Tính kế vào phòng

Cả hai chọn cách dành cả quỹ thời gian của ngày đầu năm để ở chung với bọn nhỏ, đến lúc trời bắt đầu chuyển dần sang mảng tối mới rời đi. Mạnh Quỳnh ở trên xe cho đến khi về tận nhà vẫn còn rất vui vẻ, anh với cô rất giống nhau về khoảng thích trẻ con, đằng này lại là những đứa trẻ xinh xắn và rất hiểu chuyện nên càng làm anh yêu mến. Ngoài ra vẫn còn một điều khiến anh phấn khích mỗi khi nghĩ đến chính là mấy câu "Ba Quỳnh." từ bọn nhóc.

Mạnh Quỳnh càng nghĩ lại càng muốn tự luyến, trong đầu không biết là đã vẽ ra bao nhiêu cảnh tượng ngập sắc hồng nha, xem chừng nụ cười còn muốn kéo đến tận mang tai.

"Quỳnh!"

"..."

Phi Nhung nghiêng mặt, nhíu mày nhìn cái người đang cười không ngừng kia. Từ lúc trở về nhà đã thấy Mạnh Quỳnh giống như người không hồn, cứ ngơ ngơ ra đó rồi cười một mình mãi. Ha, vốn biết là đầu năm thì nên vui vẻ một chút, nhưng mà cái tên kia có cần cười đến ngờ nghệch luôn không?

"Nguyễn Mạnh Quỳnh!"

"Hả? Sao vậy Nhung?" Mạnh Quỳnh bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hạnh phúc của mình, anh nuốt khan đối diện với gương mặt hiếu kì của cô. Gì đấy! Để cho Phi Nhung gọi cả tên cúng cơm thì chắc chắn sắp bị tra hỏi rồi.

"Làm gì mà cười hoài vậy?" Phi Nhung híp mắt nhìn. Đột nhiên nhớ đến mấy chuyện lần trước khi đi lưu diễn vẫn chưa kịp hỏi anh. Vừa thay, bây giờ rảnh rỗi.

"Tại... thì tại hôm nay được gặp mấy đứa nhỏ nên Quỳnh vui. Ở Mỹ hiếm khi gặp được lắm, tụi nhỏ chỉ mãi chơi trong nhà thôi." Anh vội né tránh đôi mắt lăm le đầy sát khí đang nhìn mình.

Nè, đúng thật sinh ra là cha mẹ Nhung nhưng người hiểu Nhung chỉ có một Mạnh Quỳnh.

Chỉ nhìn sơ qua là biết anh sắp bị treo cổ rồi, nếu bây giờ không tìm cách bảo vệ an toàn cho bản thân thì anh đừng mơ tối nay được lưu lại nơi này. Mạnh Quỳnh đưa mắt nhìn một lượt căn nhà, chợt đôi mắt nhìn xuống bộ đồ anh đang mặc. Ha, có cách rồi.

"Quỳnh, còn nhớ hôm ở dưới khán đài Nhung hỏi Quỳnh gì không?" Phi Nhung ngồi xuống bên cạnh, cả gương mặt kề sát lại gần "Là chuyện..."

"Nhung đừng lại gần, Quỳnh hôi quá trời nè. Nguyên ngày đều chơi đùa cùng tụi nhỏ, Quỳnh đi tắm trước nha."

Mạnh Quỳnh biết ngay, lần trước lỡ nói ra chuyện anh biết cô về Việt Nam, nhưng mà là khi đó Phi Nhung cũng chưa có từng nói qua với ai về thông báo này. Do anh nhanh miệng quá thôi, khiến Phi Nhung nghi ngờ ép cung anh, cũng may là có MC cứu anh một phen đi. Còn hiện tại nếu anh không tự mình chạy trốn thì chuyện anh từ tương lai quay về, sớm muộn cũng bại lộ trước ánh mắt sắc lạnh của mỹ nhân.

"Đứng lại đó. Mạnh Quỳnh!" Phi Nhung bặm môi, thét lên.

Cái tên này chắc chắn là không có chuyện gì tốt, cô cũng chỉ mới nhìn một chút, cái gì cũng chưa kịp nói khỏi miệng đã nhanh chân vụt chạy đi. Đêm nay còn dài, cô không tin mình không thể khiến cho Mạnh Quỳnh nói ra sự thật.

Sau khoảng một tiếng tự mình ở trong phòng tắm thư giản, Mạnh Quỳnh vẫn là không muốn bước ra. Anh đứng nhìn mình trong gương, nhìn thật lâu vẫn chẳng tìm được điều gì khác lạ. Anh nhớ, có lần anh đọc được lí do có thể khiến bản thân con người quay về quá khứ lên do trên cơ thể người đó tồn tại một mối liên kết với thời gian. Nhưng mà anh vốn dĩ rất lành lặn, một vết trầy nhỏ cũng không có, vậy tại sao lại trở về được cơ chứ.

Mạnh Quỳnh nhăn mặt, nhìn mãi cũng chỉ có như vậy không thay đổi, từ trên xuống dưới lại thấy cơ thể chỉ có da bọc xương, thịt thà cũng không có. Anh ngán ngẫm lắc đầu, nhanh chóng mặc quần áo vào rồi bước ra. Mạnh Quỳnh không phải lo cho bản thân, chỉ là tối muộn nên không muốn Phi Nhung phải tắm trễ thêm nữa.

Khi anh bước ra đã thấy thân ảnh bé nhỏ của cô nằm trên sofa. Hình như là ngủ quên mất rồi...

Anh tiến từng bước thật khẽ, đến ngồi xuống bên cạnh cô. Gương mặt của Phi Nhung hiện tại rất sắc sảo, từng đường nét góc cạnh đều hiện rõ mồn một bởi vì cô ốm và nhỏ con, không như ở kiếp trước là vẻ đẹp mặn mà cùng nét thời gian lưu lại nơi đáy mắt và nụ cười. Dù là anh ở lại kiếp này đã gần 1 tháng nhưng chính anh cũng chưa thể thích nghi hết hoàn toàn, đôi khi anh nhìn cô cười nói trước mặt lại không thể kiềm lòng đau đớn. Lại nghĩ, anh không biết bản thân có thể thay đổi được mọi chuyện hay không, và nếu như anh thay đổi thì có phải ở nơi nào đó mọi chuyện sẽ bị rối tung lên không? Những điều đó luôn xoay quanh tâm trí anh không ngừng, nhưng chỉ là khi anh nhìn thấy Phi Nhung của hiện tại đang từng bước đi đúng như năm đó, Mạnh Quỳnh thật sự muốn đâm đầu xoay chuyển mọi thứ, dù có là tốt hay xấu anh vẫn luôn lựa chọn cố chấp như vậy.

Nhìn ngắm một lúc, thẩn thờ suy nghĩ một lúc, Mạnh Quỳnh hốt hoảng nhìn đồng hồ chạm đến 10 giờ tối. Chết mất, anh cư nhiên lại ngẫm nghĩ lâu đến thế rồi.

"Nhung... dậy tắm cho thoải mái rồi hẳn ngủ. Quỳnh có chuẩn bị nước, chắc là vẫn còn ấm... Nhung mau tắm đi"

Phi Nhung cựa mình, xoay người một cái, vùi cả gương mặt khó chịu vào trong rồi tiếp tục ngủ, bỏ mặc lời nói của anh. Mạnh Quỳnh bật cười, dáng vẻ y như một tiểu cô nương vậy.

"Trông xấu thế, Nhung không chịu tắm thì Quỳnh bế lên nhé!" Anh vừa dứt lời đã lập tức luồn một tay xuống chiếc cổ trắng ngần và một tay dưới đầu gối mà nhẹ nhàng nâng cô lên, bế gọn trong lòng. Nhìn anh tuy gầy nhưng mà thật chất bên trong vẫn dùng được, con trai gầy thì có nhưng yếu thì anh không nhận, cùng lắm anh cũng có thể bế được người anh thương trên tay. Như vậy đã là quá đủ, anh không cần quan tâm bất cứ điều gì khác.

Phi Nhung đang ngủ say bỗng có cảm giác bị nhấc lên, sau đó là hơi ấm từ Mạnh Quỳnh lập tức bao trùm cả cơ thể. Cô bất ngờ choàng tỉnh, theo phản xạ hoảng sợ mà đưa tay vòng qua ôm lấy cổ của anh.

"Quỳnh, mau thả Nhung xuống. Nhung tự đi được."

"Không thả, ai kêu mấy người mê ngủ gọi mãi không chịu dậy. Lười biếng tắm muộn sẽ bị bệnh."

Cô bĩu môi, cả gương mặt xụ xuống. Đột nhiên bị chê lười biếng khiến tâm trạng Phi Nhung tụt dóc không phanh đi, cô mà lười biếng thì còn ai siêng năng. Mạnh Quỳnh đúng là có mắt không biết sử dụng, người ta chỉ muốn ngủ thêm một chút rồi sẽ đi tắm ngay mà, cũng do cả ngày hôm nay đi đi về về mệt muốn rụng rời luôn đấy.

"Làm sao?" Mạnh Quỳnh nhướn mày, đặt cô xuống trước của phòng tắm, trên môi vẫn luôn giữ nụ cười châm chọc.

"Sao là sao, tránh ra coi." Phi Nhung bặm môi tức giận bước thẳng vào phòng tắm. Cái mặt của Mạnh Quỳnh càng nhìn càng thấy đáng ghét, cười cái gì chứ, bộ vui vẻ lắm hả?

"Nè, vẫn còn vài tiếng nữa mới qua Mùng 1, Nhung mà nhăn nhó là coi chừng cả năm đều không vui đấy haha."

Phi Nhung ở bên trong phải nói là tức muốn bốc khói, cô mặc kệ không đáp lại, nhanh chóng thả mình vào làn nước ấm để cân bằng lại chút cảm xúc nha.

***

Đúng thật là cô nên suy nghĩ về mấy cái Tết về sau, mỗi năm một lần, cô lại không muốn bản thân cải vả vào Mùng 1 đâu nha. Vì vậy mà cô nhắc định cân nhấc có cùng Mạnh Quỳnh chung một chỗ vào mỗi dịp Tết hay không. Nhưng mà theo cô thấy thì khỏi cân nhắc cũng được đi, sáng giờ cả hai ngoài những lúc không gặp mặt được thì khi gặp nhau toàn mỗi người một câu, cứ như vậy mà nói qua nói lại khiến Phi Nhung khó chịu.

Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, lúc nãy khi tắm xong đã nhanh chân chạy vào phòng ngủ, cô cũng không muốn quan tâm cái con người kia hiện tại đang làm gì. Mấy chuyện muốn ép cung Mạnh Quỳnh cô cũng không còn muốn biết, mắc công hỏi ra cô lại ôm thêm một cục tức vào người thì khổ.

"Nhung!"

Mạnh Quỳnh đứng tần ngần trước cửa một lúc lâu, đưa tay muốn mở ra thì nhận thấy bên trong bị khoá lại rồi. Anh nhíu mày, không còn cách nào ngoài việc gọi tên cô.

"Mở cửa cho Quỳnh."

"Không mở." Phi Nhung nói vọng ra, âm thanh còn mang theo chút giận dỗi. Để coi, Nguyễn Mạnh Quỳnh anh mạnh miệng bảo rằng sẽ dỗ dành cô, lần này cho anh dỗ dành đến khi nào gãy lưỡi thì cô sẽ xem xét tha tội.

"Vậy tối Quỳnh ngủ ngoài sofa sao?" Mạnh Quỳnh nhếch môi cười. A, nói về tính kế mỹ nhân thì anh một bụng "Nhưng mà không có mền gối, Nhung mang ra cho Quỳnh mượn."

Bên trong im lặng một hồi lâu, Phi Nhung nửa muốn bước ra nửa lại không. Cơ mà mền gối thì thật sự ở trong phòng cô, mấy cái mới cô đều cất vào trong tủ cả rồi, tối nay nếu ngủ không ngoài sofa sợ rằng sáng Mạnh Quỳnh sẽ đau lưng đau cổ cho coi. Mặc dù là rất giận nhưng cô vẫn bước đến lấy mền gối ra, đem cho Mạnh Quỳnh.

"Của Quỳnh." Phi Nhung quăng hết đồ trên tay vào người anh, tinh mắt thấy Mạnh Quỳnh đang chắn ngay cửa, thuận tay đẩy anh ra xa một chút. Đừng có giở trò nha.

Mạnh Quỳnh cười cười, rất ngoan ngoãn nhận lấy mền gối đi thẳng về phía sofa, anh còn không quên cảm ơn cô và chúc ngủ ngon. Điều này làm Phi Nhung có hơi hụt hẫng, nhìn theo dáng vẻ đang sắp xếp mọi thứ tạo thành một chỗ ngủ thoải mái liền chướng mắt. Mạnh Quỳnh cư nhiên lơ đẹp cô, không buông ra một câu nài nỉ dỗ dành như mọi khi.

"Nhung không ngủ hả? Sao đứng đó vậy?"

"..."

Phi Nhung trừng mắt với anh, lập tức đóng mạnh cửa như muốn dằn mặt. Ngủ thì ngủ, hỏi tới hỏi lui nhức cả đầu.

Đối với khán giả, Phi Nhung trước giờ đều mang dáng vẻ hiền lành, dịu dàng chất phát lại còn rất dễ thương mỗi khi cùng mọi người giao lưu. Nhưng đối với Mạnh Quỳnh, Phi Nhung chính là một phiên bản hoàn toàn khác mà nếu anh nghĩ khán giả chứng kiến sẽ một phen bất ngờ không khép được miệng, Phi Nhung rất nhõng nhẽo, hay giận dỗi anh, nhiều lúc anh còn nghĩ nếu không cùng Nhung bên cạnh nhiều năm thì anh chắc chắn có thể nói rằng, Phi Nhung ghét anh nha.

Cùng lắm anh chịu đựng quen và anh rất thích Phi Nhung như vậy, không có bất kì một vỏ bọc nào trước mặt anh. Mạnh Quỳnh là thuộc cái dạng vì yêu mà mù quáng, mà nhường nhịn cho dù xấu tốt, điều này dẫu cho chết đi sống lại anh vẫn luôn tâm tâm niệm niệm giữ riêng trong lòng, mỹ nhân của anh thì anh phải nuông chiều.

"Phi Nhung ngốc quá đi!"

Mạnh Quỳnh nằm trên sofa đắm chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, đến khi bừng tỉnh thì anh liền nhìn đến đồng hồ, nhận thấy đã qua ngày mới nên Mạnh Quỳnh thật vui vẻ đem mền gối ôm vào lòng mà đứng lên. Lúc này mới rón rén đi từng bước lại cửa, đẩy nhẹ một phát cửa liền có thể mở ra. Cách này cũng phải nghĩ đến lúc nãy anh nhìn thấy ở tủ ngoài phòng khách có cuộn băng keo, anh chỉ dán nó ngay chốt là có thể dễ dàng mở dù cho cô có khoá, đó là lí do vì sao ban nãy anh đứng chắn ngay cửa ra vào nha.

Anh tiến lại gần nhìn cô một lúc, ngủ rất ngoan, nhưng hình như vẫn khó chịu nên chân mày còn nhíu lại, anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ để kéo giãn chúng ra. Nhìn Phi Nhung vùi gần hết gương mặt vào trong chăn khiến anh bật cười, rúc vào sâu như vậy nhìn chẳng khác nào một chú mèo con tìm hơi ấm.

"Ngủ ngon nhé!"

...


_______

Thời gian đào hố này lâu quá nên giờ muốn đắp hố cũng phải tìm lại cái cảm xúc ban đầu, nhưng mà tìm hoài vẫn không được mà bỏ Fic cũng không đành huhu.

Mọi người thông cảm nếu Fic nhạt nhẽo hay sao đó không còn như trước, nhưng đây là tất cả những gì mình có thể. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhoa!

Đặc biệt chú ý:  Ban đầu mình có để ngay Chương 1, nói rất rõ đây là Fiction do Fan viết ra, tự mình tưởng tượng nên không có thật 100%. Mình chỉ mượn tên nhân vật thôi, nhưng sau khi có lần mình đọc cmt thì mình quyết định sẽ thay đổi hết tên nhân vật về sau.

Mong mọi người đọc truyện thoải mái, tuyệt đối đừng áp dụng đời thực lên Truyện của mình. Ở ngoài là ở ngoài, trong truyện là ảo đừng có đem chuyện ở ngoài vào đây cmt ạ. Nếu không thoát được đời thực thì đọc truyện mọi người sẽ rất khó chịu.

Huhu tội nghiệp mình lắm, mình viết truyện cho QuỳnhNhung đều là vì tâm mình mong muốn một kết cục bớt đau thương. Áp dụng đời thực đem vào sau đó nói truyện mình viết này kia mình đau lòng lắm, mọi người chỉ đọc và đọc rất nhanh, còn mình viết bằng cả tâm huyết nên khi đọc cmt như vậy thật sự thất vọng và buồn.

Mình xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip