Ta và hầu gái láo xược 18

Hướng đến lễ hội Thành lập trường.

“Lễ hội… thành lập trường?”

“Đúng vậy.”

Khi thường dân nhắc lại lời của đoàn trưởng Lorec, anh ta gật đầu. Như thường lệ, bọn ta đang ở trong đại sảnh của hội. Đoàn trưởng tập hợp mọi người để thông báo về lễ hội Thành lập trường hằng năm được tổ chức.

Trong lễ hội này, cả những người từ bên ngoài cũng sẽ tham gia. Dù đây là dịp để học viện giới thiệu thành tựu mà họ đã đạt được trong năm, nhưng trên thực tế thì nó giống như dịp học viên tự tổ chức và tham gia các hoạt động của lễ hội. Việc khoe mẽ thành tích thực chất chỉ là một cái cớ. Mỗi lớp đều sẽ tự tổ chức hoạt động riêng, điều đó cũng khiến đoàn trở nên bận rộn.

“Sắp tới chúng ta sẽ bắt đầu xét duyệt đơn đăng ký tổ chức sự kiện do học viên đề xuất, cùng với đơn mượn thiết bị và địa điểm. Từ đây đến lúc đó sẽ khá bận, nên tôi sẽ chia công việc ra. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi nhé.”

“Này, đoàn trưởng. Chúng ta cũng sẽ mở gian hàng phải không?”

Rodd-sama như thường lệ vẫn ngồi đó một cách thoải mái có phần cao ngạo, hỏi câu hỏi đó trong khi sự chú ý đều đang dồn về phía đoàn trưởng Lorec.

“Đúng vậy. Theo truyền thống thì sẽ mở một quán cà phê.”

“Nếu chỉ mở quán cà phê bình thường thì chán lắm. Chúng ta làm gì đó mới mẻ hơn đi.”

Biểu cảm của Rodd-sama rõ ràng là đang có âm mưu gì đó.

“Ý hay đó, Rodd-niisan, nhưng mà anh có ý tưởng gì chưa?”

“… Em nghĩ làm như bình thường là được rồi.”

Trong khi Yuu-sama tỏ ra hứng thú, Thane-sama lại không như vậy. Vì Thane-sama coi trọng tính thực tế, cũng không có gì lạ khi ngài ấy cảm thấy lễ hội chẳng có gì thú vị.

“Nghe nói gần đây ở vương đô đang rất thịnh hành cái gọi là cà phê đảo ngược giới tính. Hay là chúng ta thử làm thế xem sao?”

“Cà phê đảo ngược giới tính… là sao ạ?”

Có lẽ cảm thấy khó hiểu trước từ ngữ kỳ lạ của Rodd-sama, Misha hỏi lại.

“Đơn giản thì. Nam mặc đồ nữ, nữ mặc đồ nam rồi phục vụ khách hàng. Chỉ cần thay đổi trang phục cho nhau thôi là đã cảm thấy thú vị hơn nhiều rồi phải không?”

“Thế nào? Mọi người nghĩ sao?” – Rodd-sama nhìn quanh với đôi mắt sáng lên.

“Rodd-sama nhìn có vẻ rất hào hứng, vậy ngài cũng sẽ mặc đồ nữ phải không? Ừm… Ngài là Hoàng tộc có được phép làm thế không?”

Hoàng tộc thì phải làm gương cho người dân, chuyện đó không cần phải nói.

“Không sao, miễn là không bị lộ là được.”

Rodd-sama bật cười khoái chí, vẻ mặt Rodd-sama mang dáng vẻ một kẻ thích đùa. Tại sao con trai… À không, ta biết Rodd-sama là trường hợp đặc biệt, nhưng dù cho có lớn tới đâu đi nữa thì tâm hồn họ vẫn rất trẻ con.

“Nữ mặc đồ nam thì không sao, nhưng nam mặc đồ nữ thì… ai mà chịu nổi cái cảnh đó chứ?”

Ta nói ra mối lo ngại của mình, nhưng khi nhìn quanh một lượt gương mặt các nam sinh trong phòng thì suy nghĩ đó lập tức biến mất. Ba vị hoàng tử đều rất đẹp, có đường nét hài hòa và thanh tú đến một cách kinh ngạc.

“… Tôi xin rút lại lời vừa rồi. có khi lại đẹp hơn tôi tưởng đấy.”

“Nhưng cũng đường quên bọn tôi nhé… phải không, Lambe…rt?”

Đoàn trưởng Lorec cũng định bày tỏ nỗi lo ngại giống ta, nhưng vừa quay sang nhìn Lambert thì anh ta đã khựng lại. Dù không sánh được với các hoàng tử, nhưng Lambert cũng có dáng người mảnh khảnh, đường nét nhẹ nhàng, nhìn qua thì việc mặc đồ nữ cũng không phải là khó khăn gì.

“Không thể nào… Chẳng lẽ chỉ có mỗi tôi trở thành trò cười thôi sao?”

Đoàn trưởng Lorec run rẩy trong đau khổ. Không phải là anh ta không có nhan sắc, với tư cách là quý tộc của vương quốc thì anh ta có một nét đẹp riêng… nhưng đơn giản là nó không hợp để giả gái.

“Nếu vậy không còn ai phản đối đúng không?”

Hoàn toàn lờ đi nỗi thống khổ của đoàn trưởng Lorec, Rodd-sama vội vàng  định kết thúc vấn đề theo cách quen thuộc của mình. Dù đã quen với tính cách đó nhưng ta vẫn thấy hơi tội cho đoàn trưởng Lorec.

“Em không phản đối!”

“… Nếu những người khác thấy ổn thì không sao.”

Yuu-sama lập tức tán thành. Thane-sama thì trông chẳng mấy hứng thú nhưng cũng không lên tiếng phản đối.

“Tôi cũng không phản đối.”

Yuu-sama đã chấp nhận, Misha cũng không có lý do gì để từ chối.

“Tôi cũng không ph—“

“Claire-sama mặc đồ nam… đáng yêu quá…!”

“…Tôi đổi ý rồi. Phản đối.”

Ta đanh định đồng ý thì tên thường dân bên cạnh nói một câu kỳ quặc khiến ta phải thay đổi ý định. Tiếc là ta thuộc về phe thiểu số.

“Ừm… tôi cũng phản đối… nhưng…”

“Xin lỗi đoàn trưởng, nhưng tôi nghĩ ngài nên bỏ cuộc đi.”

Đoàn trưởng đã cố gắng kháng cự đến cùng, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Lambert vỗ vai an ủi anh ta.

“Được rồi, quyết định vậy đi. Năm nay Đoàn kỵ sĩ chúng ta sẽ mở quán cà phê đảo ngược giới tính với tên gọi ‘Cavalier’.”

“Cavalier?”

“Đó là tên chính thức của Đoàn kỵ sĩ. Từ ‘cavalier’ cũng có nghĩa là ‘kỵ sĩ’
Thường dân lặp lại từ đó với vẻ tò mò. Có lẽ cô ta chưa từng nghe đến từ này trước đây. Thấy vậy Lambert lên tiếng giải thích. Từ này hiện nay rất ít người dùng, nên việc Rodd-sama biết được quả là bất ngờ.

“Nghe tao nhã nhưng vẫn thể hiện được sự liều lĩnh và vô tư phải không?”

“Cũng đúng, nhưng sẽ tốt hơn nếu cô nói ‘thể hiện được sự liều lĩnh và vô tư nhưng nghe vẫn tao nhã’.”

Đúng như lời của Lambert, cách sắp xếp từ ngữ có thể làm thay đổi hoàn toàn sắc thái của một câu. Hiểu được sự tinh tế trong ngôn ngữ là điều căn bản trong thơ ca, nhưng ta nghĩ chẳng thể mong đợi sự tinh tế ấy từ một đứa thường dân. Hừm.

“Nếu thế…! Claire-sama là một ‘lady cavalier’! hay nói cách khác là ‘cabaret girl’!”

Thường dân nói ra một từ kỳ quặc. Mặc dù ta không biết cabaret girl là gì, nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở kia thì ta không nghĩ đó là lời khen. Về sau, cô ta đã giải thích với ta rằng cabaret girl là một nghệ sĩ đặc biệt chuyên phục vụ về đêm, ta lập tức mắng cô ta một trận nghiêm khắc. Ta không mắng cô ta vì so sánh ta với họ, ta mắng cô ta vì đã sử dụng từ ấy như một lời xúc phạm người khác.

Có thể thường dân kia không biết, nhưng ở vương quốc này cũng có những phụ nữ kiếm sống bằng những nghề đó. Có nhiều người xem thường họ, nhưng cũng có không ít quý tộc dựa vào dịch vụ của họ. Có thể nói họ là những chuyên gia giao tiếp. Họ đọc những tờ báo thứ mà thường dân chẳng mấy ai để mắt tới, chăm chút ngoại hình, rèn luyện bản thân để biểu diễn nghệ thuật, tất cả chỉ để phục vụ khách hàng. Ngay cả những việc đơn giản như trò chuyện, được cho là cơ bản nhất thì họ cũng tận dụng chuyên môn của mình để đem lại niềm vui cho người khác.

Dĩ nhiên ta không cho rằng tất cả bọn họ đều tự nguyện chọn con đường này, nhưng họ vẫn đang nỗ lực hết mình để sống. Không thể nào chấp nhận việc xem thường bọn họ như vậy được. Tuy nhiên vào lúc đó ta hoàn toàn không hiểu từ đó có ý nghĩ gì.

“Ta không hiểu cô nói gì, nhưng ta biết đó chắn chắn không phải lời khen.”

“Mình khen thật mà! Nếu có thể thì ngày nào mình cũng muốn order cậu!”

“Cô định kêu ta làm gì hả!?”

Một lần nữa ta lại bị cô ta dắt mũi.

“Claire-sama, chúng nên búi tóc lên và tạo thêm chút phong cách nữa!”

“Cô nói búi tóc… phong cách… là cái gì thế?”

“Đó là kiểu tóc đặc biệt mà chỉ cabaret girl mới có đấy!”

Sau này ta mới biết, búi tóc là kiểu tóc mà thường dân đã dày công sáng tạo ra và trở thành đặc trưng. Theo lời cô ta kể, đó là một kiểu rất khó giữ nếp đến mức nhiều người phải đến tiệm làm tốc mỗi ngày chỉ để chỉnh sửa. Tất nhiên là do họ tự bỏ tiền ra.

“Đặc biệt sao…? Hừ! Thôi được, ta cho phép cô.”

Hoàn toàn không hiểu sự thật đằng sau, ta đã bị thu hút bởi vẻ quyến rũ của kiểu tóc đặc biệt và bị rơi vào cái bẫy đường mật của thường dân. Buổi họp kết thúc, bọn ta rời khỏi phòng họp và đi về ký túc xá nơi có Lene đang chờ sẵn. Đúng như ta nghĩ Catherine đã ẩn mình đi.

“Rei-chan, em đang làm gì thế?”

“Em định biến Claire-sama thành một cabaret girl.”

“?”

“Claire-sama, phiền cậu một chút nhé…”

Khi ta ngồi xuống trước bàn trang điểm, thường dân bắt đầu chải tóc cho ta.

“Ồ, là kiểu này ư?”

“Vâng. Chia dôi phần tóc sau gáy dùng một nửa làm điểm tựa rồi dùng kẹp cố định phần còn lại để dựng lên phía trên.”

Dù ta không thể nhìn rõ, nhưng thường dân đó kéo tóc ta không đau một chút nào trong suốt quá trình đó, có vẻ như cô ta cũng có chút tay nghề.

“Cũng may Claire-sama thường xuyên để tóc mũi khoan nên rất dễ làm. Thường đó là công đoạn mất nhiều thời gian nhất đó.”

“Đó là nhờ công Lene rồi.”

“Tôi rất vinh dự.”

Thường dân nói rằng tóc ta rất hợp với kiểu đặc biệt này. Nhờ vậy mà chỉ mất khoảng nửa tiếng để hoàn thành.

“Xong rồi.”

“Oa, Claire-sama xinh quá đi mất.”

“Ồ… Cũng không tệ lắm.”

Ta nghiêng đầu để ngắm kiểu tóc mới. Quả thật khi búi cao lên thì tóc trông vô cùng lộng lẫy. Từ trước đến nay ta chưa từng thấy ai trong vương quốc để theo kiểu này.

“Đẹp lắm luôn ấy, Claire-sama! Dù nhìn thế nào thì cậu cũng trông giống như một cabaret girl!”

“T-thế à…?”

Bất kể thường dân có ý gì sau khi nói những lời đó, cách cô ta thốt ra khiến bất cứ ai cũng phải nhăn mặt sau khi nghe. Tất nhiên ta chỉ hiểu điều đó sau khi cô ta giải thích về sau.

“Claire-sama, người có muốn giữ kiểu tóc này một thời gian không ạ?”

Lene mỉm cười đề nghị, nhưng ta hiểu ẩn ý trong đó. Theo nghĩa khác, Lene đang hy vọng ta trưởng thành và vượt qua. Thế nhưng—

“… Không, ta vẫn thích kiểu tóc thường ngày hơn. Lene, nhờ chị nhé.”

Kiểu tóc đặc trưng của ta giống hệt người mẹ quá cố. Theo nhiều cách, nó giống như mối liên kết giữa ta và bà ấy vậy.

“Thế ạ. Tôi hiểu rồi.”

Giọng Lene thấp đi một chút như thể tiếc nuối. Từ góc nhìn của chị ấy, hẳn là chị ấy mong ta sớm vượt qua chấn thương tâm lý… Nhưng dường như ta vẫn chưa thể đáp lại kỳ vọng ấy.

“Mình cũng yêu phần đó của cậu nữa!”

“… Tự dưng nói gì thế…?”

“Không có gì đâu, chỉ là cảm xúc mình tuông trào ra thôi.”

“… Thôi đủ rồi, cô mau về đi.”

Như mọi khi, ta không thể hiểu nổi thường dân đó muốn nói gì. Khi ta đuổi cô ta ra ngoài, cô ta lại ngoan ngoãn làm theo và đi về phía cửa.

“À, Claire-sama.”

“Gì thế?”

Trước khi tới cửa, cô ta quay lại gọi tên ta.

“Mình rất mong được thấy Claire-sama mặc đồ nam đấy!”

“Mau biến đi cho khuất mắt ta!”

Cuối cùng thì cô ta vẫn cố ném lại một câu lố bịch mới chịu rời đi. Thật vô liêm sỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip