8
Minghao tựa cả người ra ghế, cậu đã khám ngoại trú được 4 tiếng rồi sáng giờ cậu cũng chưa ăn gì nhưng cậu thầm nghĩ sắp tới giờ ăn trưa rồi thì chắc sẽ ổn.
đã được 3 ngày kể từ ngày hôm đó, lòng cậu cứ không khỏi bất an như có một dự cảm gì đó chẳng lành. cậu với Mingyu đã sớm chẳng còn nhắn gì, chỉ là lâu lâu hắn có nhắn hỏi cậu làm sao để dỗ người yêu cậu thì làm sao mà biết được từ trước đến giờ cậu đã yêu ai đâu, nhưng vẫn giúp hắn mà mỗi lần như thế tựa như một chiếc gai đâm vào tim cậu vậy, đôi lúc cậu muốn từ chối nhưng làm sao cậu từ chối nỗi trước hắn chứ.
mãi chìm trong dòng suy nghĩ Minghao quên bén mất mình còn đang giờ khám ngoại trú.
- còn bao lâu nữa đến giờ ăn trưa vậy
- giáo sư còn 45 phút nữa
- gọi người tiếp theo đi
trong khi y tá gọi người, cậu tranh thủ xem qua bệnh án lông mày cậu nhíu lại bởi cái tên trước mắt.
- chào cậu Minghao
giọng nói ấy vang lên khiến đầu cậu như bị đánh một cú mạnh, Choi Seun cậu ta tìm đến tận đây. ban đầu cậu thầm mong là chỉ chùng họ tên nhưng hiện thực đã vã cho cậu một cú đau điếng
- chào cậu Seun, cậu cảm thấy trong người như thế nào
Minghao nhanh chóng chở về trạng thái ban đầu, hỏi thăm tình hình như bao bệnh nhân khác
- lần trước cậu có phẫu thuật ở nước ngoài nhỉ, vậy có dấu hiệu gì bất thường sao
- à..ca phẫu thuật đó ổn với cả cũng không bị gì chỉ là tôi nhớ cậu nên tìm cớ gặp thôi, ngoài những lúc như này th-i..
- xin lỗi Seun, đây là giờ khám bệnh còn biết bao bệnh nhân ở ngoài đang chờ khám mà cậu lại lợi dụng điều đó để tán gẫu sao ? cậu có thể nhắn tin hỏi tôi cơ mà
câu nói đó liền dập tắt nụ cười trên gương mặt Seun
- cậu không cần phải nói nặng như thế đâu, tôi sẽ nhắn lại cho cậu sau nhé.
Seun quay bước rời đi, điều này thật sự chọc giận cậu làm sao có loại người như thế này chứ ? thật sự không ưa nỗi, cậu ta tìm cậu có ý gì đây ? thật sự khiến cậu mệt mỏi.
khi đến giờ ăn trưa cậu nhận được tin nhắn của Seun liền đến nơi cậu ta đã hẹn.
- xin lỗi cậu Seun lúc nãy là tôi quá lời..
vừa đến cậu đã xin lỗi Seun vì câu nói hồi nãy.
- ồ không sao đâu, cũng dễ hiểu mà trách tôi suy nghĩ không thấu đáo
Seun nhấp một ngụm nước rồi đáp cậu
- cậu có chuyện gì mà đến tận đây gặp tôi vậy
- à.. chuyện này, tôi đã suy nghĩ rất lâu đó.. cậu còn nhớ cái hôm đầu tiên chúng ta gặp lại nhau chứ ?
- tôi nhớ
cậu gật gù, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành
- hôm đó lúc đi về, tôi đã hỏi Mingyu rằng liệu anh ấy có hiểu cậu không..
nói đến đây cậu ta bật cười, một nụ cười khinh miệt
- chỉ vì câu nói đó mà anh ấy đã mất ngủ đấy.. cậu có nghĩ Mingyu cũng có tình cảm với cậu không..
câu hỏi này khiến gương mặt cậu chở nên cứng ngắt, cậu ta đang cố làm khó cậu từ năm đó đến bây giờ cậu ta vẫn luôn biết cậu thích Kim Mingyu, câu hỏi này chính là đang nói với cậu rằng
" Mingyu sẽ chẳng bao giờ yêu cậu"
câu hỏi này không khác này bắt cậu tự khẳng định bản thân mình đã sớm thua cuộc.
- sẽ không có chuyện đó đâu.. ai mà chả biết Kim Mingyu yêu cậu đến như nào chứ Seun
- ừ đúng rồi đó, từ giờ cậu hãy liệu mà tránh xa Mingyu dù là bạn bè đi cho nữa
nói xong Seun rời đi với nụ cười thỏa mãn, cậu thấy Mingyu đã sớm đậu xe trước đó, hắn nguyện đứng dưới trời nắng để đợi Seun. hắn khi thấy cậu ngồi trong quán liền vẫy tay chào cậu, cậu cũng vẫy lại với nụ cười đầy chua chát. họ rời đi
còn mình cậu ngồi lại với ánh mặt trời gay gắt của trưa chiều, ánh mặt trời gắt xuyên qua cơ thể cậu tìm đến nơi trái tim đang đau nhói, từng hạt nắng giống như những mui kim châm chít vào trái tim cậu khiến nó rỉ máu. cậu quay lại làm việc cất lại cơn đau còn đang âm ỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip