Chương 3: Cậu bằng lòng là tốt rồi




Không khí trong nhất thời có chút sắc tình.

Hai má Lâm Cảnh Vân có hơi ửng đỏ, tim đập liên hồi. Cậu nhanh chóng ổn định lại hô hấp, làm bộ như không có việc gì mà tiếp tục bôi thuốc giúp Lý Hải Hải, vì để lảng sang chuyện khác, cậu có chút co quắp cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói: "Nhìn này, vết thương của cậu trông rất nghiêm trọng, rất đau. Chính vì thế, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì sau này cậu cũng không nên tùy tiện đánh nhau nữa, được...được không?"

Cảm nhận được ánh mắt của Lý Hải Hải dừng lại trên người mình, Lâm Cảnh Vân bỗng cảm thấy bị áp bách vô cùng mạnh mẽ, giọng điệu của cậu có chút ngập ngừng, âm thầm ở mắng mình không có tiền đồ trong lòng, nhưng bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi lấy dũng khí từ đâu ra mà dám nói như vậy với Lý Hải Hải. Lỡ như chọc cậu ấy không vui...ôi..cậu vẫn là cần đi học bằng hai chân đó nha.

Lý Hải Hải nhìn khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt đầy hơi nước của Lâm Cảnh Vân, hắn khẽ nhếch môi một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Sở dĩ hắn đánh nhau với người khác, đơn giản là bởi vì hắn ở nhà vệ sinh nghe thấy kẻ gọi là đại ca gì đó nhắc tới Lâm Cảnh Vân.

Nửa giờ trước.

"Anh Vương , hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, anh không hẹn em gái hoa hậu giảng đường của chúng ta cùng đi ăn cơm à."

"Hẹn cái gì mà hẹn, câm mồm lại!"

"Hạo Nam, mày đừng chạm vào chỗ đau của anh Vương , hôm nay tao với anh Vương cùng đi tới lớp 11 tìm Hạ Nhiên, không ngờ rằng ẻm không thèm cho tụi tao chút mặt mũi nào, nói với tụi tao cái gì mà muốn học tập thật tốt, rồi tụi tao đừng có làm phiền ẻm, cái méo gì chứ, toàn giả bộ thanh cao!"

"Đúng vậy, anh Vương lớn lên đẹp trai, lại còn có tiền, số nữ sinh ở trong trường thầm mến anh Vương có khi xếp thành cả một hàng dài, Hạ Nhiên kia lại làm như giỏi lắm, không phải cũng chỉ là -- "

"Câm mồm!"

Hai người bị người gọi là Vương ca lạnh giọng quát, trong giọng nói mang theo một chút thẹn quá thành giận, căm hận nói: "Hạ Nhiên từ chối tao đơn giản là vì thích cái đứa tên là Lâm Cảnh Vân bên lớp 11. Thằng đó thì có gì tốt? Cha mẹ đều chỉ là nông dân, đến từ một cái nông thôn nghèo kiết xác. Thành tích tốt thì có ích lợi gì chứ?" Vương Tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia độc ác: "Hạ Nhiên không phải thích học sinh tốt như vậy sao, đi, Hạo Nam, A Đại, hôm nay sau khi tan học, chúng ta sẽ dạy dỗ lại học sinh này thật tốt. Lúc ấy thằng đó mất hết mặt mũi, xem Hạ Nhiên còn thích nó được nữa hay không -- "

Lời còn chưa dứt, một cánh cửa phòng WC bật mở ra.

Lý Hải Hải bước ra ngoài, hắn hơi cúi đầu xuống, không nhìn thấy rõ vẻ mặt. Nhưng xung quanh người hắn tràn ngập khí thế hung ác, nham hiểm và trầm thấp. Hắn bước từng bước về phía ba người Vương Tử, không nói một lời nào, lại khiến cho ba người họ không nhịn được trong lòng hơi dao động.

Dù sao Vương Tử cũng là một nhân vật mà ở trường đến giáo viên còn phải nhường nhịn hắn ba phần. Thấy sắc mặt của Lý Hải Hải không tốt, tuy rằng trong lòng hắn có chút sợ hãi nhưng không có biểu hiện cái gì khác thường ra bên ngoài. Hắn hừ một tiếng, nhíu mày nhìn về phía Lý Hải Hải: "Mày là ai? Có biết nghe lén người khác nói chuyện là không lễ phép chút nào không hả?"

Lý Hải Hải vẫn như cũ không nói gì. Một lúc sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng trong đôi mắt tối đen kia lại không nhìn được một chút cảm xúc nào, cảm giác lạnh lùng này khiến cho người khác cảm thấy có chút đáng sợ. Hắn nhìn Vương Tử, khẽ cười nhạo: "Mày vừa rồi đang nói tới Lâm Cảnh Vân?"

Sắc mặt Vương Tử khẽ biến, nhưng không để bụng, nghĩ rằng Lâm Cảnh Vân chẳng qua chỉ là một đứa học sinh bình thường không có lai lịch gì, cho dù có người nghe được mình ở sau lưng nói muốn đối phó thằng đó vậy thì sao chứ? Nghĩ như vậy, hắn cười nhạo một tiếng, không thèm để ý chút nào: "Thì làm sao, mày định giúp nó à?"

Lời còn chưa dứt, hai người đứng bên cạnh Vương Tử đều cười: "Anh Hàn, thằng này chắc là mới chuyển tới nhỉ? Đến anh là ai cũng không biết mà còn dám chọc vào... "

Lời còn chưa dứt. giây tiếp theo đã thấy Lý Hải Hải đá một cước vào người Vương Tử, trực tiếp đá người này ra khỏi nhà vệ sinh. Từ đầu tới cuối, sắc mặt của Lý Hải Hải đều không thay đổi gì, nhưng nếu nhìn kĩ, bên trong cặp mắt tối đen kia của hắn lúc này lại như thể biến thành màu đỏ tươi, mang theo một chút điên cuồng cùng lệ ý.

Thật khiến cho người ta vô cùng sợ hãi.

Vừa đúng lúc vẫn còn đang sáng sớm nên trường học có nhiều người, mọi người vẫn chưa bắt đầu lên lớp, trên sân thể dục người đi qua đi lại, khi nhìn thấy Vương Tử bị một cước đá văng ra ngoài, toàn trường đều kinh ngạc. Lý Hải Hải không có ý nghĩ muốn dừng lại chút nào. Hắn hơi híp mắt lại nhìn đến ống thép bên trong đống hỗn độn, tiến lên một bước rồi cầm lấy nó trong tay, dưới giọng nói run rẩy cầu xin tha thứ của Vương Tử không chớp mắt mà hung hăng phang xuống.

Học sinh trong trường đều chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, chưa có ai từng nhìn thấy cảnh tượng máu me rợn người như vậy bao giờ, lập tức đã có người thét chói tai, cũng có người nhanh chóng chạy gọi thầy giáo tới.

Hai người đi theo bên cạnh Vương Tử lúc này mới lấy lại được ý thức, liếc mắt với nhau rồi cùng xông lên muốn đánh nhau với Lý Hải Hải. Nhưng Lý Hải Hải là một kẻ điên, trong tay hắn còn cầm ống thép, khuôn mặt của hắn đẹp trai lại u ám, đầy dẫy lệ khí, ánh mắt nhuộm màu đỏ tươi.

Nhìn thấy Vương Tử nằm trên mặt đất dường như đã sắp bất tỉnh, hắn nhẹ nhàng liếm môi. Một lúc lâu sau, Lý Hải Hải nhìn Vương Tử, giọng nói trầm thấp và khàn khàn xen lẫn ý cười của hắn vang lên: "Muốn đụng tới Lâm Cảnh Vân à? Ai cho mày lá gan to như này thế?"

Trong đầu hiện ra ánh mắt khủng hoảng của Vương Tử lúc ấy, Lý Hải Hải nhếch môi một cái, nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt. Hắn chính là một kẻ điên, nhưng làm kẻ điên lại có cái gì không tốt chứ? Làm một kẻ điên hung ác mới có năng lực để bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ. Lý Hải Hải hơi cụp mắt xuống, tầm mắt dừng lại trên mặt Lâm Cảnh Vân, lệ khí trong mắt bất giác tan đi một chút, con ngươi tối đen cũng hơi lóe lên.

Nhưng mà, thời điểm hắn nổi điên, không thể để cho Lâm Cảnh Vân thấy được. Cậu ấy nhát gan, lại thiện lương như vậy, nếu nhìn thấy bộ dáng kia e rằng sẽ bị dọa sợ mất.

Lý Hải Hải mỉm cười tự giễu, hắn ngồi trên giường bệnh trong phòng y tế, không nhìn rõ vẻ mặt. Hắn hơi ngả người về sau, điều chỉnh tư thế thoải mái hơn một chút.

Lâm Cảnh Vân nhìn thấy hắn vừa rồi như đang thất thần, đối với những lời cằn nhằn mà mình vừa nói với hắn cả nửa ngày trời chắc cũng không nghe vào, nhịn không được có hơi bất mãn, giơ tay lên quơ quơ trước mặt hắn: "Những lời tôi vừa mới nói cậu có nghe thấy không đấy? Về sau không được tùy tiện đánh nhau với người khác, nếu như bị thương, cậu -- "

"Cậu có biết Hạ Nhiên không?" Lý Hải Hải hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Lâm Cảnh Vân sửng sốt, chỉ cảm thấy cái tên này quen thuộc, suy nghĩ một lúc rồi mới kịp phản ứng, vì thế gật đầu: "Ở lớp bên cạnh, thành tích rất tốt, ở trong trường cũng rất nổi tiếng."

Nghe thấy câu trả lời này, Lý Hải Hải nhấp môi, vẫn là bộ dạng mặt không đổi sắc, nhưng không biết vì sao mà Lâm Cảnh Vân lại nhạy bén cảm thấy được tâm tình của người này có chút không tốt. Cậu hơi nghi hoặc nhưng lại không nghĩ ra, lúc đang chuẩn bị mở miệng hỏi thì Lý Hải Hải lại cướp lời cậu, nói: "Cách xa cô ta ra một chút."

Lâm Cảnh Vân không kịp phản ứng. Sau đó ba giây cậu mới ý thức được Lý Hải Hải đang nói về cái gì, tuy rằng vẫn chưa hiểu lắm, nhưng cũng không chút do dự nào mà gật đầu đáp ứng.

Nhìn bộ dáng nhu thuận nghe lời của Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải rũ mắt xuống, kiềm chế xúc động muốn đem người này vào trong lòng mà hung hăng hôn môi đang sinh sôi nảy nở trong tim mình. Vừa rồi hắn muốn nói không phải là muốn Lâm Cảnh Vân cách xa Hạ Nhiên một chút.

Hắn muốn hỏi Lâm Cảnh Vân, cô gái kia thích cậu, còn cậu thì sao, cậu. . . Cậu có thích cô ta hay không?

Một Lâm Cảnh Vân sạch sẽ, xinh đẹp, đơn thuần, thiện lương, cậu ấy tựa như ma túy, khiến hắn không thể kiềm chế được mà không ngừng mê mẩn. Một Lâm Cảnh Vân tốt đẹp như vậy, ngay cả một người như hắn, trái tim của hắn bị giam lại dưới địa ngục để không thể thấy được ánh sáng còn không khống chế được mà thích cậu, huống chi là những người khác.

Hạ Nhiên, hoa hậu giảng đường à?

Lý Hải Hải nhẹ nhàng hít một hơi, đè nén những cảm xúc dao động và u ám, hắn cụp mắt xuống, tại góc độ Lâm Cảnh Vân không nhìn thấy, hắn liếm môi, yết hầu hơi cử động, tựa như đang khát vọng.

Đúng vậy, hắn khát vọng.
Có điều, hắn phải kiên nhẫn. Phải chờ đợi. Lý Hải Hải cảnh cáo chính mình, hắn không thể nổi điên, không thể dọa sợ Lâm Cảnh Vân của hắn.

"Cậu có muốn thay quần áo không?" Mặc dù vết máu trên người Lý Hải Hải đã mờ đi ít nhiều nhưng máu đỏ dính vào áo sơ mi trắng vẫn trông rất đáng sợ. Bộ dạng hiện giờ của Lý Hải Hải trên người đều dính máu đầy của người khác, chắc hẳn là cậu ấy cũng rất khó chịu nhỉ?

Lý Hải Hải "Ừm" một tiếng, nhẹ giọng mở miệng nói: "Một lát nữa sẽ có người đưa tới."

"Vậy là tốt rồi, có cần tôi đi theo giúp cậu thay đồ không?" Lâm Cảnh Vân nhìn đồng hồ trên tường ở phòng y tế, "Tiết học đầu tiên của học kỳ mới chắc sẽ không lên lớp đâu, vẫn còn kịp thời gian."

Nói xong câu này, cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua vẻ mặt của Lý Hải Hải, sau đó thấy người này dường như không có ý kiến gì, cậu ho khan một tiếng, làm bộ như không có việc gì mà tiếp tục mở miệng nói: "Tôi trọ ở ký túc xá của trường, không có người nào khác hết, tôi dẫn cậu đến ký túc xá của tôi thay đồ nhé?"

Trong lúc nói chuyện, tim của Lâm Cảnh Vân đập vô cùng nhanh. Cậu không biết mình đối với một học sinh chuyển trường vừa mới quen biết như vậy có phải quá mức vồ vập hay không, nhưng cậu muốn cùng ở một chỗ với Lý Hải Hải, chỉ cần ở chung với Lý Hải Hải, cậu liền cảm thấy rất an tâm.

Cậu muốn ở cùng một chỗ với hắn. Nhưng chuyện mời bạn học mới đến ký túc xá của mình để thay quần áo này, có phải có hơi ái muội quá hay không? Lâm Cảnh Vân ho khan một tiếng, hơi nhéo đầu ngón tay, ép bản thân mình phải bình tĩnh lại. Cậu cố gắng thuyết phục bản thân mình, cả hai đều là con trai, cậu dẫn bạn học đi thay quần áo thì làm sao? Đây là một chuyện bạn bè bình thường phải làm, hơn nữa còn là làm quang minh chính đại!

Lý Hải Hải nhìn Lâm Cảnh Vân, những câu hỏi mãnh liệt, xúc động ở trong lòng như thể đang muốn trào ra khỏi cổ họng của hắn. Hắn muốn hỏi Lâm Cảnh Vân, tôi là Lý Hải Hải, cậu còn nhớ tôi không? Cậu còn nhớ chút nào về tôi không?

Lý Hải Hải hít sâu vào một hơi, đem những lời nói đang sinh sôi này nuốt trở về, đôi mắt tối đen này hiện giờ bởi vì kìm nén, khắc chế không ngừng mà thêm nhiều vài phần đỏ tươi. Một lúc lâu sau, hắn nhếch môi, không tiếng động cong môi cười khẽ.

Lâm Cảnh Vân không nhớ rõ hắn, hắn biết. Không nhớ rõ hắn cũng không sao hết. Hắn nhìn ra, cho dù Lâm Cảnh Vân hoàn toàn không biết hắn, nhưng cậu ấy vẫn bằng lòng làm quen với hắn, cậu ấy không sợ hắn. Chỉ cần cậu bằng lòng là tốt rồi.


* Mỗi 10 ⭐️ thì mình sẽ đăng chap mới nhen

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip