Chương 7: Nhớ?
Trong phòng tắm.
Nửa người trên của Lý Hải Hải trần trụi, ánh mắt dừng trên miệng vết thương của mình. Hắn nhìn một hồi lâu rồi mới chậm rãi vươn tay vặn vòi nước, tùy ý để dòng nước chảy xuống. Vừa nãy khi nhìn Lâm Cảnh Vân, hắn thật sự muốn hôn cậu. Lý Hải Hải có chút bất mãn với sự tự chủ của mình, nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Lâm Cảnh Vân, hắn cúi đầu xuống rồi cười khẽ một tiếng, liếm môi, hai mắt dần nhuộm đỏ.
Lý Hải Hải tắm rửa xong rồi đi ra. Trên người vẫn đang mặc một chiếc áo sơ mi chỉnh tề: áo trắng quần đen, tóc còn hơi ướt che đi phần trán, trên người mang theo mùi hương mát lạnh cùng mùi sữa tắm thơm tho.
Lâm Cảnh Vân lúc này vẫn chưa ngủ, thấy Lý Hải Hải đi ra, cậu không nhịn được ngẩng đầu lên hỏi Lý Hải Hải: "Tắm xong mà vẫn còn mặc áo sơ mi, cậu không cảm thấy không thoải mái à?"
Lý Hải Hải lắc đầu, thản nhiên nói: "Quen rồi."
Là người sẽ tiếp quản toàn bộ Lý gia trong tương lai, theo yêu cầu của ông nội, hắn cần phải giữ nguyên một bộ đồ để có thể họp và tham dự bất kì dịp trang trọng nào ở mọi lúc mọi nơi.
Mặc dù hắn chán ghét tất cả mọi điều về Lý gia...
Lý Hải Hải khẽ híp mắt, tầm mắt dừng lại trên mặt Lâm Cảnh Vân. Hắn tốn không biết bao nhiêu công sức để đứng ở nơi cao như vậy, đơn giản chỉ là vì để có thể bảo vệ được người trước mặt mà thôi.
Lâm Cảnh Vân thấy vẻ mặt của Lý Hải Hải khác thường, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì liền gật đầu trong vô thức, nhìn hắn rồi khích lệ: "Cậu mặc áo sơ mi thật sự rất đẹp."
Thật sự rất đẹp. Dáng người Lý Hải Hải vô cùng cân đối, xung quanh người lộ ra một cỗ khí chất cấm dục lạnh lùng, vòng eo gầy gò lại khiến người khác cảm thấy nguy hiểm khó hiểu. Lâm Cảnh Vân nghĩ đến đây có hơi ngượng ngùng.
"Tôi giúp cậu đổi thuốc được không?" Đột nhiên nhớ tới chuyện này, Lâm Cảnh Vân vội vàng rời khỏi giường: "Cô y tế nói một ngày phải đổi hai lần, vừa rồi cậu tắm rửa, vết thương chắc không dính nước đâu đúng không?"
Lý Hải Hải ừ một tiếng, ngồi ở trên ghế bên cạnh Lâm Cảnh Vân, thân thể hơi ngả người ra sau, chống tay lên bàn. Lâm Cảnh Vân đi lấy thuốc lại đây, cúi đầu rồi thật cẩn thận giúp Lý Hải Hải đổi thuốc. Hai người cách nhau rất gần, Lý Hải Hải gần như có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp của Lâm Cảnh Vân phun lên làn da của hắn khi cậu cúi đầu xuống đổi thuốc, yết hầu của Lý Hải Hải nhúc nhích vài cái, hắn đang định đang định mở miệng thì "Tích" một tiếng, ánh sáng trên đỉnh đầu vụi tắt, toàn bộ ký túc xá rơi vào trong bóng tối.
Lâm Cảnh Vân lập tức bối rối, đang định đứng dậy thì giây tiếp theo cả hai tay của cậu đã bị nắm chặt lại, lúc cậu phát hiện ra người đó là Lý Hải Hải, trong lòng bỗng dưng nhảy dựng lên, khuôn mặt của cậu lập tức ửng đỏ.
Giọng nói của Lý Hải Hải trầm thấp nặng nề: "Đừng lộn xộn."
Tim của Lâm Cảnh Vân đập như sấm: "Tôi... Ở bên cạnh ngăn tủ của tôi có cái đèn bàn nạp điện, bật lên là có thể nhìn thấy được."
Lý Hải Hải đi bật đèn, còn Lâm Cảnh Vân theo ở phía sau. Nói đúng ra là Lý Hải Hải vẫn luôn nắm tay của cậu, cậu không thể không đi theo ở phía sau được. Tay của Lý Hải Hải lớn hơn tay cậu một chút, nhiệt độ của lòng bàn tay cũng lạnh hơn, thế nhưng không biết như thế nào mà khi tiếp xúc với làn da Lý Hải Hải, tay của cậu không thể tránh khỏi mà dần dần nóng lên, nóng đến tận tim.
Lý Hải Hải mò mẫm một lúc thì tìm được đèn bàn, ấn xuống, phòng ký túc xá lại sáng lên. Đôi mắt của Lâm Cảnh Vân trong nhất thời có chút không thích ứng được, nhẹ nhàng "Ah" một tiếng, Lý Hải Hải quay đầu lại nhìn cậu, khuôn mặt của Lâm Cảnh Vân vẫn còn ửng đỏ, theo bản năng mà rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm lấy tay của cậu, có chút ngại ngùng mà lui về phía sau một bước.
Lý Hải Hải khẽ rũ mắt xuống, thản nhiên nói: "Vừa rồi sợ cậu bị ngã." Trái tim của Lâm Cảnh Vân khẽ rung động, mắt của cậu đã bị quáng gà nhẹ từ khi còn nhỏ, cậu cũng sợ bóng tối, bình thường khi ở một mình trong ký túc xá, trước khi tắt đèn cậu đã sớm lên giường, bật đèn ngủ rồi mới yên tâm chợp mắt.
Thấy trong mắt Lý Hải Hải hiện lên một tia quan tâm, khóe miệng của Lâm Cảnh Vân sắp nhếch lên, gật đầu rồi nghiêm nghị nói: "Đúng vậy... Thiếu chút nữa là ngã rồi. Thật ra tôi rất sợ bóng tối, còn một chút bệnh quáng gà nữa, thường xuyên không cẩn thận bị đụng đầu mỗi khi tắt đèn. Trước kia có một mình tôi ở đây, bây giờ..." Lâm Cảnh Vân ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói: "May mắn là bây giờ đã có cậu."
Ngọn đèn bàn mờ tối, lờ mờ chiếu lên hình dáng của thiếu niên. Lý Hải Hải yên lặng nhìn một lúc, vẻ mặt vẫn không thay đổi gì nhưng ánh mắt lại bất giác tối sầm đi, hắn thở ra một hơi, kiềm chế bản thân không được có bất cứ xúc động nào, thản nhiên gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói: "Không còn sớm nữa, cậu ngủ đi."
Lâm Cảnh Vân lén nhìn vẻ mặt của hắn, thấy hắn không có phản ứng gì hết khiến trong lòng cậu không khỏi có hơi mất mát. Cậu nói rõ ràng như vậy, chẳng lẽ Lý Hải Hải nghe không hiểu sao? Hay là cậu hơi vội vã nhỉ? Lâm Cảnh Vân có hơi ủ rũ nắm lấy một nắm tóc của mình, ừ một tiếng, vô cùng thành thật mà đi đến giường của mình.
Phía bên này, Lý Hải Hải nhìn bóng dáng của Lâm Cảnh Vân. Ở góc độ thiếu niên không nhìn thấy, ánh mắt hắn đỏ lên, mang theo cố chấp u ám cùng khát vọng. Lời Lâm Cảnh Vân vừa nói tất nhiên là hắn có nghe thấy, nhưng cậu rốt cuộc là có ý gì? Lý Hải Hải thở ra một hơi, vô thức gõ nhẹ ngón tay trên bàn, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng lúc trước cả hai gặp nhau.
Chẳng lẽ... Lâm Cảnh Vân còn nhớ rõ hắn ư?
Lần đầu tiên Lý Hải Hải gặp Lâm Cảnh Vân là trong trại trẻ mồ côi ở thành phố K.
Lý Hải Hải không lớn lên từ nhỏ ở Lý gia. Năm đó cậu cả của Lý gia là Lý Đình, không để ý đến phản đối của ông nội Lý mà yêu một người phụ nữ gia thế bình thường tên là Nguyễn Vy Lan. Lý Đình anh tuấn phong lưu, Nguyễn Vy Lan lại xinh đẹp động lòng người, hai người rất nhanh đã rơi vào lưới tình rồi kết hôn. Chàng hoàng tử cùng cô bé Lọ Lem đến bên nhau, lúc ấy có không biết bao nhiêu người hâm mộ hai người họ.
Sau khi kết hôn, Nguyễn Vy Lan rất nhanh đã mang thai sinh rồi ra Lý Hải Hải, hai người trải qua hai năm hạnh phúc tựa như trong truyện cổ tích. Nhưng rất nhanh, cuộc hôn nhân của Nguyễn Vy Lan và Lý Đình bắt đầu xuất hiện những nguy cơ.
Lý Đình ngay từ đầu đã bị hấp dẫn bởi khí chất độc đáo trên người của Nguyễn Vy Lan, nhưng dù vậy, bên người cậu cả phong lưu của Lý gia lại không bao giờ thiếu những người phụ nữ muôn hình muôn vẻ. Vì thế, Nguyễn Vy Lan phát điên lên. Cô vốn nhạy cảm hay suy nghĩ, tính cách lại cố chấp, ngày ngày đối mặt với căn biệt thự trống rỗng, còn chồng thì suốt ngày lêu lổng ở bên ngoài, tinh thần của cô dần trở nên suy sụp.
Cô bắt đầu cuồng loạn cãi nhau với Lý Đình, rồi tự tra tấn bản thân tựa như một bệnh nhân tâm thần. Lý Đình không thể hiểu được tâm tình của Nguyễn Vy Lan, ban đầu thì còn kiên nhẫn, ôn nhu an ủi cô, nhưng về sau, có một lần gã về nhà muộn liền bị Nguyễn Vy Lan dùng bình hoa đập vào đầu. Từ đó, gã triệt để không còn kiên nhẫn nữa, đề nghị ly hôn với Nguyễn Vy Lan.
Lý Đình hứa là sẽ cho Nguyễn Vy Lan một số tiền lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là đứa con của Lý gia phải để cho người của Lý gia tự mình nuôi dưỡng, vì thế gã muốn giữ Lý Hải Hải lại bên mình.
Thủ tục ly hôn đã dây dưa rất lâu. Ngay lúc mà Lý Đình cho rằng thái độ của Nguyễn Vy Lan đã dịu đi và cuối cùng cũng đồng ý với những điều kiện của mình, thì Nguyễn Vy Lan đã rời khỏi Lý gia trong một đêm mưa lớn, ném Lý Hải Hải lúc ấy chỉ mới 3 tuổi ở trước cửa trại trẻ mồ côi trong thành phố K. Sau đó cô viết di thư xong rồi dùng tư thế rất quyết tuyệt nhảy lầu tự sát. Sự việc này nhanh chóng lan ra thành một vụ gièm pha lớn khiến Ông nội Lý tức giận đến nỗi vừa ra tay áp chế vụ việc, vừa dùng thủ đoạn lôi đình ép Lý Đình đến nước Mỹ. Nhưng điều kỳ lạ là, ông lại hoàn toàn không có ý định tìm Lý Hải Hải đang ở bên ngoài về.
Nguyễn Vy Lan là một người điên. Và đối với Ông nội Lý mà nói, một đứa trẻ được sinh ra bởi một người phụ nữ như vậy tuyệt đối không xứng đáng để trở thành người thừa kế tương lai của Lý gia.
Lý Đình tuy rằng không ra gì, nhưng gã còn rấttrẻ. Ông nội Lý vẫn còn nhiều thời gian để tìm cho gã một người vợ thích hợp,sinh ra một đứa trẻ ưu tú. Vì thế, Ông nội Lý đối với đứa cháu trai biến mấtnày của mình làm như không thấy, thờ ơ lạnh nhạt tùy ý để hắn ở trong trại trẻmồ côi suốt bốn năm, mãi đến khi Lý Đình ở nước ngoài cùng với đám bạn lêu lổnguống rượu đua xe, ngoài ý muốn bỏ mạng trong một vụ tai nạn giao thông, Ông nộiLý mới cực kỳ bi thương, đồng thời cũng nhớ đến đứa cháu trai bị ông bỏ quên ởmột góc kia.
Sau đó, Lý Hải Hải bị buộc phải quay trở về Lý gia,mà lúc Lý Hải Hải gặp được Lâm Cảnh Vân, chính là năm thứ ba hắn ở trong trại trẻ mồ côi.
Muốn biết lý do anh Hải nhất kiến chung tình với bé nhà chúng ta thì mau mau cho sao để đến tui đăng chap sau nhaa, tui cũng tự hóng nè trrrr
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip