Ta và hầu gái láo xược 16
Sự kiện ma quái
Nhiệm vụ đầu tiên mà bọn ta được giao là điều tra về tin đồn đang gây xôn xao trong học viện.
"Gần đây, tôi thấy có một con ma xuất hiện vào ban đêm..."
A... một con ma...? Tuy chẳng muốn thừa nhận, nhưng sự thật là ta sợ ma. Đó là do một sự kiện nào đó diễn ra trong quá khứ khiến ta vô cùng sợ hãi.
"V-vậy sao. Ừm... ừm..."
Dù tâm trí đã bắt đầu hoảng loạn, ta vẫn cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Nếu để thường dân biết ta sợ ma, không biết được cô ta sẽ lợi dụng nó đến mức nào nữa.
"Bạn nhìn thấy nó ở đâu?"
"Bạn tôi nhìn thấy nó ở giữa cầu thang tầng hai và ba, còn tôi nhìn thấy nó trong phòng bếp ở ký túc xá."
"Hừm, xem ra nó có thể xuất hiện ở nhiều nơi. Bạn có điểm gì để nhận dạng không?"
Mặc cho ta đang thấp thỏm không yên, thường dân vẫn tiếp tục điều tra một cách có hiệu quả. Ta có cảm giác rằng "thứ đó" có thể sẽ đột nhiên nhảy ra bất cứ lúc nào. Dù vậy nhưng ta không cho phép bản thân mình chạy trốn, ta là người thừa kế của nhà Francois, giờ còn là một thành viên của Đoàn Kỵ sĩ học viện. Đây là bổn phận của ta và là trách nhiệm mà ta phải hoàn thành.
"Ừm... ban đầu tôi không nghĩ nó là ma đâu... thấy đáng nghi quá nên tôi tiến lại gần thì bị tạt nước."
"N-nước sao...?"
"Đúng vậy. Có khi đó là hồn ma của một nữ sinh đã từng chết đuối ở con sông học viện?"
"Eep!"
"Claire-sama, cậu bị sao thế?"
"K-không có gì."
Ta cố che đi tiếng hét vừa lỡ phát ra. Giờ nghĩ lại, đúng là ta từng nghe một tin đồn về một cô gái gặp chuyện như vậy. Dù cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy nhưng mong cô đừng có hù dọa người sống nữa. Đúng vậy, đây không phải do ta sợ, chẳng qua là vì tôn trọng ranh giới giữa người sống và cõi chết thôi... Thật ra thì, ta đang cố biện minh với ai vậy chứ?
"Cảm ơn bạn vì thông tin quý giá."
"Các bạn nhất định phải tiêu diệt nó nhé."
"... Chúc một ngày tốt lành."
Sau đó, ta và thường dân tiếp tục điều tra. Các điểm chung mà bọn ta thu được là "vào ban đêm", "ở nhà bếp hoặc cầu thang gần đó" và "các hiện tượng liên quan tới nước".
"Vậy chúng ta đi kiểm tra hiện trường thôi."
"... Cô đi một mình chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
"Cậu đang nói gì thế? Không phải sẽ hiệu quả hơn khi chúng ta cùng nhau tìm hiểu sao?"
"C-cũng phải..."
Ta không muốn trực tiếp đến đó, thế nhưng con nhỏ thường dân ngu ngốc kia lại không hề nhận ra mấy lời ám chỉ của ta. Nếu Lene có ở đây, chị ấy chắc chắn sẽ nhận ra ngay cả khi ta không nói gì. Tiếc là hiện tại chị ấy đang bận giúp cha ta nên không thể đi cùng.
Trong khi ta đang mải suy nghĩ thì bọn ta đã đến phòng bếp của ký túc xá. Dù trông chẳng có gì khác biệt so với bình thường, nhưng có gì đó khiến ta cảm thấy kỳ lạ.
"Chúng ta tới rồi."
"A, cửa bị khóa rồi! Thôi thì không còn cách nào khác... chúng ta sẽ quay lại sa—"
"À, mình mượn chìa khóa rồi."
"... Thế à."
Thường dân lấy chìa khóa ra cắm vào ổ rồi vặn 'cạch' một tiếng. Không để ý đến sự dè dặt của ta, cô ta thản nhiên mở cửa bước vào trong.
Nhìn qua thì nơi này chẳng khác gì với mọi khi.
"Claire-sama, cậu tìm thử quanh khu vực lối vào nhé. Mình sẽ vào bên trong."
"Đừng có ra lệnh cho ta!"
"Vậy cậu muốn tìm bên trong sao..."
"... Được rồi, nếu cô nhất quyết muốn đi thì ta sẽ để cô vào đó."
Thật khó chịu khi phải nghe lời một đứa thường dân, nhưng cảm giác sợ hãi đã ngăn ta phản kháng trong tình cảnh này. Dù sao đi nữa đây vẫn là trách nhiệm của ta. Ta vô cùng thận trọng khi kiểm tra xung quanh khu vực cửa ra vào. Mọi thứ đều bình thường... cho đến khi... ta nhìn thấy nó.
"Eee!? Thường dân! Cô! Rei!"
Trong cơn hoảng loạn, ta vô thức gọi tên thường dân đó, nhưng đó là điều cuối cùng mà ta quan tâm.
"Có chuyện gì vậy?"
"K-kìa...! ... mà cô cười cái gì thế hả?"
"A, xin lỗi. Tại Claire-sama đáng yêu quá nên mình không chịu nổi ấy mà."
"Giờ là lúc nào mà cô còn giỡn kiểu đó! Mà quan trọng hơn, cái đó!"
Ta chỉ về phía khung cửa bếp, có chất nhầy màu xanh lam dính trên đó.
"Chẳng biết là gì nhỉ... nhìn không giống vết bẩn thông thường cho lắm."
Dù bản thân ta đang run rẩy sợ hãi, thường dân vẫn đưa tay chạm vào nó.
"Đừng có đụng vào! Nếu xảy ra chuyện gì thì sao!"
"Ô kìa? Cậu đang lo lắng cho mình ư?"
"Ta chỉ không muốn bị cuốn vào rắc rối thôi!"
Ta lỡ buộc miệng nói ra suy nghĩ thật sự của mình, nhưng mà có thể làm gì khác đây?
"Mình hiểu rồi, chúng mình cứ để bên Ban Phân tích xử lý thôi."
Thường dân lấy một đôi đũa trong chiếc hộp gần đó và thu thập một mẫu chất nhầy màu xanh kia.
Ban Phân tích là một cơ sở nằm trong khuôn viên của học viện. Đúng như tên gọi, nơi này tiếp nhận và phân tích các mẫu vật. Ban đầu họ chủ yếu là nghiên cứu về thiên nhiên, như kể từ khi đá ma thuật được phát hiện, các hiện tượng siêu nhiên như ma thú hay ma thuật đã trở thành trọng tâm chính trong nghiên cứu của họ. Anh trai của Lene, Lambert cũng đang làm việc trong này và dành hầu hết thời gian nghiên cứu về ma thú.
"Có vẻ ở đây không còn gì khác nữa."
"Mau ra khỏi đây thôi."
"Vâng, buổi tối tụi mình quay lại đây nhé."
"... Cô vừa nói gì cơ?"
Ta không thể tin nổi vào tai mình. Ban ngày đã sợ đến mức này rồi, mà cô ta còn muốn quay lại vào ban đêm...?
"Có thể chúng ta sẽ biết được sự thật nếu quay lại vào ban đêm đấy."
"N-nhưng lỡ nó xuất hiện thật thì sao?"
"Nếu vậy thì chỉ cần bắt hoặc giết nó thôi. Mà nghĩ lại thì đó giờ có ai thật sự thấy ma đâu?"
"Ta nghe nói nhiều lắm. Ta nghe kể là bạn của bạn ta đã tận mắt chứng kiến..."
"À... Vậy ra ở đây cũng có mấy vụ truyền miệng kiểu này nhỉ? Dù đây là thế giới giả tưởng... lạ thật đấy."
Thường dân buông ra những lời nói thản nhiên đó.
"Cô mới là đứa kỳ lạ ở đây đấy! Đang lẩm bẩm cái gì thế hả? Với lại chuyện này chẳng phải nên để quân đội xử lý sao?"
"Nếu là thây ma thì không nói, còn nếu là hồn ma thì chỉ cần Đoàn kỵ sĩ là được mà. Cậu thử nghĩ xem, làm gì có chuyện hồn ma thật sự tồn tại chứ."
"C-có thể là vậy, nhưng còn cái chất nhầy đó cô tính sao đây...?"
"Không sao đâu! Mình sẽ bảo vệ Claire-sama."
"Đừng có coi thường ta! Ta có thể tự bảo vệ mình!"
Thái độ bình thản của cô ta khiến ta tức chết. Aah... sau ta lại tự đẩy mình vào chân tường thế này chứ... Dù rất hối hận nhưng giờ đã quá muộn rồi.
"Vậy thì cuộc điều tra sẽ chính thức bắt đầu vào đêm nay."
"Hơ... sao cô có vẻ phấn khích thế..."
----
Đêm đến, đã quá giờ giới nghiêm từ lâu, ký túc xá chìm trong sự im lặng đến kỳ lạ. Bọn ta quay lại nhà bếp và theo dõi một cách thận trọng.
"... Có vẻ như ở đây không có gì cả...?"
"Hình như là vậy."
"Này, ở đây có thấy gì bất thường đâu... chắc họ nhìn nhầm thứ gì đó rồi!"
"Hừm... nhưng mà để cho chắc chắn, mình nghĩ là vẫn nên canh gác ở đây một đêm."
"Ở đây á!?"
Ta bắt đầu nghi ngờ về sự tỉnh táo của đứa thường dân này. Cô ta thật sự muốn qua đêm ở nơi nhìn thấy ma sao? Đùa à?
"Không sao đâu. Mình đã nhờ Lene chuẩn bị chăn đệm mang tới rồi."
Đó đâu phải vấn đề ở đây! ... Khoan đã.
"Cô âm mưu chuyện này ngay từ đầu rồi phải không?"
"Đúng vậy."
Trên đời này không có gì khiến ta khó chịu bằng khuôn mặt hớn hở đó của cô ta.
"Vậy thì mình trải đệm ra nhé."
"Này, đợi đã! Định ở đây cả đêm thật sao!?"
"Ừm, đúng vậy."
Nói rồi, thường dân liền lấy chăn đệm ra trải... Này, ta đã bảo là đợi đã cơ mà!
"Được rồi, chúng ta cùng nằm nhé?"
"Sao cô chỉ trải có một tấm thôi vậy!? Ở đó có hai cái nên là trải cho đàng hoàng vào!"
"Ể? Nhưng nếu làm vậy thì mình đâu được nằm chung với Claire-sama nữa chứ!"
"Thế càng tốt."
"Cậu bướng quá cơ..."
"Ta á!? Lỗi của ta à!?"
Không biết đã bao nhiêu lần ta và thường dân chí chóe nhau như thế này rồi. Nhưng mà, kiểu cãi vã vớ vẩn này không hiểu sao lại khiến ta bớt sợ đi.
"Claire-sama nằm nghỉ trước đi."
"Còn cô làm gì?"
"Mình định làm một chút đồ ăn nhẹ trước khi ngủ thôi."
Thường dân đeo chiếc tạp dề vào, lấy nguyên liệu từ kho lạnh trong bếp và bắt đầu cân đong.
"... Ta không biết là cô có thể nấu ăn đấy."
"Đối với thường dân là chuyện đương nhiên."
"... Cũng đúng."
Trong giới quý tộc, chuyện con gái học làm bánh cũng không hiếm. Nhưng đối với ta, từ trước tới giờ chưa từng chạm vào chuyện bếp núc. Nhận ra mình lại một lần nữa thua kém thường dân, ta cảm thấy mình có chút chán nản.
"À, gần đây mình còn thử vài công thức mới nữa cơ. Thật ra cũng khá là vui đó!"
"Thế à? Một sở thích rất phù hợp với thường dân đấy."
Vừa dứt lời, trong đầu ta thoáng hiện lên câu hỏi.
"... Mà này, không phải cô đi theo ta cả ngày sao? Thế cô lấy đâu ra thời gian để nấu ăn vậy?"
"À thì, mình lén làm ban đêm đó."
"À... ra là vậy...?"
Đột nhiên, mọi thứ gần như trở nên rõ ràng.
"Ban đêm... trong bếp?"
"Vâng."
"Lẽ nào... con ma trong phòng bếp là...?"
"Có lẽ là mình đó!"
"Ta về đây!"
Thật là! Chắn chắn là con nhỏ thường dân đó đã biết mình là nguyên nhân gây ra vụ ồn ào lần này. Đúng là đứa chuyên đi rắc rối! Không thể tiếp tục chịu đựng trò hề này của cô ta thêm chút nào nữa, ta liền phóng ra khỏi đệm và định ra khỏi phòng bếp.
Ngay lúc đó, một vật thể màu xanh lam vụt qua trước mắt ta.
"Eep! N-nó tới rồi kìa!"
"Claire-sama, cậu nhìn kỹ lại xem, Relaire mà."
"Hả...?"
Đúng như lời của thường dân nói, nhìn kỹ lại thì khối màu xanh đó chính là thú cưng của cô ta, Relaire.
"Vậy đống chất nhầy đó cũng..."
"Có lẽ là Relaire đó."
Cơ thể của slime nước thì không có hình dạng cố định. Nếu cơ thể đó chạm vào thứ gì đó cứng hoặc sắt nhọn, thì việc để lại một ít chất nhầy cũng không có gì lạ. Giờ đã biết được toàn bộ sự thật rồi thì ta không còn sợ gì nữa.
"... Đúng là chủ nào tớ nấy, toàn chuyên đi gây rắc rối."
"Xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện đó. Đây coi như lời xin lỗi, cậu ăn thử một miếng đi."
Trước lời càm ràm của ta, thường dân đưa ra một chiếc bánh nướng màu nâu sẫm.
"Đây là?"
"Là món mới mình vừa nghĩ ra. Hy vọng nó hợp khẩu vị của cậu."
"Cô nói sao? Muốn hợp khẩu vị ta thì ít nhất cũng phải ngang ngửa Blume hay—"
Khi ta đang mỉa mai thường dân, một hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí khiến ta không cưỡng lại được mà cắn thử một miếng. Vừa cắn vào, vị chocolate nhẹ nhàng trào ra, tràn ngập trong miệng ta.
"!? Ngon quá!? Rốt cuộc đây là thứ gì thế? Bên trong có thứ gì đó đang tan chảy..."
"Đây là món tráng miệng có tên là 'fondant au chocolat'. Bên trong phần nhân là chocolate nóng tan chảy."
"Chocolate hiện giờ vẫn là món bánh ngọt mới nhất trong thực đơn của Blume. Thế mà cô lại có thể dùng nó để làm ra một món tráng miệng khác... rốt cuộc cô là ai vậy hả?"
Giờ nghĩ lại thì, cả thường dân này toàn là sự bí ẩn. Cô ta đã khiến cha ta thay đổi cách nhìn, đánh bại ta trong hai lần đấu tay đôi rồi yêu cầu ta hứa một điều khó hiểu. Giờ cô ta lại dùng một nguyên liệu mà đáng ra một thường dân không có được, làm ra một món tráng miệng mà ta chưa thấy bao giờ. Khi ta đưa ánh mắt đầy hoài nghi về phía cô ta—
"Cậu hỏi mình ư? Mình chỉ là nô lệ tình yêu của Claire-sama mà thôi!"
"Đã nói là đừng có đánh trống lảng bằng mấy lời đùa cợt kiểu đó!"
"Thôi mà. Món này để nguội là hết ngon đó. Cậu ăn nhanh đi, mình đi pha ít trà đây."
"Thật là... Nhưng món này ngon lắm, ta có lời khen cho cô."
"Cảm ơn cậu."
Sau khi thưởng thức một tách trà muộn, ta đã ngủ thiếp đi trong những câu chuyện phiếm tựa như lời ru ngủ của thường dân.
"Yayy! Buổi hẹn hò qua đêm thành công rực rỡ."
"... Ồn ào quá... Mmm...mm."
Ngay trước khi ý thức ta chìm hoàn toàn vào giấc ngủ, ta đã nghe thấy câu gì đó rất đáng ghét, nhưng khi ấy ta đã rơi vào giấc mơ tràn ngập chocolate mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip