7
Minghao thở dài bước ra khỏi nhà, hôm nay là ngày Mingyu hẹn cả đám đi ăn. cả một tuần qua cậu đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này rồi, nhưng khi nó thật sự đến thì trái tim cậu vẫn không khỏi nhói lên vì đau.
cậu lái xe với tâm trạng không vui vẻ, dù đã bật nhạc để tinh thần có thể ổn định hơn nhưng không mấy khả quang.
reng.. reng..
tiếng chuông điện thoại reo lên giúp cậu định thần lại sau những dòng suy nghĩ
- em đến chưa..
- em đang đến có chuyện gì sao anh
- không có gì anh tính đi cùng em thôi
là Wonwoo anh ấy gọi cho cậu
- em qua đón anh nhé
người bên kia đồng ý, cậu chuyển lộ trình đến đón người. thật lòng mà nghĩ nếu có người đi cùng cậu, cậu sẽ bớt căng thẳng và suy nghĩ lung tung nên điều này cũng tốt.
hai người chào nhau bằng nụ cười, lên xe Wonwoo không nói không rằng liền đổi bài hát u sầu thành bài tươi trẻ hơn để xoa dịu tâm trạng cậu đồng thời giúp cậu trở nên vui vẻ hơn.
Mingyu hẹn mọi người ở quán lẩu của Junhui, trên đường đến cậu với Wonwoo trò chuyện rôm rả, người anh luôn tìm chủ đề để cậu quên đi lo lắng ngày hôm nay. đến nơi mọi người đều đang tập trung ở bãi đậu xe, họ định đông đủ thì cùng đi lên. cậu và Wonwoo là người cuối cùng đến
- ây gu hai người đến muộn quá đấy nhá
Soonyoung lên tiếng với giọng chất vấn, cậu cũng chỉ cười cho qua
- thôi mà cho hai bọn tôi xin lỗi nhé
Wonwoo lên tiếng xin lỗi, sau đó thì cả nhóm cùng đi lên. cả hành lang đều ngập tiếng cười của cả đám, từ lúc đến cậu đã để ý Seun và Mingyu đều đứng cạnh nhau cũng dễ hiểu thôi vì họ là người yêu mà cậu xém thì quên mất họ đã quay lại.
khi các món ăn được đem lên, mùi hương lan tỏa khắp căn phòng, mọi người bắt đầu thưởng thức món ăn trên bàn uống đừng ngụm rượu được rót giúp cậu tạm quên đi cảm giác chua xót trong lòng
- Minghao cậu uống ít thôi
Seokmin lên tiếng khuyên cậu uống ít lại, mặt cậu đã sớm đỏ vì nốc nhiều rượu chỉ là cậu cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để uống, cả mấy tuần cậu không thể uống vì công việc, cậu sợ chỉ cần mình uống một ly thì không thể ngừng lại vì thế trong mấy tuần qua cậu đã không đụng đến chúng. bây giờ được phép thì ngại gì với cả nhờ chúng cậu cũng không cảm thấy đau lòng nữa.
- nào Seun em đứng lên phát biểu đi chứ, coi như hôm nay là tiệc chào đón em quay về
Soonyoung lên tiếng cắt ngang mọi cuộc trò chuyện.
- em..cảm ơn mọi người vì đã đến, cảm ơn vì đã chào đón em quay về
cậu ta cười rất vui nhưng ánh mắt cậu ta lại nhìn về phía Minghao như khiêu khích vậy, ánh mắt đấy làm cho Minghao muốn lùi bước hoặc chạy thật xa. Minghao cảm thấy ngộp nên xin ra ngoài hít thở
từng cái thở dài đầy nặng nề, cậu biết rượu chẳng giúp được phần nào chỉ có thể dựa vào sức mình. cậu lôi trong túi ra một hộp thuốc lấy một điều rồi rít nhẹ, được vài hơi thì bị một người giật lấy
- lâu rồi tôi mới thấy cậu hút thuốc đấy, công việc dạo này áp lực lắm sao
người ấy nói với giọng lo lắng, tim cậu thắt lại theo từng nhịp của người đó
- cũng không hẳn, có chút vấn đề về tình cảm thôi
dứt câu người ấy quay ra nắm lấy vai cậu, xoay cả người cậu về phía người đó
- lẽ nào cậu có người yêu sao
giọng nói như không chấp nhận được lại có phần bất ngờ
- Mingyu cậu dùng lực hơi mạnh đó
cậu nói rồi đưa tay gỡ lấy tay Mingyu, rồi quay mặt về ví trí cũ
- không, là tôi đơn phương thích họ bây giờ người họ yêu quay về rồi..
cậu vừa nói vừa nhìn Mingyu, trong đôi mắt cậu ánh lên những giọt nước đang dần đọng lại
- cậu cũng đừng buồn quá, nên tìm người khác thôi
hắn nói rồi đưa tay lên vỗ vai cậu như an ủi, hắn còn định tiến lên ôm nhưng cậu đã ngăn lại
- cậu nói đúng nhỉ ? đến lúc bỏ cuộc rồi..
cậu nhìn hắn rồi mỉm cười, nụ cười đầy gượng gạo lại chua ngoa đến lạ
trước khi cả hai quay lại phòng ăn, Mingyu lấy đi gói thuốc trong áo của cậu rồi vứt đi. họ trở lại như chưa từng có chuyện gì, nhưng họ đâu biết toàn bộ chuyện lúc nãy đã có người nghe hết rồi
vừa ngồi xuống bàn, cậu phải đến bệnh viện vì có ca bệnh cần cậu xem. cậu đã thoát khỏi đó, thật may mắn làm sao.
buổi ăn ngày hôm đó cũng nhanh chóng kết thúc, mọi người đều ra về với bộ dạng không mấy tỉnh táo.
********
- Mingyu à bộ Minghao không thích em hả ?
Mingyu cùng Seun ngồi trên chiếc taxi để ra về, hắn đang say bỗng tỉnh
- sao lại có thể chứ, Minghao không phải người như thế đâu
Mingyu ngồi thẳng dậy rồi nói với Seun
- anh hiểu cậu ấy lắm sao ?
Mingyu không nói gì nữa vì hắn không chắc là hắn có hiểu cậu không, hắn không nhớ cậu thích ăn gì chỉ nhớ cậu thích uống trà mà thôi.
cả đêm hôm đó hắn nằm mà chẳng ngủ được, liệu hắn có hiểu cậu không ? hay trước giờ chỉ có cậu hiểu hắn ? ruốt cuộc là sao chứ ? sao tâm trí hắn bây giờ đều nghĩ về Minghao vậy ?
Seun nằm ở phía bên kia giường, tâm trạng cũng không khá cho mấy. chỉ vì câu nói đó liên quan đến Minghao mà khiến hắn phải suy nghĩ đến mức đó rồi. cả hôm nay nữa nhìn mọi người không chú ý đến Seun khiến cậu ta cảm thấy khó chịu, rõ hôm nay cậu ta là nhân vậy chính kia mà sao họ chỉ nói về công việc, lâu lâu còn hỏi thăm nhưng điều đó khiến Seun cảm thấy thật dư thừa. thậm chí mọi người còn hỏi thăm Minghao còn nhiều hơn cậu ta, Seun muốn làm tâm điểm để mọi người chú ý cậu như những năm trước. có lẽ Minghao đã chiếm mất nó
" từ giờ tôi sẽ cướp lại tất cả những gì thuộc về Choi Seun"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip