Chương 4

Chìa khóa căn nhà này anh để lại một chiếc ở chỗ dì Khương khi rời đi, mỗi tháng đều đặn thuê người đến quét dọn một lần.

Phó Khê chỉ cần thu dọn sơ qua là có thể ở ngay.

Tấm vải chống bụi lần lượt được gỡ ra, lộ ra diện mạo vốn có của nó.

Trên kệ TV vẫn là chiếc TV màn hình lồi đời cũ, góc phải bên dưới chiếc sofa da mềm bị rách một mảng, là do anh hồi nhỏ dùng dao nhỏ cắt, sau đó càng cạy càng lớn, dần dần lộ ra.

Trên bàn trà bày bộ ấm chén úp ngược, tấm kính mờ của phòng bếp ánh lên những vệt sáng nhạt nhòa.

Mọi thứ đều giống như trước đây, nhưng đứng ở đây chỉ có một mình anh.

Phó Khê lấy đồ dùng cá nhân và quần áo ngủ từ chiếc túi du lịch mang theo, tắm rửa qua loa rồi thay đồ.

Anh mở cửa phòng ngủ của mình, bố cục rất đơn giản, một chiếc giường đơn, một chiếc bàn học và ghế tựa, cộng thêm một chiếc tủ quần áo kiểu cũ.

Theo ký ức anh kéo ngăn kéo dưới bàn học ra, lấy từ bên trong một chiếc hộp sắt, kích thước không khác hộp chuyển phát nhanh thông thường là bao.

Kiểu khóa đã lỗi thời từ lâu, bên ngoài dùng một chiếc khóa mật mã nhỏ khóa lại.

Đây là kiểu khóa rất thịnh hành trước đây, một chiếc khóa để khóa những tâm sự riêng, chờ một người giải mã.

Phó Khê lần lượt xoay đến "0", "8", "2", "3".

Cạch một tiếng, chiếc khóa tự động bật ra.

Một đám hạc giấy nhỏ hiện ra trước mắt, chiếc hộp khóa này vậy mà chứa đầy một hộp hạc giấy đủ màu sắc.

Phó Khê tưởng rằng những điều này đều là ký ức rất xa xôi, nhưng khi nhớ lại lại như chuyện ngày hôm qua.

Anh nhớ rõ tâm trạng khi gấp từng con hạc giấy, cùng với sự thất thần lạc phách khi cuối cùng khóa chúng lại.

Anh nhặt một con đặt vào lòng bàn tay, quan sát dưới ánh đèn mờ nhạt.

Con hạc giấy màu tím nhạt này được gấp rất tinh xảo, là kiểu gấp mà sau này anh mới thành thạo.

Quan sát một chút có thể phát hiện cả hộp hạc giấy này, những con màu tím đều được gấp đẹp nhất, bởi vì lúc trước anh cố ý để chúng lại sau cùng.

Không lâu sau, Phó Khê nghe thấy có người gõ cửa, anh đặt con hạc giấy trong tay trở lại hộp, đậy nắp lại.

Anh mở cửa, hóa ra là Gia Hạo đến gọi anh đi ăn cơm.

Cậu nhóc chỉ cao đến đùi anh, nhìn biểu hiện có vẻ hơi sợ hãi.

Phó Khê biết chuyện chiều nay đã để lại ấn tượng không tốt cho cậu bé.

Anh cúi người cười xoa đầu cậu bé, sau đó bước vào nhà dì Khương.

Bày biện trong nhà dì Khương không khác nhà anh là bao, chỉ có thêm điều hòa và TV LCD.

Thấy anh vào, dì vội vàng mời anh ngồi xuống ăn cơm, vừa gỡ chiếc khăn quàng cổ vừa bày bát đũa.

Trên bàn có bốn món ăn, đều là món ăn nhà làm và là những món Phó Khê thích nhất khi còn nhỏ.

Trên bàn cơm, dì Khương không ngừng gắp thức ăn cho anh, "Ăn nhiều một chút, hồi nhỏ cháu gầy quá, dì nhìn mà xót."

Nói đến đây, giọng bà không khỏi trở nên gay gắt, "Cái con mẹ lòng dạ độc ác của cháu với cái thằng cha sống không bằng chết của cháu, cháu bảo xem sao chúng nó lại nhẫn tâm bỏ mặc cháu từ bé như vậy."

"Không sao đâu dì Khương, mọi chuyện qua rồi."
Anh an ủi nói.

"Dì còn nhớ hồi cháu học cấp hai, lớn lên vừa gầy vừa nhỏ, mặt mũi lúc nào cũng vàng vọt, vài ngày lại mặt mày bầm dập mà về, hỏi cháu cũng không nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, cận lân không bằng đối diện, dì nhìn mà đau lòng."

"Chỉ là mấy tên du côn chặn đường đòi tiền thôi dì, cháu cứng đầu không chịu cho nên bị ăn vài cái."

Hồi cấp hai Phó Khê vì suy dinh dưỡng mà lớn chậm, thấp hơn bạn bè cùng trang lứa, thường trên đường về nhà bị mấy tên du côn trấn lột, không cho thì bị đánh, cho thì về nhà lại bị mẹ mắng.

"Muốn dì nói mẹ cháu bỏ theo người ta nên chết ở ngoài kia, hồi nhỏ không cho cháu nấu cơm, đợi cháu lớn hơn chút lại bỏ theo người ta, bỏ đi rồi còn phải quay về, gọi người ta xem hết trò cười."

Nói rồi mắt dì Khương lại rưng rưng.

Bà dường như lại nhìn thấy cậu bé Phó Khê mặc bộ đồng phục cấp hai, cúi đầu đi vào nhà giữa những ánh mắt khác thường của người khác.

"Đều tại mẹ con, tưởng con ban đầu thành tích tốt như vậy, học trường cấp ba nào mà chẳng được, chỉ vì bà ta làm loạn, mới khiến con phải học cái trường tệ hại như thế..."

Phó Khê từ nhỏ học sơ trung thành tích luôn đứng đầu, bước ngoặt xảy ra vào năm lớp 7, sau khi bố mẹ anh ly hôn.

Cả năm lớp 9 đều trôi qua trong mơ màng hồ đồ, cuối cùng anh vào học một trường cấp ba phổ thông tệ nhất Giang Thành.

Ở đó làm gì ư? Phó Khê nhớ được chỉ có đánh nhau, đánh nhau với những người anh không ưa và những người không ưa anh.

Mãi đến sau này được bố anh nhờ vả quan hệ chuyển đến một trường trung học trọng điểm của thành phố.

Thật ra bố anh không hẳn là người xấu, ông chỉ là không coi trọng gia đình, ông chỉ quan tâm đến sự nghiệp của mình, vợ con đều là trói buộc phía sau ông.

Khi còn nhỏ nghe bố mẹ cãi nhau, chính bố anh cũng nói hối hận vì đã kết hôn sớm.

Còn mẹ anh thì lại cảm thấy mình lấy nhầm người, bị người ta lừa nên bỏ theo người ta, không có tiền lại quay về.

Gia đình như vậy tồn tại đã là một sai lầm.

Những người lớn mà Phó Khê có thể nghĩ đến là quan tâm anh chỉ có hai người — dì Khương và ông nội.

Ông nội anh là sau khi bố mẹ anh ly hôn mới chuyển về ở cùng, sau khi bố anh ly hôn thì hai mươi ngày trên tháng ông không có ở nhà.

Ông cụ là quân nhân xuất ngũ, cả người xương cốt rắn chắc.

Câu đầu tiên ông nói với Phó Khê là: "Ngựa xem nết, người xem lời nói việc làm, người khác coi thường mày là cái thá gì, mày phải rõ cái cốt khí trên người mình, nếu mày tự coi thường bản thân, thì dù có lưng sắt cũng vô dụng."

Khi còn nhỏ không có cơm ăn, dì Khương thường xuyên bảo anh sang nhà dì ăn cơm, lớn hơn chút anh tự học nấu cơm nên dù sao cũng không bị đói.

"Dì Khương, những chuyện đó qua rồi, bây giờ cháu sống rất tốt." Anh nhẹ giọng an ủi.

Gia Hạo ngồi bên cạnh anh, ngoan ngoãn ăn cơm, khi họ nói chuyện thì đôi mắt cậu bé tròn xoe nhìn qua lại  họ, tò mò đánh giá thế giới của người lớn.

Phó Khê gắp chiếc đùi gà còn sót lại trên bàn vào bát cậu bé.

"Ăn đi." Anh dịu dàng nói.

Gia Hạo lập tức mặt mày rạng rỡ.

"Ngày mai cháu đưa dì đi bệnh viện khám chân nhé, cháu có một người bạn làm ở bệnh viện này, dì cứ yên tâm về tay nghề của cậu ấy, tiền thuốc men cháu sẽ lo."

Anh nhìn dì Khương nói.

"Cháu có lòng như vậy dì đương nhiên vui, chỉ là cái bà già này còn sống được mấy năm nữa? Đem tiền dùng vào người dì chẳng phải là phí phạm tiền bạc là gì."

Hốc mắt dì Khương đỏ hoe, mái tóc hoa râm đầy sương gió của năm tháng.

" Dì đừng nói vậy , trong lòng cháu dì như người thân của cháu, những việc này là cháu nên làm."

Đợi khi ăn xong Gia Hạo cũng đặt đũa xuống, Phó Khê chủ động theo dì Khương vào bếp giúp rửa bát.

"Tiểu Phó à, cháu ở ngoài nhiều năm như vậy, có phải đã thành gia lập thất rồi không?"

Tay Phó Khê đang rửa bát khựng lại, bình tĩnh nói: "Vẫn chưa ạ."

"Chưa thì cũng nên có đối tượng chứ?"

"Cũng chưa ạ, dì Khương,  công việc bận rộn không lo được những chuyện đó."

"Để ở bên này sao?"

Phó Khê bưng chiếc đĩa đã rửa xong, chỉ vào tủ chén hỏi.

"Ôi, ừ." Dì Khương cầm giẻ lau lau mép bếp, tiếp tục hỏi: "Vậy thì cũng nên nói chuyện yêu đương chứ? Điều kiện tốt như cháu sao lại không có ai thích."

Phó Khê lấy khăn lau tay, bất đắc dĩ cười nói: "Thật sự là không có ạ, chuyện này sao cháu dám lừa dì."

"Cháu lớn đầu rồi, bên cạnh không có người thế nào được."

"Dì nói phải." Phó Khê không muốn dừng lại quá lâu ở chủ đề này, xoay người nói, "Hình như có một bóng đèn trong phòng khách bị cháy rồi. Cháu đi thay cho dì nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip