Chương 5

Đêm khuya tĩnh mịch Phó Khê nằm trên chiếc giường thời niên thiếu của mình, chăn nệm đã được dì Khương mang đến thay mới, vẫn còn vương vấn hương vị nắng ban ngày.

Có lẽ là trở về với khung cảnh quen thuộc, anh đã lâu lắm rồi mới mơ thấy chuyện cũ.

Trong cơn mơ màng, anh lại trở về mùa hè năm mười sáu tuổi, ngoài cửa sổ tiếng ve kêu râm ran từng đợt, bên trong lớp học các học sinh vùi đầu khổ đọc. Trên tấm bảng đen cũ kỹ viết nguệch ngoạc thời khóa biểu và tên những học sinh trực nhật hôm nay. Sau bảng đen còn vẽ bảng đếm ngược ngày thi đại học dành cho học sinh năm nhất vào thời điểm này. Hai chiếc quạt trần trên đầu quay lơ đãng, mấy con ruồi thường xuyên đậu lên bảng đen làm gián đoạn những vệt phấn trắng.

Nhất Trung là trường trung học trọng điểm của thành phố Giang Thành, tiết học đầu tiên buổi chiều các học sinh đều mệt mỏi rã rời, đều tự giác đổi chỗ xuống phía dưới.

Học sinh trực nhật Trần Vân đi lên dùng tay áo che miệng mũi nhanh chóng lau đi những nét bút của thầy giáo để lại buổi sáng.

Vỗ vỗ tay, còn năm phút nữa là vào học, phía dưới vẫn còn một người gục mặt xuống bàn ngủ.

Cô nhíu mày, chủ nhiệm lớp mới sắp đến rồi, nhưng cô cũng lười gọi cậu ta, ai bảo cậu ta là Phó Khê chứ, cái tên học sinh cá biệt bị nhét vào đây.

Cô bước xuống bục giảng, trở về chỗ ngồi của mình, bạn cùng bàn lập tức ghé lại buôn chuyện: "Nghe nói chủ nhiệm lớp mới là một mỹ nữ đó, thật mong chờ quá đi."

"Ừ." Trần Vân lật sách giáo khoa, chuẩn bị bài giảng tiếp theo.

Chu Toái Toái dùng khuỷu tay huých cô: "Cậu không thể nói thêm hai câu sao?"

"Mau chuẩn bị bài đi."

"Sao tự nhiên trường mình lại đổi chủ nhiệm lớp cho học sinh lớp 10 mới nhập học được một tháng vậy, tớ còn rất thích thầy Từ, tuy thầy lớn tuổi nhưng thầy nói chuyện rất thú vị, còn kể chuyện cho bọn tớ nghe nữa chứ,  thật không muốn học chút nào." Chu Toái Toái chống cằm thở dài, "Nếu có một người khác thay tớ học thì tốt biết mấy, tớ ở nhà tha hồ mà vui chơi."

Trần Vân ngại bạn ồn ào, dứt khoát dùng tay bịt tai lại, chuyên tâm đọc sách.

Chu Toái Toái thấy bạn không để ý đến mình thì bĩu môi, lấy ra một chiếc bút từ hộp văn phòng phẩm tinh xảo, như có như không chấm chấm vào những con chữ vuông nhỏ như con ruồi trên trang sách.

Reng reng reng ——

Chuông vào học vừa vang lên, cơ thể Phó Khê tỉnh táo trước cả đầu óc, khi cậu còn đang mơ màng, đã theo tiếng hô của lớp trưởng Nhậm Hoặc đứng dậy khom lưng chào thầy cô.

"Cảm ơn các em, mời ngồi xuống."

Một giọng nói ôn hòa dễ nghe như từ đám mây xuống rơi vào tai Phó Khê, cậu miễn cưỡng mở mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Trong tiếng ghế dựa kéo lê, Phó Khê dần dần thấy rõ dáng vẻ của cô, chiếc váy liền thân màu tím nhạt giống như hoa đinh hương nở rộ sau cơn mưa rào, làn da trắng nõn, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú dịu dàng, cùng với một nốt ruồi nhỏ không gây chú ý ở sống mũi.

Trong tay cô cầm quyển sách giáo khoa ngữ văn, có vài mẩu giấy nhớ dán ra từ trang sách, trên mỗi mẩu đều có một hai chữ nhỏ, hẳn là dấu hiệu cô soạn bài.

Phó Khê không biết vì sao lại muốn quan sát cô kỹ lưỡng như vậy, nhưng khi cậu nghĩ đến điều này thì mọi thứ về cô đã hình thành trong đầu.

Thực tế không chỉ riêng cậu, mọi người đều tò mò đánh giá cô.

Nhất Trung là trường trung học trọng điểm, giáo viên phần lớn là những thầy cô lớn tuổi, một người trẻ như cô thật sự không nhiều.

Cô đầu tiên là cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhợt nhạt, đặt sách giáo khoa xuống, sau đó cầm viên phấn bẻ làm hai đoạn, lấy đoạn ngắn hơn, quay người lại viết tên và số điện thoại của mình lên bảng đen.

"Nguyễn Tư Niên ——"

Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu vẫn râm ran, nhưng không còn ồn ào như trước.

"Tên của tôi lấy từ thơ Lý Thương Ẩn, nhất huyền nhất trụ tư hoa niên, rất vinh hạnh được trở thành giáo viên của các em."

"Mọi người nhớ kỹ số điện thoại của tôi nhé, có việc gì có thể bảo phụ huynh liên hệ với tôi."

"Bởi vì thầy Từ tuổi tác và sức lực không cho phép, sau này tôi sẽ đảm nhiệm chủ nhiệm ba lớp 10, cán bộ lớp các ban đều đã bầu xong rồi đúng không?"

"Bầu xong rồi ạ." Mọi người đồng thanh trả lời.

"Ừ tốt, cán bộ lớp tan học đến tìm tôi làm quen nhé, vậy chúng ta không chậm trễ thời gian học nữa."

"Mở sách giáo khoa ra trang ······"

Nguyễn Tư Niên cúi người mở sách giáo khoa.

Cô giảng bài rất trôi chảy, cũng không buồn tẻ, một tiết học lại bất tri bất giác kết thúc.

Sau khi Nguyễn Tư Niên đi rồi, trong lớp liền bắt đầu thảo luận sôi nổi về chủ nhiệm lớp mới.

Tiếng chuông đối với Phó Khê dường như có ma lực gì đó, chỉ cần vừa tan học là cậu ta lại thành bộ dạng không xương cốt, gục mặt xuống bàn là có thể ngủ ngay.

Tiết nào cũng như vậy, cho đến tiết cuối cùng trước giờ ra về.

Lần này cậu không ngủ đến lúc vào học, nhưng khoảng năm phút sau đã bị đánh thức.

Cậu mở mắt ra, chỉ thấy Trần Vân cầm một tờ giấy đặt lên bàn cậu , "Chủ nhiệm lớp bảo thu thập lời răn, cậu cũng viết một chút đi."

Từ đầu đến cuối, trừ cái liếc mắt ban đầu kia, cô ấy lại không nhìn cậu thêm lần nào.

Ranh giới giữa học sinh giỏi và học sinh hư rất rõ ràng.

Phó Khê tùy tay viết một câu rồi đưa qua.

Theo thứ tự thì cậu là người cuối cùng, cũng chỉ có cậu là ngồi một mình một bàn, những người khác đều có bạn cùng bàn, chỉ có cậu ngồi một mình ở dãy cuối cùng gần cửa sau.

Cũng không có nguyên nhân gì khác,  là lớp có 41 người vừa vặn cậu ta là người lẻ ra.

Trần Vân nhận lấy cũng không thèm nhìn đã đi rồi.

Rất nhanh tiết cuối cùng cũng kết thúc, Phó Khê đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Có vài người vừa tan học liền chạy đi , Phó Khê không vội nên có thể thong thả thu dọn đồ đạc về nhà.

"Chu Toái Toái, có muốn cùng tớ về nhà không!"

Giọng thiếu niên trong trẻo vang lên, là ủy viên thể dục Kha Hội.

Chu Toái Toái mặt đỏ lên, hung hăng ném hộp văn phòng phẩm vào cặp sách, quát: "Cậu có biết xấu hổ không hả, ai muốn về nhà với cậu!"

Cô bé đeo cặp sách lên vai định đi.

Kha Hội bắt chước dáng đi chân sáo của cô bé theo sau.

"Này, cùng tớ đi tớ chép bài tập cho cậu cũng không được sao?"

"Hứ! Ai thèm chép bài của cậu, tớ tự viết được."

"Thật không?" Thiếu niên cười tùy tiện lại ngông nghênh, "Tớ nhớ lần trước cậu sai tám câu trên mười câu cơ mà."

Chu Toái Toái dừng bước chân, nghiêm túc cãi lại: "Bảy câu! Chỉ có bảy câu thôi!"

Kha Hội mắt mang ý cười gật đầu liên tục, Chu Toái Toái thấy bộ dạng đó của cậu ta liền tức giận.

Vốn định không để ý đến cậu ta rồi đi thẳng, ai ngờ đột nhiên cảm thấy vai nhẹ đi.
"A "

Nhìn lại thì cặp sách của cô đã ở trong lòng Kha Hội, chiếc cặp màu sữa bị cậu thanh niên cao 1m8 ôm vào lòng trông có hơi buồn cười.

Trong nháy mắt Kha Hội đã cách cô năm mét.

Cậu ta cười rất xấu xa, "Cặp sách ở chỗ tớ đây, cậu đuổi theo tớ trả lại cho cậu."

Chu Toái Toái thực sự sắp bị cậu ta tức chết, mặt nghẹn đến đỏ bừng, dậm chân đuổi theo cậu ta.

Nhậm Hoặc từ văn phòng ra đến phòng học tìm Phó Khê, thấy cậu vẫn chưa đi thì nhẹ nhàng thở ra, chặn cậu lại nói: "Phó Khê, chủ nhiệm lớp tìm cậu, bảo cậu đến văn phòng một chuyến."

"Cô Nguyễn nói lời răn của cậu có chút vấn đề." Cậu có chút nghi hoặc, "Cậu viết cái gì?"

Nhậm Hoặc không thể ngờ chuyện này còn có vấn đề gì, chẳng phải đơn giản là "trời đãi kẻ cần cù" mấy từ đó sao.

Vẻ khó hiểu thoáng qua trên khuôn mặt thanh tú của Phó Khê, cậu suy nghĩ một hồi rồi nói: "Nếu trái đất  không bị hủy diệt thì phải làm sao bây giờ."

"Cái gì?" Nhậm Hoặc giật mình.

"Lời răn của tớ." Lần này ngữ khí của Phó Khê khẳng định hơn nhiều.

Nhậm Hoặc: "......"

"...... Vì sao lại viết như vậy?"

"Chẳng phải là muốn viết lời răn sao?"

"Đây là cái gì?"

"Đúng vậy." Phó Khê nhìn bảng tan học treo trên tường, kim đồng hồ chỉ hơn 6 giờ một chút, sau đó bổ sung, "Tớ."

Nhậm Hoặc nhìn cậu , xác định cậu không giống người có vấn đề về thần kinh, vỗ vỗ vai , "Đi thôi, chủ nhiệm lớp đang đợi cậu ở văn phòng."

Văn phòng cách phòng học không xa, ngay ở chỗ ngoặt hành lang, mấy giáo viên dùng chung một phòng làm việc, khi Phó Khê đến không có mấy người.

Cửa không đóng, Phó Khê gõ gõ cửa nhìn vào bên trong.

Mấy chiếc bàn làm việc bày biện có trật tự, mới cũ không đồng nhất, ánh mặt trời chiếu vào có thể thấy những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không khí.

Nguyễn Tư Niên ngồi ở chỗ ngồi bên trái, cô giáo bên cạnh đang trò chuyện với cô, không nghe rõ họ đang nói gì, Nguyễn Tư Niên cúi người viết gì đó, nụ cười thanh thiển, khiến người ta nghĩ đến những bông hoa nhỏ màu nhạt không tên ở phía trước khu dạy học.

"Mời vào."

Nguyễn Tư Niên nói với cậu.

Cô giáo bên cạnh thấy có học sinh đến cũng nói một tiếng rồi rời đi.

Nguyễn Tư Niên kéo một chiếc ghế từ chỗ khác đến cho cậu , "Mời ngồi, bạn học Phó Khê."

Phó Khê theo lời ngồi xuống.

Cậu vừa quan sát bàn của cô, giáo án bày rất chỉnh tề, trên bàn phủ một lớp vải chống bụi, ống đựng bút cắm đầy đủ các loại bút màu, ngoài ra còn có một chiếc hộp đựng đồ nhỏ, dán mấy hình anime manga, Phó Khê không biết đó là ai, lặng lẽ ghi nhớ hình dáng.

Giọng cô vẫn rất dịu dàng, "Phó Khê, em chắc chắn không đổi lời răn chứ?"

Phó Khê không biết vì sao lại có một giọng nói êm tai đến vậy, bàn tay nắm chặt rồi lại thả lỏng.

Cậu nhìn vào đôi mắt Nguyễn Tư Niên, đôi mắt kia như làn nước mùa xuân dịu dàng, khiến người ta không nhịn được muốn chìm đắm vào đó.

Còn có chiếc cổ trắng ngần của cô, vài sợi tóc mai mềm mại vương vấn.

Phó Khê hắng giọng, hơi nghiêng đầu không nhìn cô: "Không đổi ạ."

Nguyễn Tư Niên gật gật đầu ra hiệu đã biết, nói: "Được rồi."

Như vậy thôi sao? Vì sao không hỏi cậu lý do viết như vậy là gì.

Phó Khê không biết cảm giác mất mát này từ đâu mà đến, rõ ràng nếu cô hỏi cậu sẽ thấy phiền phức, nhưng không hỏi cậu lại cảm thấy không ổn.

"Bạn học Phó Khê thích đọc sách không?" Nguyễn Tư Niên đột nhiên hỏi cậu .

"Cũng được ạ." Phó Khê có chút thất thần.

"Vừa hay, tôi có một quyển sách." Cô kéo ngăn kéo ra, lấy từ bên trong ra một quyển sách, "Em có thời gian rảnh có thể đọc thử."

Bìa màu xám nhạt cộng thêm dải màu lam, rất lịch sự tao nhã.

Phó Khê nhận lấy, liếc nhìn tên sách —— 《Vật dư thừa chí》.

"Quyển sách này tôi rất thích, cũng đọc nhiều lần rồi, chữ 'trường' ở đây đọc thanh tư, vật dư thừa chính là ý chỉ vật ngoài thân, viết về một số đồ vật thời Minh, em có thích loại sách này không?"

Cậu ngước mắt nhìn cô, nói: "Thành tích của em rất kém, là do bố em nhét vào đây."

Nguyễn Tư Niên cười một chút, nói: "Tôi biết."

"Trước đây em đánh nhau với rất nhiều người."

" Tôi nghe nói rồi."

Có thứ gì đó chậm rãi chảy vào lòng cậu, mát mát, lạnh lạnh, mang theo khí thế không thể tưởng tượng chui vào.

"Vậy tại sao cô lại cho em quyển sách này?" Cậu là một học sinh hư.

"Hả?" Nguyễn Tư Niên ra vẻ khó hiểu, "Em là học sinh của tôi, có lẽ em sẽ thích, chúng ta sẽ có nhiều đề tài để nói chuyện hơn."

Đây là câu nói thứ tám của cô với cậu, cậu đếm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip