Chương 17: Nếm một chút

Không biết vì sao, từ ngày cắm trại đó trở về, cả người Lý Hải Hải dường như có chút không giống với bình thường. Lâm Cảnh Vân cũng không biết khác ở chỗ nào, hình như là lưu manh hơn trước.

Thỉnh thoảng sẽ nói vài câu khiến cậu mặt đỏ tới mang tai.

Ví dụ như hiện tại.

Thầy Cao bất ngờ gọi Lâm Cảnh Vân lên nói chuyện vài câu nên cậu không đi học thể dục được, sau khi cầm tài liệu học thêm từ văn phòng trở về, cậu thấy Lý Hải Hải đang dựa bên tường đứng đợi cậu.

Hắn mặc áo sơ mi đồng phục đơn giản, không cài hai cúc trên cùng, vạt áo lỏng lẻo mở ra, dáng đứng cũng không thẳng.

Mặt mũi Lý Hải Hải rất sắc nét, ngũ quan rõ ràng, sống mũi thẳng. Lúc hắn không nói gì, đôi mắt đen kia mang theo sự lạnh lùng và u ám khiến người ta muốn tránh xa.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lý Hải Hải quay sang, băng tuyết trong mắt hắn phút giây nhìn thấy Lâm Cảnh Vân bỗng tan rã.

"Mới mua". Lý Hải Hải giống như làm ảo thuật, đưa một hộp macaron đến chỗ Lâm Cảnh Vân: "Ăn không?"

Hai mắt Lâm Cảnh Vân sáng bừng, nhận bánh, là bánh macaron cậu thích nhất!

Cậu rất thích ăn ngọt, lần trước nửa thật nửa giả nói với Lý Hải Hải một lần, thế là sau khi mua bánh cám ơn cậu lần đó xong, Lý Hải Hải tiếp tục mua cho đến tận giờ.

Mỗi ngày ở cạnh nhau, hắn luôn mua cho cậu các loại bánh có mùi vị khác biệt.

Nghĩ tới đây, Lâm Cảnh Vân không nhịn được cảm thấy ngọt ngào, cùng Lý Hải Hải về chỗ, ngồi xuống. Trong phòng học không còn ai, Lâm Cảnh Vân đem đồ ăn trong tay bỏ xuống, mở hộp ra, cầm lên nếm thử một miếng, "Ăn ngon lắm". Hai mắt cậu lấp lánh ánh sao, ngẩng đầu hỏi Lý Hải Hải: "Hia, muốn ăn một miếng không?"

Lý Hải Hải lắc đầu, hắn trước giờ không thích đồ ngọt, lý do hắn mua bánh mỗi ngày chỉ vì Lâm Cảnh Vân thích ăn mà thôi.

Thấy Lý Hải Hải từ chối, Lâm Cảnh Vân cũng không ép hắn, cậu nhìn hắn cười cười, sau đó vùi đầu ăn bánh tiếp.

Ánh mắt Lý Hải Hải vô thức dừng trên đôi môi dính chút vụn bánh của Lâm Cảnh Vân.

Cổ họng hắn động đậy, nhìn Lâm Cảnh Vân ăn bánh, hỏi: "Ngon thế sao?"

"Ừm, rất ngọt..." Lâm Cảnh Vân nhanh chóng gật đầu, đem một miếng bánh cắn dở đến trước mặt Lý Hải Hải, chuẩn bị cho hắn ăn.

Nhưng Lý Hải Hải vẫn lắc đầu như cũ, nói: "Anh không ăn cái này".

Lâm Cảnh Vân không hiểu chuyện gì, gật đầu thu tay lại, đem miếng bánh nhét vào miệng mình.

Một giây sau.

Lý Hải Hải bỗng nhiên giơ tay giữ chặt lấy cậu, cậy ưu thế cao lớn cúi mình, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa họ, "Anh nếm một chút là được".

Khoảng cách của họ rất gần, gần đến mức Lâm Cảnh Vân cảm nhận được lông mi của Lý Hải Hải gần như có thể quét lên mí mắt cậu, đôi môi của Lý Hải Hải chỉ cần một giây sau sẽ dán lấy môi cậu.

Cậu bỗng hiểu ra Lý Hải Hải mói "nếm một chút" có nghĩa là gì, gương mặt bùng một cái, đỏ hồng, nhịp tim như sấm dội, ngơ ngác nhìn hai mắt Lý Hải Hải, không biết nên làm gì.

Một giây sau, Lý Hải Hải tiến lại gần cậu hơn.

Hắn nhẹ nhàng ngửi hương vị bánh bên môi cậu, nhưng nụ hôn cậu tưởng tượng lại không có.

Dừng trong chốc lát, Lý Hải Hải lùi ra, ngồi về chỗ mình.

"Ừ... đúng là rất ngọt".

Lâm Cảnh Vân: "..."

Da mặt cậu mỏng, cho dù Lý Hải Hải cuối cùng không hôn cậu nhưng mặt cậu vẫn đỏ như tôm luộc, vô thức nhìn về phía cửa lớp, xác nhận không có ai về mới thở phào.

Đến khi cậu bình tĩnh lại, Lâm Cảnh Vân không nhịn được bối rối một hồi.

Vừa rồi dáng vẻ của Lý Hải Hải rõ ràng là muốn hôn cậu.

Nhưng sao lại không hôn chứ!!!!

Hành động chỉ diễn ra nửa vời khiến Lâm Cảnh Vân liếc nhìn Lý Hải Hải, hơi xấu hổ, nhưng lại thắc mắc, lăn qua lộn lại trong lòng suy ngẫm mãi, bỗng nhiên nhận ra một chuyện... Từ lúc cắm trại về đến giờ, hình như Lý Hải Hải... không hề chạm vào cậu lần nào nữa?


Trước kia Lý Hải Hải rất thích sờ đầu cậu, lúc không có ai sẽ ôm cậu, rồi hôn cậu...

Nhưng hiện giờ, Lý Hải Hải rất kiên nhẫn và dịu dàng với cậu, còn rất kiềm chế.

Đừng nói ôm ôm hôn hôn, gần đây Lý Hải Hải còn không nắm tay cậu lần nào!

Nghĩ tới đây, tiếng chuông cảnh báo trong lòng Lâm Cảnh Vân vang lên, do dự một hồi, cậu ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, khó khăn ổn định nhịp tim của chính mình, chần chờ, ngượng ngùng nói nhỏ: "Còn mười mấy phút nữa mới hết tiết thể dục..."

Hiểu được ý của Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải sững sờ, sau đó cong cong khóe môi.

Mấy ngày nay hắn một mực cố gắng không lại quá gần Lâm Cảnh Vân.

Nào ngờ được, hắn nhịn, Lâm Cảnh Vân lại vội vàng chạy đến.

Nhìn Lâm Cảnh Vân một lát, Lý Hải Hải bỗng nhiên thở dài, vươn tay, dường như muốn trả thù mà hung dữ vuốt vuốt tóc cậu: "Tối về ký túc xá rồi nói tiếp".

Do dự một lát, Lâm Cảnh Vân lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt ra cửa phòng học, tiết thể dục còn mười mấy phút nữa mới hết, bạn học sẽ không ai lên lớp sớm.

Cậu cố đè xuống trái tim ngọt ngào đến loạn nhịp, thừa dịp Lý Hải Hải không chú ý, nhanh chóng lại gần, hôn lên khóe môi hắn một cái, vừa chạm đã tách ra.

Trong nháy mắt cảm nhận được sự mềm mại đó, Lý Hải Hải hít sâu một hơi.

Con ngươi đen nhánh của hắn cuộn sóng, gân xanh trên huyệt thái dương nổi lên, hắn nghiến răng nghiến lợi kiềm chế chính mình.

Tự chủ của hắn trước mặt Lâm Cảnh Vân dường như không còn lại gì.

Hắn nhìn qua thời gian trên đồng hồ treo tường, không thể nhẫn nhịn thêm, vươn tay kéo gần khoảng cách hai người, nhưng một giây sau, âm thanh "loong coong" đột ngột vang lên, xen vào hành động của hai người họ.

Trần Hân Bác giật mình đứng ở cửa phòng học, cốc nước trong tay chỉ còn lại cái nắp, còn thân cốc rơi trên mặt đất, lăn vài vòng tròn, phát ra âm thanh "loong coong".

Trần Hân Bác nhìn Lâm Cảnh Vân, lại nhìn Lý Hải Hải.

Sau khi lấy lại hồn vía, cậu ta bỗng nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, cánh cửa phòng học "Rầm" một tiếng đóng chặt lại.

Lâm Cảnh Vân: "..."


Lý Hải Hải nhíu mày, định an ủi Lâm Cảnh Vân một cái, vỗ vai cậu chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Cảnh Vân lấy lại tinh thần, hắng giọng, giữ tay Lý Hải Hải lại.

"Để... em đi tìm cậu ấy nói chuyện". Lâm Cảnh Vân sợ Lý Hải Hải hiểu lầm, vội vàng giải thích trước: "Em với Trần Hân Bác quen nhau lâu rồi, cậu ấy sẽ không nói lung tung đâu".

Thấy Lý Hải Hải không phản đối, Lâm Cảnh Vân thở phào, vuốt vuốt gương mặt còn ửng đỏ, nhanh chóng đuổi theo Trần Hân Bác.

...


Bên ngoài phòng học.

Trần Hân Bác nhìn cái nắp cốc còn lại trên tay mình, tâm phiền ý loạn.

Cậu ta chỉ là học thể dục mệt quá nên mới lên uống cốc nước, không hiểu sao lại nhìn thấy cảnh... Trần Hân Bác vỗ vỗ gáy, thầm mắng mình, sao lại đứng đây đoán mò cơ chứ!

Thế là, khi Lâm Cảnh Vân đi ra đã thấy một mình Trần Hân Bác đứng bên ngoài đang lẩm bẩm lầu bầu gì đó.

"À... à, lúc nãy tôi lên uống nước". Trần Hân Bác trông thấy Lâm Cảnh Vân, lắp ba lắp bắp muốn giải thích, nhưng nói được một nửa thì lại chần chừ, không nhịn được hỏi: "Lâm Cảnh Vân, quan hệ của cậu với Lý Hải Hải có phải quá tốt rồi không?"

"Tôi không có ý gì đâu, tôi nói là ... lần trước Lý Hải Hải nói hắn thích con trai". Trần Hân Bác không biết nói thế nào, giật giật tóc chính mình, "Hai chúng ta là anh em tốt đúng không, nhưng tôi sẽ không cùng cậu..."

"Tôi nói là, hai người hình như thân mật quá..." Trần Hân Bác ho khan một cái, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc nãy, không biết vì sao lại nói ra chuyện này.

Nói thực ra, lúc nãy bị Trần Hân Bác nhìn thấy, Lâm Cảnh Vân cũng hơi giật mình.

Nhưng gần như là không do dự, Lâm Cảnh Vân đã mở miệng đáp lời: "Đúng là như cậu thấy, tôi với Lý Hải Hải... chính là quan hệ đó".

Lời này vừa ra khỏi miệng, Trần Hân Bác càng loạn hơn.

Cậu ta không tin nổi nhìn về phía Lâm Cảnh Vân, hoảng sợ nói: "Không thể nào? Sao có thể? Cậu cũng thích con trai?" Sợ lời nói của chính mình quá đáng, Trần Hân Bác hắng giọng, bối rối nhìn Lâm Cảnh Vân: "Không phải, ý tôi là hai người mới quen nhau chưa lâu lắm, sao cậu có thể thích Lý Hải Hải?"

"Tôi cảm thấy Hạ Nhiên rất thích cậu, dáng vẻ cô ấy xinh đẹp lại có thành tích tốt". Trần Hân Bác nhảy nhảy tại chỗ, cảm thấy mình quá ngu ngốc, vỗ gáy, tâm trạng cũng phức tạp theo: "Mẹ tôi mà biết chắc sốc lắm".

"Mẹ tôi vẫn luôn cảm thấy tôi lớn lên thành một cái cây xiêu vẹo, không được như cậu". Trần Hân Bác nhếch miệng, nói xong mới ý thức được mình đang nói gì, vội vàng cứu chữa: "Không phải, tôi không định nói cậu với Lý Hải Hải thế không tốt... nhưng, tôi, tôi... tôi cũng không biết mình muốn nói gì nữa".

Lâm Cảnh Vân cười cười, vươn tay vỗ vai cậu ta, nghiêm mặt nói: "Trần Hân Bác, cậu là người bạn duy nhất ở trong trường của tôi".

Lời này nói ra, Trần Hân Bác cũng mỉm cười, không che nổi sự đắc ý, ngửa đầu: "Đúng rối, mẹ tôi nói, làm bạn của học sinh xuất sắc nhất khối là chuyện đúng đắn".

Lâm Cảnh Vân cười, nhìn thoáng qua phía phòng học: "Nếu là bạn bè, phải giữ bí mật cho tôi nhé".

Trần Hân Bác vỗ ngực: "Yên tâm, Trần Hân Bác này coi trọng nghĩa khí nhất! Nhưng mà..." Cậu ta thuận theo ánh mắt Lâm Cảnh Vân, không nhịn được hơi rụt cổ lại, nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Lý Hải Hải, thấp giọng tiến sát lại cậu nói nhỏ: "Nhưng tại sao cậu lại thích Lý Hải Hải chứ..."

Trần Hân Bác mãi không thể nào quên được ngày hôm đó, không quên được ánh mắt hung ác nham hiểm đó của Lý Hải Hải.

Đó chắc chắn không phải ánh mắt của một học sinh bình thường.


Còn Lâm Cảnh Vân, thành tích tốt, đẹp trai, tính cách dịu dàng.

Trần Hân Bác nghĩ đến nát óc cũng không hiểu vì sao hai người này lại ở bên nhau.

Tùy tiện hình dung đến hình tượng hai người họ đứng cạnh nhau, Trần Hân Bác hít sâu một hơi, nghĩ thế nào cũng ra hình ảnh một con chó sói lớn và bé mèo con đáng yêu.

Cậu ta do dự hồi lâu, cẩn thận từng li từng tí nhìn Lâm Cảnh Vân, nói: "Thực ra thì... thích con trai cũng không sao, xã hội hiện nay cũng thoáng hơn rồi, ha ha ha ha, có điều, cậu có nên quan sát thêm những người khác, tôi biết mấy người..."

Lời còn chưa nói hết, một giây sau, Trần Hân Bác dường như bị người khác bóp cổ, âm thanh đột ngột im bặt.

Lý Hải Hải không biết lúc nào đã ra tới.

Hắn chỉ lạnh lùng nhìn Trần Hân Bác, không nói một lời nào.

Nhưng Trần Hân Bác trong nháy mắt cảm thấy lưng lạnh lẽo, hận không thể quỳ xuống ngay trước mặt Lý Hải Hải.

Lời lúc nãy của cậu ta, bây giờ thu lại có kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip