Chương 7
Một tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Phó Khê từ hồi ức trở về.
Phó Khê nheo mắt mở giao diện, phát hiện lại là tin nhắn rác được gửi lại lần nữa.
Ông nội anh mất vào đêm mười năm trước, còn anh vào ngày đó vì đánh nhau mà lần đầu tiên vào đồn cảnh sát.
Nếu ngày đó anh có thể về nhà sớm hơn một chút, có lẽ ông nội đã có thể được cứu .
Đây là lời bố anh nói với anh, trong đám tang của ông nội.
Phó Khê không thích đặt giả thiết, sự việc cũng sẽ không lặp lại.
Tôn Cát Tường ngày hôm sau chuyển trường đi, bởi vì cha mẹ hắn cuối cùng cũng phát hiện con trai họ luôn bị đám lưu manh bắt nạt.
Chắc là sau này hắn đã biết thời gian và tin tức ông nội Phó Khê qua đời, bởi vậy mang theo áy náy.
Phó Khê xác thật chưa bao giờ nghĩ chuyện này liên quan đến hắn, nhưng anh cũng không muốn gặp lại hắn, bởi vì nhìn thấy hắn sẽ có một câu hỏi chất vấn anh——
Lúc đó trực tiếp bỏ đi không phải tốt hơn sao, sao phải xen vào chuyện của hắn?
Vấn đề này nghĩ đến cuối cùng cũng không thể trách ai được, Tôn Cát Tường không sai, anh cũng không sai, thậm chí những tên lưu manh kia đều bị anh hung hăng dạy dỗ.
Anh và Tôn Cát Tường lại vì vận mệnh trớ trêu mà mỗi người tự gánh chịu sự khiển trách của lương tâm.
Đây gọi là tiếc nuối .
Không thể thay đổi, không thể quay lại, không bao giờ có cơ hội làm lại.
Thời niên thiếu anh có hai điều tiếc nuối lớn nhất, một là ông nội mất, hai là Nguyễn Tư Niên đột ngột biến mất.
Điều một vì thời gian nên đã phai nhạt đi nhiều, điều sau lại dần trở thành một chấp niệm trong lòng anh.
Nguyễn Tư Niên biến mất đột ngột sau khi thi đại học kết thúc, anh chờ đợi sau buổi thi cuối cùng để có thể nhìn thấy cô, nhưng khi ra khỏi phòng thi thì rơi vào khoảng không.
Anh hỏi thăm các giáo viên khác, họ nói cô đã về Thâm Thành, có lẽ sau này sẽ không trở lại.
Đó là quê hương cô, cô vốn dĩ không thuộc về Giang Thành.
Nguyễn Tư Niên là một đóa hoa đến từ phương Nam, nở rộ ngắn ngủi trong cuộc đời Phó Khê.
Anh trải qua, quan sát, ngưỡng mộ cô, may mắn ngửi được hương thơm của cô, say mê đến quên mất rễ cây của cô ở nơi xa xôi kia.
Anh không hiểu vì sao cô lại đi mà không để lại một lời nào.
Đồng thời anh cũng chờ đợi, có lẽ cô chỉ có việc gấp, cô sẽ trở về ngay.
Nhưng anh đợi cả một mùa hè, không có chuyện cô trở về, thậm chí số điện thoại của cô cũng không còn tồn tại.
Đột nhiên biến mẫt không một lời từ biệt.
Giống như bốc hơi khỏi nhân gian.
Thế cho nên Phó Khê từ đó về sau thường xuyên nghĩ, Nguyễn Tư Niên thật sự đã từng tồn tại sao, có lẽ chỉ là anh mơ một giấc mơ.
Một giấc mơ tự lừa dối mình.
Nằm trên sofa một lát, bụng đói vì uống rượu mà khiến dạ dày anh có cảm giác bỏng rát.
Thâm Thành rất lớn, lớn đến mức bọn họ cùng nhau sống chín năm trong thành phố này, lại chưa từng gặp lại nhau.
Cũng có lẽ bọn họ đã từng thoáng gặp, anh không nhận ra, mà Nguyễn Tư Niên đã không còn nhớ anh là ai.
Đêm đó, anh cuối cùng cũng nhìn thấy cô, cô là vợ của người khác, đưa người chồng say khướt của mình về nhà.
Không sao cả.
Ngày hôm sau Phó Khê bị đồng hồ sinh học đánh thức đúng giờ, anh xoa xoa giữa mày.
Sau khi rửa mặt tắm rửa đơn giản, anh nghe thấy tiếng đập cửa thùng thùng.
Mở cửa, là Gia Hạo, lần này trong tay cậu bé ôm một chùm nho, quả to tròn mọng nước, một hai quả ngoài cùng thịt quả trong suốt như ngọc, tỏa ra ánh sáng mê người.
Hai tay Gia Hạo mới ôm hết, cậu bé cố gắng nâng cánh tay lên, giọng trẻ con non nớt trong trẻo: "Bà nội cho chú nho!"
Phó Khê nhận lấy, ngồi xổm xuống, sờ đầu cậu bé, dịu giọng nói: "Giúp chú cảm ơn bà nội cháu nhé , cũng cảm ơn Gia Hạo."
"Không có gì ạ !" Được người lớn cảm ơn, Gia Hạo mặt đầy kiêu ngạo.
Không biết nghĩ đến điều gì, Phó Khê nói: "Gia Hạo vào nhà đi, chú cho cháu một món đồ chơi."
Gia Hạo nghe nói có đồ chơi, nhảy nhót chạy vào ngay.
Phó Khê đặt chùm nho lên đĩa , xoay người vào phòng mình.
Đến trước giường, anh vươn tay vuốt ve tấm nệm một lát, ngón tay chạm vào cảm giác kim loại khác thường.
Hai ngón tay kẹp lấy kéo vật kia ra, là một chiếc hộp sắt lớn bằng bàn tay.
Chỗ bị cọ xát bên cạnh đã sinh một lớp rỉ sắt màu đỏ.
Anh đi ra ngoài, gọi Gia Hạo đến trước mặt.
Đưa cho cậu bé.
Gia Hạo mở ra kêu "oa" một tiếng, đôi mắt sáng lên.
Từng viên bi thủy tinh đủ màu được xếp ngay ngắn trong hộp, bên trong khảm đủ loại vân nước xoắn ốc.
"Đây là cái gì vậy ạ?"
Gia Hạo tò mò hỏi.
"Là đồ chơi hồi nhỏ của chú, bi đó , cháu biết chơi không?"
Gia Hạo thành thật lắc đầu.
"Chú dạy cháu nhé."
Bi là trò chơi của hai người hoặc nhiều người, một mình chơi không có gì thú vị.
Lúc trước anh mua rồi mới phát hiện, không ai chịu chơi với anh.
Bởi vì mọi người đều biết mẹ anh bỏ đi theo người khác, trẻ con ác ý chính là như vậy , xa lánh anh chính là xa lánh anh.
Cho nên anh đã nhét hộp bi này dưới nệm.
Sau khi dạy cho Gia Hạo xong, Phó Khê mang chùm nho ra bếp rửa sạch, tủ lạnh trong nhà vẫn là kiểu mười mấy năm trước, chức năng làm lạnh đã hỏng từ lâu. Thời tiết nóng thế này nho không để được, nhân lúc còn sớm ăn cho xong.
Chờ anh từ bếp ra, lại thấy Gia Hạo đang ghé vào cửa tủ giày, một bàn tay cố gắng luồn vào khe hở, đáng tiếc khe hở quá nhỏ, thế nào cũng không nhét vào được.
"Sao vậy?" Phó Khê đặt nho xuống hỏi.
Gia Hạo quay đầu lại, cầu cứu: "Chú ơi, có một viên bi lăn vào trong đó rồi."
"Không sao đâu, mất thì thôi."
"...... Nhưng đó là viên đẹp nhất." Trong mắt Gia Hạo tràn đầy khẩn cầu.
Phó Khê đi tới, hai tay ấn xuống hai đầu tủ giày, trong tiếng cọ xát đẩy toàn bộ tủ giày về phía trước hai bước.
Chờ Gia Hạo tìm.
"Chú ơi, ở đây có tờ giấy!"
Gia Hạo kinh ngạc nói.
"Cái gì?"
Phó Khê giật mình.
Gia Hạo đưa tờ giấy đó cho anh.
Phó Khê nhìn mới biết đó là một tấm bưu thiếp, anh nhận lấy phủi phủi bụi trên mặt.
Hẳn là đã rất lâu, mép bưu thiếp hơi ố vàng.
Mặt trước là một ngọn núi tuyết, hùng vĩ sừng sững dưới bầu trời sao.
Lật sang mặt sau, khớp ngón tay anh nắm lấy mép bưu thiếp chợt dùng sức.
Nét chữ anh vĩnh viễn không quên.
Sau khi Gia Hạo về, Phó Khê ngồi trên sofa đọc từng chữ từng chữ trên bưu thiếp.
"Gửi Phó Khê:
Gần đây em có khỏe không? Nghe nói em thi rất tốt, đương nhiên cô luôn biết em thông minh. Không biết em học trường nào, trước đây hỏi em, em nói muốn thi Thâm Thành, bây giờ hẳn là đã toại nguyện rồi nhỉ.
Thật xin lỗi, không thể nói lời tạm biệt với em, vì một vài chuyện đột ngột nên cô phải đi, sau đó lại bận rộn những việc khác, có thời gian trở về thì đã là một năm sau, vốn tưởng rằng nghỉ hè em sẽ về, nhưng nghe hàng xóm nói em cả năm cũng chưa về lần nào.
Cô viết tấm bưu thiếp này, hy vọng khi em về nhà có thể nhìn thấy nó.
Sơn thủy hữu tương phùng, lần này đi chúc em tiền đồ như gấm, giương cánh bay cao."
Phía dưới là chữ ký, thời gian ký là chín năm trước.
Cuối cùng là một hàng chữ nhỏ, giải thích cô đổi số điện thoại di động nên để lại số điện thoại mới.
Dãy số đó, Phó Khê đã xem trên điện thoại của Giang Hạ.
Phó Khê gần như có thể tưởng tượng ra Nguyễn Tư Niên đến trước cửa nhà anh, hỏi hàng xóm biết anh đã lâu không về nhà, sau đó vội vàng viết vội tấm bưu thiếp này, nhét vào khe cửa.
Có lẽ là người giúp việc mở cửa vô tình làm gió cuốn nó vào góc tối, tóm lại tấm bưu thiếp này và anh đã lỡ mất chín năm .
Anh trịnh trọng áp tấm bưu thiếp ố vàng vào ngực, nhắm mắt lại, không nghĩ gì cả.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa đúng lúc, chiếu vào rực rỡ ánh vàng, khóe mắt anh ướt át.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip