một chiếc bánh ngọt vị socola và một tách trà, đó là sở thích của cậu anh Jeonghan luôn nhớ.

- ô Minghao em cũng tới đây sao

người anh bước từ trong phòng pha chế ra là Seungcheol, anh ấy cũng thường đến đây vào ngày nghỉ để phụ giúp quán.

- em sẽ không lấy làm lạ khi thấy anh ở đây đâu

cậu nói rồi nhâm nhi tách trà nóng ấm, nhìn những vị khách ra ra vào vào, nhìn Chan và Jisoo đi lại trong quán để phục vụ, bọn họ lâu lâu lại đùa vài câu khiến cả 5 người bật cười.

đến giờ nghỉ trưa, Chan gọi 5 phần cơm cho bọn họ

- đồ ăn đây, mọi người ăn ngon miệng

cả 5 người bắt đầu bữa ăn, ai cũng bất ngờ bởi hương vị mà món ăn mang lại.

- à hôm bữa anh có bắt gặp Seun ở dưới sảnh công ty đó

lại là cái tên Seun, cả 4 người còn lại im bặt

- không đến gặp trực tiếp cậu sao

Jeonghan hỏi với giọng lấy làm lạ

- làm như muốn là được ấy

cả 4 người còn lại gật đầu, cũng phải thôi dù sao Seungcheol cũng là chức lớn trong công ty kia mà. nhưng mà thử nghĩ nếu đã đến trước cửa công ty rồi thì liệu một ngày nào đó Mingyu sẽ bắt gặp không, trái tim cậu đập nhanh, cậu lo lắng lại bất an vô cùng.

ngày hôm nay của cậu đều ở quán của anh Jeonghan, cậu rời đi khi nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện.

- có chuyện gì sao

- giáo sư Xu có người muốn gặp anh

cậu có chút nghi hoặc, không tránh khỏi tò mò mà hỏi tiếp

- tôi không rõ, có hỏi nhưng người ấy từ chối trả lời.. à mà người đó có bảo sẽ gặp lại anh ở nhà đó

lúc này cậu chả nói gì liền lao ra ngoài bắt một chiếc taxi quay về nhà, trên đường về lòng cậu thấp thỏm không nguôi, cậu liên tục cắn móng tay để giảm bớt sự lo lắng trong lòng cậu.

vì giờ này cũng khá muộn nên xe ít, việc đi từ quán anh Jeonghan về nhà cậu cũng chỉ mất 20 phút. vừa bước xuống xe cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng..

Mingyu đang nằm lấy tay Seun

trái tim cậu bấy lâu nay như đang treo trên vách đá nay sợi dây ấy cũng đã đứt, cảnh tượng ấy khiến lòng cậu đau nhói nước mắt rơi chàn gương mặt đầy mệt mỏi của cậu.

Minghao đứng ở khoảng cách không gần cũng không xa nhưng đủ để thấy Mingyu đang khóc, cũng phải thôi người hắn mong ngóng trước giờ đang đứng trước mặt hắn kia mà. Seun phía đối diện hắn thì mỉm cười nụ cười ấy đối với Mingyu thật ấm áp như xoa dịu trái tim lạnh cóng của hắn bấy lâu nay.

giây phút thấy cảnh đó cậu mới ngộ nhận ra dù cho Seun không quay về, dù cậu có ở bên hắn chăm sóc hắn nhiều đến mức nào thì cũng không thể bằng người thật sự chỉ cần xuất hiện trước mặt hắn cũng đủ làm hắn mỉm cười hay bật khóc.

Minghao vẫn để cho nước mắt rơi cho đến khi hai người kia sắp ôm nhau thì tầm nhìn cậu tối đi, cậu hoảng loạn đưa tay lên để xem thứ gì đang che đôi mắt của mình. bàn tay quen thuộc ấy chính là của Hansol, Hansol một tay che mắt cậu, Seokmin nắm lấy tay cậu kéo cậu rời đi. khỏi phải nói cảnh lúc nãy họ đã thấy hết rồi.

họ dẫn cậu ra chỗ cậu em Seungkwan đang đứng cách đó không xa, khi thấy cậu Seungkwan đã ôm chặt rồi lau đi những giọt lệ vẫn đang rơi. họ không nói gì chỉ ở bên cạnh vỗ về cậu, mặc cho cậu khóc đến mệt lả. họ biết giây phút này dù có nói gì đi cho nữa thì cũng khó mà xoa dịu được trái tim đang rỉ máu. điều tốt nhất họ có thể làm ngay bây giờ là ở bên cậu để cậu cảm thấy không cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip