6

sáng sớm cậu thức dậy với đôi mắt còn đỏ và xưng, hôm qua 3 người họ đã đưa cậu lên nhà không yên tâm rời đi liền họ còn ở lại cho đến khi cậu hoàn toàn thiếp đi.Seokmin còn cất hết rượu bia trong tủ lạnh đi nữa. cậu vẫn nhớ đêm hôm qua trước khi nhắm mắt ngủ cậu đã nhận được tin nhắn của hắn, hắn nói với cậu Seun đã quay về và tâm trạng hắn bây giờ đang rất vui.

gác lại dòng suy nghĩ cậu thay đồ để đến bệnh viện mong rằng hôm nay mọi thứ đều tốt đẹp. cậu xuống nhà thì thấy Seokmin và Seungkwan đang đợi họ nở nụ cười vẫy tay chào đón cậu, lên xe Seungkwan đưa cho cậu một ly americano còn nóng. 

-chuyện đó mọi người đã biết hết rồi..

Seokmin chợt lên tiếng, trái tim lại một lần nữa nhói lên.

- vậy sao là Mingyu nói sao

- ừm hôm qua anh ấy đã gọi cho tất cả mọi người.. anh cũng vậy sao

đến đây Seungkwan nhỏ giọng hơn,quay xuống nhìn phản ứng của cậu

- cậu ấy nhắn cho anh khi chúng ta vừa lên nhà

không khí trong xe chợt nặng xuống, không ai nói gì nữa cho đến khi đến bệnh viện. họ tạm biệt nhau rồi ai làm việc nấy.

********

tại quán caffe 1004.

-hôm qua anh Mingyu gọi mà em tỉnh ra ngủ

Chan vừa lau bàn vừa nói về trải nghiệm của bản thân

- còn sốc hơn khi hai đứa đó gặp nhau ở chỗ Minghao sống

Jisoo nói với giọng bất an

- hơn cả sốc là Minghao cũng thấy cảnh đó

Jeonghan bực mình lên tiếng, Seungcheol đứng bên cạnh cố làm anh hạ hỏa

- mất cả ngày hôm qua chúng ta giúp Minghao vui vẻ vậy mà chúng nó làm mất hết rồi.

Seungcheol thở dài bất lực, ruột cuộc ngày này cũng tới rồi. Mingyu đã đợi Seun lâu như vậy rồi, khi nhìn thấy cậu ta trước mặt thì làm sao mà kiềm được.

bây giờ cả nhóm ai cũng biết hết rồi, Mingyu còn hẹn mọi người cuối tuần gặp mặt thì biết là hắn sẽ dẫn theo Seun.

********

- anh Mingyu, anh bỏ điện thoại xuống rồi làm việc đi Seun anh ta không bỏ anh đi được đâu

Hansol bất lực nhìn sếp của mình sáng giờ cứ cầm chiếc điện thoại rồi cười ngờ nghệch, bộ Mingyu bị tình yêu làm cho bị ngốc rồi sao.

- hôm qua anh đã bảo với Seun hãy đến sống với anh đấy

Mingyu buông điện thoại quay qua nhìn Hansol mà thông báo, câu nói đánh mạnh vào đầu cậu

- anh như vậy không phải vội quá sao ? hôm qua hai người vừa mới gặp nhau đừng nói là quay lại rồi nhé

Hansol hỏi với giọng nghi hoặc

- đúng, anh sợ cậu ấy lại chạy mất.

Mingyu nói rồi mỉm cười với Hansol, cậu không tin được vào tai mình đánh cho bản thân một cái để chắc chắn không phải là mơ, rồi thầm nghĩ sao sếp của cậu dễ dãi vậy.

********

Minghao vừa kết thúc công việc cuối cùng trong ngày, cậu bước khỏi cổng bệnh viện với lòng đầy nặng nề cậu nhìn đoạn tin nhắn trên điện thoại mà không muốn trả lời, là một loạt tin nhắn từ Mingyu hắn khoe với cậu hắn với Seun đã quay lại còn định sống chung nữa, hắn còn không quên nhắc cuối tuần gặp mặt, sau đó là một loạt các cảm xúc của hắn vui vẻ đến tột độ.

cậu nhìn những dòng tin nhắn rồi trả lời lại bằng câu " chúc mừng " ngắn gọn. bây giờ cậu không biết nên làm gì hết, không muốn về nhà cũng chả biết đi đâu vì ngày mai còn đi làm nên không thể cả đêm uống rượu. cậu đi trên đường lang thang không có điểm đến rõ ràng có nhà nhưng lại chả thèm về.

cậu cảm thấy mệt mỏi với chính bản thân cậu suốt mấy năm bên cạnh hắn cố gắng bày tỏ lòng mình nhưng rồi sao ? hắn chưa một lần ngó ngàng đến tâm trí, trái tim hắn đều dành cho người kia rồi. sự cố chấp luôn khiến người ta tổn thương, nhưng sự tổn thương ấy là do cậu tự chuốt lấy bản thân vì cố chấp nên mới tự làm bản thân đau bây giờ có trách thì trách bản thân quá ngu ngốc để bây giờ thành ra thế này..

thật thảm hại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip