Chương 13
Sau khi mọi người ngồi xuống, Chu Toái Toái là người đầu tiên xông lên, kéo tay Nguyễn Tư Niên thân mật lôi kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.
Phó Khê đóng cửa lại, xoay người đi theo bước chân Nguyễn Tư Niên.
"Cô Nguyễn, em nhớ cô lắm, cô còn nhớ em không ạ, em là Chu Toái Toái." Cô vừa đi vừa kích động nói.
Ký ức con người thật kỳ lạ, một khi nhìn thấy người
xưa dường như những chuyện cũ vừa mới xảy ra vậy.
"Nhớ chứ, em làm thầy giáo toán tức điên lên." Nguyễn Tư Niên cười nói.
" Ôi trời ——" Chu Toái Toái khẽ kêu một tiếng, "Sao cô Nguyễn lại nhớ rõ chuyện này vậy ạ."
Chưa đợi Nguyễn Tư Niên trả lời, Kha Hội ngồi bên cạnh đúng lúc chen vào: "Còn không phải cái đồ quái kiệt toán học nhà em, lúc chấm bài thi của em làm thầy giáo già dạy toán tức đến tăng huyết áp, cả khối đều biết, cái mặt mo như vậy chỉ có em thôi."
"Không liên quan đến em nha, thầy giáo toán đều nói là tại thức khuya nên ——" cô chuyển chủ đề, lướt qua Nguyễn Tư Niên chỉ sang Phó Khê, "Muốn nói mặt mo thế nào cũng phải lôi cả Phó Khê vào, nhà triết học vĩ đại kiêm khắc tinh của trái đất!"
Nghe cô nhắc đến cái ngoại hiệu này, những bạn học cũ ở đây đều nở nụ cười, dường như nhớ lại thời niên thiếu.
Nhậm Hoặc thấy vậy vừa muốn cười lại không dám cười.
Bị vạ lây, Phó Khê vẫn giữ vẻ ôn hòa.
Ngược lại Nguyễn Tư Niên không hiểu ra sao, "Nhà triết học thì là nhà triết học, sao lại còn triết lý học giả?"
"Cô Nguyễn còn nhớ lời răn của Phó Khê năm đầu khai giảng không ạ?" Nhậm Hoặc hỏi.
Nguyễn Tư Niên đương nhiên nhớ rõ.
" Lỡ trái đất không diệt vong thì phải làm sao bây giờ ——" nhiều năm trôi qua, Kha Hội vẫn có thể thuật lại một chữ cũng không sai.
Câu này năm đó Phó Khê tùy tiện viết ra, ba ngày sau được khắc trên bảng tin cùng với lời răn của cả lớp treo ở ngoài cửa lớp ban 3.
Rất nhanh thu hút sự chú ý của các lớp khác, mọi người ùn ùn kéo đến cửa lớp họ xem cái người muốn hủy diệt trái đất là ai.
Phó Khê nhỏ tuổi đã có tiếng , về sau người khác nhắc đến anh ta ngoài cái danh học sinh lưu manh lại thêm một cái tên "khắc tinh của trái đất".
Nhưng "khắc tinh của trái đất" chỉ lưu truyền ngoài
lớp, trong lớp mọi người thích gọi anh là triết lý học giả hơn.
"Chúng em cho rằng, suy nghĩ của bạn học Phó Khê đã vượt ra ngoài phạm trù triết học, cậu ấy kết hợp triết học với vật lý, cho nên chúng em gọi cậu ấy là triết lý học giả." Chu Toái Toái nghiêm trang giải thích.
Nguyễn Tư Niên không ngờ năm đó ở lớp cô còn có chuyện thú vị như vậy, bây giờ nghe lại cũng thấy rất hay.
"Cô giáo, lúc đó sao cô không bảo Phó Khê sửa lại ạ?"
Nhậm Hoặc hỏi, anh nhớ rõ năm đó Phó Khê vì chuyện này còn bị Nguyễn Tư Niên gọi vào văn phòng.
Nguyễn Tư Niên khẽ lộ ra ý cười, nhẹ nhàng nhấp một ngụm đồ uống trong ly.
"Bởi vì Phó Khê không muốn mà." Cô nói như vậy.
"Hơn nữa rất thú vị không phải sao, cô cũng thích những học sinh thú vị." Trong mắt cô tràn đầy vẻ dịu dàng, lời nói cũng ấm áp.
Phó Khê lặng lẽ nhìn cô, uống một ngụm nước trong ly.
Mọi người cứ như vậy vừa nói vừa cười.
Thỉnh thoảng có học sinh cũ đến tìm Nguyễn Tư Niên ôn chuyện.
Trong số đó không có Phó Khê, bởi vì Phó Khê từ đầu đến cuối đều lặng lẽ ngồi ở kia, thỉnh thoảng có một hai người đến bắt chuyện với anh .
Anh trước sau nhã nhặn lịch sự, cách nói năng thỏa đáng đối đáp với những bạn học cũ hoặc thử dò xét hoặc lấy lòng anh .
Khi không nói chuyện, ánh mắt anh luôn không chút nào ngoài ý muốn dõi theo Nguyễn Tư Niên.
Anh nhìn Nguyễn Tư Niên vui vẻ trò chuyện giữa đám bạn học, đối với mỗi người đều hết sức kiên nhẫn.
"Hừ." Anh nghe thấy một tiếng hừ lạnh.
Liếc mắt về phía nơi phát ra âm thanh, là một người phụ nữ tóc ngắn, anh nhận ra là Trần Vân.
Đối phương nhìn thấy anh , vẻ khinh thường trên mặt càng sâu.
Phó Khê không chút để ý, chỉ ôn hòa cười một tiếng rồi không quan tâm đến cô ta nữa.
Những bạn học xung quanh đối với bầu không khí căng thẳng giữa họ sớm đã quen mắt.
Trần Vân mặt lạnh lướt qua bên cạnh Phó Khê, trong khoảnh khắc lướt qua, giọng nói lạnh lùng của cô ta lướt qua tai Phó Khê, bằng giọng chỉ hai người nghe được: "Giả dối."
Phó Khê không hề lay động, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời nói đầy châm biếm của cô ta.
Trần Vân cười nhạo một tiếng, đi về phía Nguyễn Tư Niên .
Bên cạnh Nguyễn Tư Niên là Chu Toái Toái, hai người đang trò chuyện vui vẻ.
Khi đến gần, Trần Vân dịu giọng, kính cẩn gọi một tiếng "Cô Nguyễn".
Nguyễn Tư Niên nhìn thấy cô ta thì hơi ngạc nhiên, bên cạnh Chu Toái Toái kịp thời nhắc nhở: "Đây là
Trần Vân, học bá của lớp mình đó!"
Trần Vân gật đầu chào cô.
"Nghĩ lại, Trần Vân luôn là học sinh mà cô rất thích."
Nguyễn Tư Niên đưa tay sửa lại cổ áo sơ mi hơi xộc xệch cho Trần Vân.
"Trần Vân bây giờ giỏi lắm đó, cô ấy hiện đang là người dẫn đầu, là ngôi sao mới nổi của ngành sản xuất của đấy!"
Chu Toái Toái nghiêng đầu, nhiệt tình giới thiệu họ với nhau.
"Đều phải cảm ơn cô Nguyễn, chính cô đã giúp em."
Những lời này giữa thầy và trò thật sự rất thường thấy, nhưng Trần Vân nói ra một cách bình tĩnh như vậy lại khiến người ta cảm thấy cô chân thành.
"Cô Nguyễn, thêm WeChat đi ạ." Trần Vân lấy điện thoại ra.
Đêm nay Nguyễn Tư Niên đã thêm không ít WeChat của học sinh.
Sau khi đồng ý lời mời kết bạn của Trần Vân, chưa đợi cô ta thu hồi điện thoại, Trần Vân đã gửi cho cô một tin nhắn.
Là chuyển khoản.
Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trong tay Nguyễn Tư Niên bị Trần Vân nhanh tay lẹ mắt lấy đi, khi Nguyễn Tư Niên và Chu Toái Toái còn chưa kịp hoàn hồn, Trần Vân đã giúp cô nhận khoản số tiền đó rồi.
Làm xong, Trần Vân nhẹ nhàng trả lại điện thoại cho cô, "Thực xin lỗi, nhưng số tiền này cô nhất định phải nhận, đây là những gì em nợ cô."
"Em......" Nguyễn Tư Niên nhất thời không biết nên nói gì, rất lâu sau cô thở dài, "Thật ra em có được thành tựu ngày hôm nay, cô đã rất vui rồi."
"Cô Nguyễn...... Cho Trần Vân mượn tiền sao ạ?" Chu Toái Toái nhỏ giọng hỏi.
"Nhà em là nông thôn, nuôi em học đến cấp ba là không định cho em học nữa, trong nhà còn có em trai muốn đi học, em không muốn bỏ học, cô Nguyễn biết chuyện sau đó đã đến nhà em thăm hỏi, còn giúp đỡ em hai nghìn đồng."
Trần Vân nói rất bình tĩnh, Nguyễn Tư Niên lại cảm thấy một nỗi chua xót.
Thật ra lúc đó Trần Vân gần như đã đến mức muốn tự tử để ép buộc, cô cùng đường tìm đến Nguyễn Tư Niên cầu cứu.
Nguyễn Tư Niên khi đến thăm nhà đã bày tỏ nguyện ý tự bỏ tiền túi ra hai nghìn đồng, cuối cùng mới khiến bố mẹ Trần Vân đồng ý cho cô tiếp tục học.
"Em...... Trong nhà thế nào rồi?" Nguyễn Tư Niên hỏi cô.
"Em thi đỗ đại học rồi tự mình ra ngoài làm việc, mỗi năm đều gửi tiền về nhà, ngoài ra thì không liên lạc nữa."
Vẻ mặt Trần Vân rất bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể
cảm nhận được sự gian khổ của cô qua những lời này.
Một cô gái không nơi nương tựa, không có người thân ủng hộ , không có người quen, một mình ở thành phố lớn vất vả làm việc, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực mới có được thành tựu ngày hôm nay.
Nguyễn Tư Niên vỗ vai cô, "Em rất tuyệt vời, đã làm được những điều mà rất nhiều người không làm được."
"Cho nên em phải cảm ơn cô Nguyễn." Trần Vân đặt chén rượu xuống, "Nếu năm đó không có cô giúp đỡ, bây giờ em tuyệt đối không được như thế này."
"Số tiền vừa chuyển cho cô, là em tính dựa trên lãi suất bình thường năm trên thị trường và giá trị tiền tệ , không có một xu nào là cô không nên nhận." Trần Vân bình tĩnh nói.
Nguyễn Tư Niên biết cô làm vậy là để cô yên tâm.
"Oa, cô Nguyễn cứ yên tâm nhận đi ạ, cô đã thay đổi cả cuộc đời Trần Vân đó!"
Gia cảnh Chu Toái Toái giàu có, khi đi học có bố mẹ, sau khi bước vào xã hội có Kha Hội chăm sóc cô, cho nên rất khâm phục những nữ cường nhân như Trần Vân.
Nguyễn Tư Niên nhìn Chu Toái Toái, lại nhìn Trần Vân, khẽ cười.
"Tôi cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, xét cho cùng là Trần Vân tự mình cố gắng." Nguyễn Tư Niên đối với Trần Vân cũng rất kính nể, "Cô giáo cũng nên cảm ơn em, cảm ơn em đã cho cô thêm một tư liệu sống để giảng cho học sinh, có những học sinh chăm chỉ như vậy cô có thể giảng đến khi về hưu."
Trần Vân nghe cô nói vậy, cũng nở một nụ cười nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip