Cứu người
Cảm thấy được như có sự làm phiền nào đó, người đàn ông kia mở hé mắt nhìn để tìm sự phiền nhiễu kia, nhìn một lượt rồi lại đưa ánh mắt về phía Bảo Á Lam, hắn thở dài, cười nửa miệng, giọng nói trầm vang lên :
như nghe tiếng có ai đó làm phiền, ngườn đàn ông bê bết máu kia khẽ mở mắt dậy, chậm rãi nhìn xung quanh sau đó nhìn người đang làm phiền mình, nhìn thấy Bảo Á Lam, người đàn nhếch môi lên cười nửa miệng
- Mình chết rồi à? Mở mắt ra còn thấy thiên thần nữa chứ, không ngờ người như mình đây mà cũng gặp thiên thần , may mắn thật.
Ấ Lam liền nhìn thấy người kia nói thầm liền mừng rỡ " may quá, còn nói được, mà nói được là còn sống, hú hồn, xém tí nữa là định kêu cảnh sát"
- Anh gì ơi, anh không sao chứ, anh đứng dậy được không ? Cô tỏ ra lo lắng cho con người đang bê bết máu kia.
- Cô là ai ? Người kia thều thào nói
- Tôi là Bảo Á Lam, đang đi đường thì thấy anh nằm như vầy, mà anh có sao không ? Tôi gọi cấp cứu nha.
- Bảo Á Lam ? Tên đẹp đấy, không cần, tôi tự đi được. Hắn nói với giọng điệu cực kì lạnh lùng
" chắc không vậy trời? thấy đứng còn không nên huống chi là đi, tên này suy nghĩ ngó bộ không có logic nha"
Cô nhìn người trước mặt đang cố gắng gượng đứng dậy, tay bám sát vào bức tường xi măng, đôi chân run rẩy đứng dậy, trông thật đáng thương, cô bắt suy nghĩ sau đó gật đầu nhẹ khi đồng ý với suy nghĩ của mình
- Anh trai à, anh đứng lên như mèo con mới sinh đấy , như vậy thì đi kiểu gì, tôi sẽ dìu anh đến bệnh viện nha
- Anh trai? Cách cô nói chuyện thật tức cười
"tức cười? tên này ngó bộ tính tình khó ưa đây, nhịn đi Bảo Á Lam, giúp người là trên hết "
- Sao cũng được, để tôi dìu anh đến bệnh viện
- Không, nơi nào cũng được trừ bệnh viện ra.
- Không đi bệnh viện thì đi đâu, chẳng lẽ tôi dìu anh đi long vòng cho anh chảy máu cho tới chết à?
Bỗng nhiên điện thoại trong túi hắn ta rung lên, hắn đưa máy lên nghe bỗng nhiên khụy xuống, cô hoảng hốt đỡ hắn dựa vào tường, nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay đưa lên nghe
- Alo ?
- Cô là ai?
- Anh là người thân của anh này à? Mau đến đây đi , anh này bị thương mà không chịu đi bệnh viện này. Giọng cô có vẻ hấp tấp,lo sợ
- Chủ tịch? Chủ tịch bị làm sao? Cô là ai và cô đang ở bên cạnh chủ tịch à?
- Tôi là Bảo Á Lam, đang đi dạo thì thấy anh ta nằm bị thương ngay đây, anh ta không chịu đến bệnh viện nà....
Đang nghe bỗng hắn giựt lấy điện thoại từ tay cô
- Trần Phong, tên khốn đó mau cho người xử lý cho tôi
- Chủ tịch, anh không sao chứ?
Định trả lời bỗng vết thương đang chảy máu bỗng nhói lên khiến hắn ta kiệt sức
- Hự!!!!
- Ôi trời ơi, anh đang bị mất máu kìa. Cô hoảng hốt la lên
"lấy cái gì cầm máu bây giờ, mà mình cũng chả biết làm sao, làm sao đây?"
Cô bối rối suy nghĩ, vừa sợ , vừa lo, bỗng khóe mắt cô thấy cay cay, nước mắt bắt đầu rơi
- Hức.....hức
Nghe thấy tiếng khóc , hắn ta quay sang thấy cô đang nhìn mình với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, cô bỗng lấy tay cầm chặt
- Anh gì ơi anh đừng có chết nha, anh chết là tôi đền không nổi đấy, đi bệnh viện đi mà, anh mất máu nhiều rồi kìa, đi đi mà!!!!
Cô cầm chặt tay hắn lay lay, thật sự rất sợ, lần đầu tiên cô thấy cảnh bê bết máu này , tưởng chỉ có ở trong phim thôi ai ngờ chính bản thân lại gặp phải cảnh tượng này chứ.
- Cô ..... h..ự...hự. hắn ta kêu lên vì đau đớn, tay đang cầm điện thoại bỗng chốc không còn một chút sức lực, rơi tự do xuống, tiếng người trong điện thoại kêu lêm " alo, chủ tịch, chủ tịch"
Thấy người mình đang cầm tay dần rơi vào cơn hôn mê, cô nhanh chóng bắt lấy điện thoại, áp tai lên nghe
- Cứu... với, anh ấy....dần ...rơ...rơi vào hôn mê rồi. cô nấc lên từng tiếng, trong lòng thầm cầu nguyện
- Bây giờ cô đang ở đâu? Giọng người đàn ông kia có vẻ nhanh chóng
- Tôi đang ở tỉnh K, thị trấn B, tôi đang ở khu đất trống ở thị trấn
- Mong cô hãy nói với người kia cố gắng chịu đựng, chúng tôi sẽ tới ngay.
- Vâng. Giọng cô có chút khan xen lẫn vui mừng
Bên kia cúp máy, cô liền lay nhẹ đối phương để đánh thức, tránh đi vào cơn hôn mê
- Anh gì ơi, cố lên chút nữa sẽ có người đến giúp, cố lên
Cô nhẹ nhàng nói nhưng cổ họng như khan đi, thay vào đó sự sợ hãi cứ trào dâng, cô cứ mải miết cầu nguyện cho hắn
- Cô, tại sao?
- Tại sao cái gì?
- Tại sao lại giúp tôi?
Á Lam rất bất ngờ khi nghe câu hỏi, không ngờ trong trường hợp này lại có thể hỏi được như vậy, đúng là đầu óc không bình thường "mặc kệ đi, cứ nói chuyện để anh ta tỉnh là được rồi"
- Cứu người thì cần lý do à?
Hắn ta nhếch môi lên cười nửa miệng, đôi mắt nhìn về phía trước sâu xa
- Trên đời này, cái gì cũng có lý do của nó cả
- Anh thật lạ lùng, giữ sức đi , anh mất máu hơi nhiều đấy. Cô tỏ vẻ lạ lùng người đàn ông này, nhìn anh ta hơi quen quen, rốt cuộc là gặp ở đâu rồi. Bỗng, có tiếng "kít" thật to kéo cô ra khỏi suy nghĩ, cô ngước mặt nhìn lên thấy một người đàn ông đang mặc âu phục màu đen, dáng vẻ chỉnh tề, có vẻ như là người giàu, người đàn ông nhanh chóng bước xuống xe, đi đến bên người cô đang cầm tay, anh tay khụy một chân xuống đỡ người kia từng bước lên xe, vì bất ngờ nên cô bất giác thả tay ra nhưng đôi mắt thì đầy nghi hoặc "rốt cuộc đây là ai? Và đám người phía sau là như thế nào ?". Cô nghiêng đầu một nhìn đám người phía sau lưng người đàn ông kia, ai cũng mặt âu phục chỉnh tề , đều đeo kính râm, khuôn mặt cứng ngắt không chút cảm xúc, hai tay đưa ra sau lưng, cô thầm nghĩ "chắc là vệ sĩ rồi, người giàu có khác, nhưng mà, buổi tối mà đeo kính râm à? Có thấy đường không vậy"
Sau khi dìu người kia lên xe, người đàn ông mặc âu phục quay phắt lại khiến cô giật mình
- Cảm ơn cô đã cứu chủ tịch, không biết tôi có thể đền đáp gì? Cô có ước muốn gì không?
- Thôi khỏi, tôi không cần gì cả,anh mau cứu anh ta đi, gần chết rồi kìa
- Cô không cần gì à? Đừng ngại cứ nói với tôi, tôi sẽ đáp ứng
Bảo Á Lam nhìn người đàn ông đang thở gấp gáp trên xe kia, cô tỏ vẻ lo lắng, nhanh chóng hối thúc người kia
- Tôi không cần gì mà, anh nhanh lên đi, người ta đang chết dần kìa, mau lên đi.
- Được, sau này nhất định sẽ trả ơn này. Tạm biệt. Người đàn ông bước lên xe, chiếc bắt đầu lăn bánh,dù đã đi nhưng cô vẫn ngoái đầu theo nhìn.
Một lúc sau cô về tới nhà, liền chạy lên phòng nằm, nhớ lại nững chuyện lúc nãy, cô vẫn chưa hoàn hồn khi thấy cảnh tượng đó, thật đáng sợ, người anh ta bê bết máu, nhìn thôi cũng thấy đau, cô lăn qua lăn lại trên giường, rồi bật dậy bước xuống giường vào nhà vệ sinh đánh rang đi ngủ, cô vẫn không quên được chuyện đó nhưng cứ đi ngủ trước đã rồi tính sau, cô mệt mỏi nằm xuống giường và nhanh chóng thiếp đi, thật là một ngày dài.
Tại Thành phố X
Một người đàn ông đàn nằm trên giường, phía bên hông đang quấn bang, có vẻ như là bị thương, mắt vẫn nhắm nghiền vì rơi vào trạng thái hôn mê, mồ hôi chảy dài xuống trên khuôn mặt lạnh lùng, thái dương đang nhăn lại, có vẻ như đang mơ thấy một cái gì đó đau đớn, đáng sợ
- Lâm Hàn em sợ quá !! Giọng trẻ con vang lên,có thể thấy sự lo sợ trong giọng nói
- em đừng lo có anh ở đây không ai làm gì được em đâu
- không.... Không..không.....Lâm Hàn cứu em với
- thả em ấy ra, tên khốn, mau thả ra
- Lâm Hàn... Lâm Hàn...Lâm Hàn
Người đàn ông nằm trên giường đột nhiên giật mình mở mắt, như nghe thấy tiếng gọi liền đưa mắt xung quanh tìm, thấy thư ký đang đứng cạnh gọi
- Chủ tịch Dược, ngài không sao chứ ?
Anh ta thở dài, "hóa ra chỉ là mơ, nhưng...." Anh lắc đầu như để tìm sự trấn tĩnh
- Đã có chuyện gì xảy ra? Giọng nói trầm từ anh vang lên
- Ngài đã bị thương, có lẽ là do bọn Thất Tự làm.
- Là do bọn chúng. Anh kiên định nói
- Xử lý bọn chúng đi.
- Vâng. Người thư ký kia định rời khỏi để đi làm nhiệm vụ được giao bỗng khựng lại khi nghe tiếng hỏi
- Khoan đã, trong lúc bị thương, có phải có một cô gái ở bên cạnh tôi không?
- Dạ phải thưa chủ tịch
- Cô ấy ra sao rồi?
- Có vẻ là người thường, khi hỏi cần gì cô ấy không lấy gì mà còn nhanh chóng nói chúng tôi đưa chủ tịch về trị thương
- Vậy sao? Anh trầm ngâm suy nghĩ
- Chủ tịch, ngài có cần căn dặn gì thêm không?
- Sau khi xử lý đám kia, mau tìm thông tin về cô gái đó cho tôi
- Được!
Sau khi người thư ký đi khỏi, Dược Lâm Hàn nằm xuống, một tay đặt lên trán suy nghĩ " một cô gái kì lạ, thật thú vị" , nụ cười của Lâm Hàn chỉ nhếch lên nửa môi, có vẻ một điều thú vị sắp xảy ra rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip