Ta và hầu gái láo xược 14
Trận đấu ma thuật
"Ô ho ho ho! Đích thân ta sẽ trao giấy đuổi học cho cô!"
Ta chỉ thẳng về phía thường dân và cười tự tin tuyên bố.
Hiện tại bọn ta đang ở sân huấn luyện của Học viện. Cả ta và thường dân đều đã vượt qua vòng thi đầu tiên và hiện tại đang ở vòng thi thứ hai của kỳ thi tuyển chọn Kỵ sĩ Học viện. Ở vòng này là trận đấu mô phỏng để kiểm tra năng lực thực chiến. Sau các trận đấu thì hiện tại chỉ còn ta và đứa thường dân kia.
"Không có chuyện đó đâu, chúng ta cùng nhau vui vẻ nhé."
Dù đang đứng trước mặt ta, cô ta vẫn giữ được bình tĩnh. Ha, chỉ vì là pháp sư song hệ mà dám ra vẻ sao?
"Vui vẻ hả? Đừng nghĩ một đứa thường dân như cô có thể đánh bại được ta dễ dàng."
"Hehe, vậy thì cậu hãy cố hết sức nhé."
"Cô...!"
Rõ ràng là cô ta muốn chọc tức ta tới cùng. Được thôi, ta sẽ cho cô thấy--!
"Hai người sẵn sàng chưa?"
"Tôi sẵn sàng rồi."
"Vâng."
"Vậy thì, trận đấu cuối cùng... bắt đầu!"
Ta không hề mất cảnh giác, lập tức giơ đũa phép thủ thế chờ đợi động thái của thường dân... Nhưng cô ta chỉ cầm đũa phép thản nhiên đứng đó nhìn ta.
"Không định tấn công à?"
"Claire-sama cũng vậy mà."
"Ta không vội."
"Thế hả?"
Chúng ta đấu khẩu qua lại vừa giữ khoảng cách, như dù vậy trông thường dân cũng không định ra tay trước.
"Cô... cô không định tấn công thật à? thế thì thi đấu kiểu gì đây?"
"Vâng, mình chỉ cần đứng nhìn Claire-sama thôi là đã cảm thấy hạnh phúc rồi."
"Lại chọc ta đấy hả!?"
Nếu thường dân định chơi cái trò đó thì ta sẽ- ngay khi ta nghĩ vậy,
"Mà thôi, không thể cứ giữ thế này mãi được nên mình bắt đầu trước nhé."
Thường dân giơ cánh tay phải lên.
"Bao bọc."
Ngay khi từ đó phát ra khỏi miệng thường dân, tầm nhìn của ta lập tức bị che đi. Ta nhận ra mình đã bị nhốt trong thứ gì đó. Có vẻ cô ta đã dùng ma thuật hệ thổ để dựng nên chiếc lồng đất xung quanh.
Cô đánh giá thấp ta rồi.
"Hừm, có vậy thôi à?"
Ta phóng một ngọn 'thương lửa' vào bức tường đất khiến nó ngay lập tức tan chảy ra. Đúng là phiền phức, thường dân đó đã làm dơ đồng phục của ta. Khi ta vừa phủi bụi trên người, cô ta tiếp tục hành động.
"Vậy thì mình tiếp tục cuộc vui đây."
Lần này thường dân tạo ra những mũi tên bằng đá và bắn về phía này.
"Vô ích thôi."
Ta vung tay hình vòng cung, một bức tường lửa xuất hiện trước mặt. Những mũi tên đá của thường dân phóng tới ngay lập tức tan chảy trong lửa.
"Cô cũng chỉ có thế thôi à?"
"Không hẳn đâu, đúng là Claire-sama có khác."
"Hừm. Lần này đến lượt ra."
Ta giơ cao cánh tay, tập trung liên tưởng đến một cây thương đang bốc cháy dữ dội trong đầu. Đó là ma thuật lửa tầm trung Flame Lance - chỉ có người có độ tương thích trung bình (Medium Aptitude) với ma thuật hệ hoả mới có thể sử dụng được. Có điều khi nó được sử dụng bởi người có độ tương thích cao (High Aptitude) thì uy lực sẽ rất mạnh. Ngay sau đó một cây hỏa thương lớn như ngọn giáo của kỵ binh lơ lửng ngay phía trên tay ta.
"Đối với quý tộc như ta, thì ma pháp cũng là một môn nghệ thuật."
"Đúng là Claire-sama của mình! Không chỉ có khiếu thẩm mỹ, mà khả năng điều khiển ma thuật cũng lợi hại quá đi mất!"
"Câm miệng!"
Cô ta là thường dân không hiểu được nghệ thuật... hay do nhìn nó tệ thật? K-không, bỏ qua chuyện đó đi đã!
"Khụ! Biến đi cho khuất mắt ta!"
Khi ta vung tay xuống, cây hỏa thương đỏ rực lao đi như tên bắn về phía thường dân. Để đáp trả, thường dân tạo ra một bức tường đất khác.
"Cô bị ngốc à! Cô quên là ta có thể nung chảy đất của cô hay sao?"
Uy lực của chiêu này lớn hơn thông thường, đã vậy hệ thổ lại khắc với hệ hỏa- nên là việc xuyên thủng tường đất là chuyện đương nhiên... nhưng-
"!? Nó không tan chảy!? Nhưng mà tại sao chứ...!?"
Bức tường kỳ lạ mà thường dân tạo ra vẫn không hề hấn gì trước 'Flame Lance' của ta.
"Dù là đứa mất nết, nhưng cái Siêu tương thích (Extreme Aptitude) đúng là không thể coi thường được."
"Tiểu thư quá khen rồi."
"Nói thế thôi chứ ta có nhiều cách để vượt qua nó đấy."
Ta nhanh chóng tạo ra một cây thương khác và ném nó lệch hướng với tường chắn của thường dân.
"Chuyển hướng!"
Ngay khi ngọn thương đi vào điểm mù của thường dân, ta lập tức xoay nó. Nhưng mà cũng không thể xem thường tên này - cô ta lập tức dựng nên một bức tường phía sau lưng để chặn đòn. Phản xạ tốt đó, nhưng vẫn còn rất ngây thơ!
"Phát nổ!"
Ngay trước khi ngọn thương chạm vào tường, ta búng tay. Sau đó ngọn thương tách ra thành vô số viên đạn lửa bay vòng qua sau bức tường và trút xuống thường dân.
"Bắt được cô rồi!"
Ta tin chắc chắn lần này đã hạ được cô ta - nhưng một lần nữa...
"Chưa đâu, nhưng suýt nữa là được rồi đó."
Không thể tin nổi, thường dân tạo ra những vật thể kỳ lạ và vô hiệu hóa toàn bộ đạn lửa của ta.
"Này này, sao cô ta có thể phản ứng nhanh như vậy được chứ!?"
Rodd-sama cũng đang rất kinh ngạc.
"Grừưư... chỉ là một đứa thường dân mà có thể..."
"Ủa? Sao vậy? Cậu chịu thua rồi hả?"
"Mơ đi nhé."
Ta quyết định dùng cách khác.
"Rodd-sama, tôi xin lỗi."
"Hả?"
Ta chuyển 'Flame Lance' sang cấp độ thấp hơn, tạo ra hàng loạt viên đạn lửa và bắn thẳng vào thường dân. Đương nhiên cô ta lại dùng bức tường ấy che chắn, nhưng lần này ta đã tính trước rồi.
"Chưa xong đâu!"
Không thèm để ý, ta liên tục xả cơn mưa đạn lửa xuống cô ta.
"Thì ra là vậy."
Có vẻ Yuu-sama đã nhận ra mục đích thật sự của ta. Đúng vậy, ta đang dùng lại cách mà Rodd-sama đã làm khi đấu với Misha. Dù cho tường đất kia có kiên cố đến đâu, một khi bị lửa bao quanh thì lượng oxy xung quanh thường dân sẽ bị cạn kiệt - cô ta sẽ không thể hít thở được.
"Vậy thế này thì sao..."
Trái với kỳ vọng của ta, nhỏ thường dân ấy phản ứng nhanh bằng cách đẩy bước tường ra xa mình, cô ta đã chặn được đạn lửa một cách an toàn. Không những thế, cô ta còn mở rộng bức tường ấy để bao lấy ta từ mọi phía.
"Không dễ vậy đâu!"
Rõ ràng cô ta đang định dùng lại đòn tấn công đầu tiên, nhưng còn lâu ta mới để cô làm thế. Với đôi chân của mình, ta thoát khỏi cái lồng đất trước khi đó đóng lại và lập tức kéo dài khoảng cách với cô ta.
"Tuy không quá hoành tráng, nhưng trong mắt dân chuyên thì đây quả thật là một trận đấu ấn tượng."
"Vâng, tôi cũng nghĩ vậy."
Ta nghe thấy tiếng nhận xét của Rodd-sama và Misha ở bên ngoài. Riêng ta, thật không ngờ rằng cô ta lại là đối thủ đáng gờm đến thế. Trước giờ ta chỉ nghĩ cô ta chỉ là một đứa điểm cao trên giấy... nhưng có lẽ ta đã đánh giá sai hoàn toàn rồi.
"Cô... Thật láo xược!"
"Vậy Claire-sama sẽ cho mình xem gì tiếp theo đây?"
"Đừng có mừng vội!"
Ta nhẹ nhàng giơ hai tay sang ngang. Ngay sau đó bốn gia huy - biểu tượng của gia tộc Francois di chuyển giữa không trung.
"Không tin được là ta lại phải dùng đến chiêu này để đối phó với một đứa thường dân... Hỡi ánh sáng!"
Vừa dứt lời, bốn tia sáng từ gia huy bắn ra từ bốn hướng xuống xung quanh thường dân. Mọi thứ mà nó chạm vào đều bị bốc hơi trong chớp mắt. Ngay cả con nhỏ hay cợt nhả ấy cũng bắt đầu thận trọng.
"Đó mới chỉ là cảnh cáo thôi."
Đây chính là con át chủ bài của ta, một chiêu đòi hỏi người sử dụng phải có độ tương thích cao với hệ hỏa mới có thể sử dụng, 'Magic Ray'. Nó tiêu tốn một lượng lớn năng lượng ma thuật đến mức, ta có thể đếm được số lần ta đã sử dụng chúng.
"Ngay cả ta cũng không đủ sức để dùng nhiều lần chiêu này, nhưng cô cũng biết nó mạnh thế nào rồi đấy. Nếu trúng đòn thì dù dựng rào chắn, cô vẫn sẽ bị thương thôi. Đầu hàng đi."
Ta lại một lần nữa tin chắc rằng chiến thắng đã nằm gọn trong tay mình nên đã khuyên cô ta bỏ cuộc. Dù ta tin chắc thường dân sẽ không thể chịu nổi, nhưng ta cũng không có ý định gây ra tổn thương không cần thiết.
"Ừm, đó cũng là một cách, nhưng mà..."
"Nhưng?"
"Mình sẽ hối hận lắm, nên mình sẽ chiến thắng."
Hả? Ta có nghe nhầm không?
Ngay khi suy nghĩ đó lướt qua, tầm nhìn của ta lập tức bị chao đảo.
"Áaah!"
Ta nhận ra mình đang rơi xuống cái hố vừa mới xuất hiện. Ban đầu chỉ sâu khoảng năm mét, nhưng sau đó hố ấy ngày càng sụp sâu hơn.
"Nàyy! Sao cô dám dùng cái chiêu cơ bản này hả!"
"Nhưng mà nó hiệu quả còn gì?"
Câu trả lời khiến ta tức chết, nhưng ta cũng không thể phủ nhận cô ta nói đúng. Nếu ta có thể bay như Thane-sama... thì đã khác rồi. Nhưng với pháp sư hệ hỏa như ta thì không có cách nào leo lên được. Dùng lửa để bay khác nào tự thiêu, hố thì quá chật để cho nổ. Nếu có thể điều khiển nước thì ta sẽ cho nước vào rồi nổi lên, nhưng với độ sâu này, e là ta sẽ chết đuối trước khi kịp nổi lên.
Nhưng ta mà để thua trước thứ phép tầm thường này sao!?
"Ta chưa chấp nhận đâu! Không đời nào!"
"Được thôi, cậu cứ thoát ra khỏi đó xem."
"Chờ đi! Ta chỉ cần mở rộng cái hố ra và-"
"... Claire, chịu thua đi."
Lời khuyên của Thane-sama khiến ta khựng lại.
"Ngài nói vậy là sao? Tôi vẫn có thể-"
"... Cô không nhận ra sao? Rei có thể dùng ma thuật nước để dập lửa, mà đến giờ cô ấy vẫn chưa sử dụng một lần nào cả."
"!?"
Câu nói của Thane-sama khiến ta chết lặng. Đứa thường dân kia quả thật có độ siêu tương thích với cả thổ và thủy, nhưng trong suốt trận đấu... cô ta không hề dùng đến nước.
"Cô... nhường ta ư?"
"Vâng!"
"Sao cô dám giỡn mặt ta...!"
"Vậy Claire-sama vẫn muốn tiếp tục à?"
"Tất nhiên rồi!"
Không kìm được cơn giận, ta cố dùng ma thuật để làm tan chảy lớp đất xung quanh mình, nhưng-
"Tiểu thư cố lên~"
"Cô có thôi ngay cái trò đó không hả!?"
Hễ ta làm tan chảy được chỗ nào thì cô ta lập tức lấp lại chỗ đó.
"Tức chết ta!"
Trước khi mất kiểm soát. Ta đã biết trước về năng khiếu ma thuật của cô ta, nên lẽ ra ta phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Nhưng sự chủ quan đã khiến ta rơi vào cảnh này. Cái hố này là do ta tự mình chui vào.
(Phải có cách nào đó... chắc chắn phải có cách...!)
Nói thì nghe có vẻ tự khen, nhưng ta đã luôn tin mình vượt trội hơn người khác. Hầu như chẳng có ai khiến ta rơi vào đường cùng như lúc này. Lần cuối cùng ta hoàn toàn cảm thấy bất lực là khi nào nhỉ?
(... À, nhớ lại rồi...)
Những ký ức tăm tối ấy bắt đầu ùa về. Đó là khoảng thời gian ngay sau khi ta mất mẹ. Khi ấy ta hoàn toàn chỉ biết yên lặng chấp nhận, chẳng thể làm được gì hơn.
(Nếu phải nếm lại cảm giác bất lực đó...!)
Ta biết rất rõ rằng việc cho nổ để tự đẩy mình ra khỏi hố là việc cực kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn tốt hơn là không thể làm gì. Với quyết tâm đó, ta niệm ma thuật ngay bên dưới chân mình-
"Claire-sama, tôi xin lỗi nhưng tôi đành phải tuyên bố trận đấu kết thúc. Người chiến thắng là Rei."
"... Cảm ơn vì trận đấu nha."
Trọng tài kết thúc trận đấu và tuyên bố ta thua.
"Ta vẫn chưa chấp nhận đâu nghe không hả!?"
-----
"C-L-A-I-R-E S-A-M-A~!"
"Biết rồi, mau nói đi."
Bài thi tuyển chọn không chỉ được đánh giá quả kết quả cuối cùng, mà còn xét đến cả quá trình thực hiện. Nhờ vậy mà cả ta và thường dân đều chính thức gia nhập Đoàn Kỵ sĩ của Học viện. Ngay sau khi nhận được chứng nhận của Đoàn Kỵ sĩ, thường dân vui vẻ tiến về phía ta. Dù cách làm của cô ta không đáng khen, nhưng thất bại thì vẫn là thất bại. Do đó ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý chấp nhận mọi điều kiện mà cô ta đưa ra... Thế nhưng-
"Yêu cầu của mình vẫn giống như lần trước thôi."
"Hả?"
"Dù mọi chuyện có thế nào đi nữa, cũng xin cậu đừng bỏ cuộc."
"Khoan đã, ý cô là sao? Tại sao bắt ta lặp lại lời hứa đó hả?"
Ta không hiểu nó có ý nghĩa gì. Dựa vào cách hành xử thường ngày của thường dân, ta cứ nghĩ cô ta sẽ nhân cơ hội này thỏa mãn ham muốn của mình...
"Như vậy là đủ rồi. Cậu hứa lại lần nữa đi."
"Ta không ngại đâu... nhưng cô chắc đây là điều mà cô muốn sao?"
"Vâng."
"Được thôi. Tôi, Claire Francois xin thề trước Thần Linh rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Dù có rơi vào hoàn cảnh nào, tôi vẫn sẽ luôn hy vọng và chiến đấu đến giây phút cuối cùng."
"Được rồi."
Vì lý do nào đó mà ta không thể hiểu nổi, thường dân nở một nụ cười mãn nguyện. Ta thật sự không hiểu điều gì đã khiến cô ta hành động như thế.
"Claire-sama, mình đói rồi. Đi ăn trưa thôi!"
"Cô không thấy xấu hổ sau khi thắng ta bằng cái trò hèn hạ như vậy hả?"
"Cảm ơn cậu! Mình đã cố gắng lắm đó!"
"Đó không phải khen đâu!"
Nếu lần sau có cơ hội tái đấu, cứ chờ xem... khi ta đang nung nấu ý định ấy trong lòng-
"Claire-sama, xin cậu đừng bao giờ thay đổi."
"Hả? Cô đang nói gì thế?"
"Không, không có gì đâu. Mình đi thôi Claire-sama."
"Này! Thường dân! đừng có tự tiện đụng chạm như vậy!"
Không hiểu sao, dù vẫn đang kéo tay ta đi về phía nhà ăn, nhưng ta vẫn thấy nét mặt ấy đang ẩn giấu nỗi buồn khó tả. Chính khoảnh khắc đó... ta nhận ra mình vẫn chưa biết gì về cô gái này cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip