Ta và hầu gái láo xược 19

Pipi và Lambert

“Vậy thì, chúng ta sẽ sử dụng những cái này và—“

“Không, như vậy sẽ khó lắm. Thay vào đó chúng ta nên dùng giấy sẽ giúp hiệu quả hơn—“

Sau khi các buổi học trong ngày kết thúc, bọn tôi lại đi đến hội trường của đoàn kỵ sĩ và bắt gặp một cặp đôi khác thường.

“Ồ, Pipi? Cả Lambert nữa, hai người đang làm gì thế?”

“A, Claire-sama, chào cậu. Tớ chỉ đang xử lý công việc do gia đình giao phó thôi…”

Pipi nhận ra bọn tôi và chào hỏi, còn Lambert thì cúi đầu thật sâu.

“Gia tộc của Pipi-sama… là nhà Barlier phải không nhỉ?”

“Hừ, cái tên đó không phải để cho một thường dân tùy tiện gọi như vậy đâu!”

Khi nghe thường dân thốt ra cái tên đó, Pipi lập tức phản ứng rất gay gắt. Vì cậu ấy luôn bị xếp chung với Loretta vào nhóm fan cuồng của tôi nên ấn tượng của Pipi về thường dân phải nói là vô cùng tệ. Cậu ấy tất nhiên sẽ không đáp lại tử tế với một kẻ xuất thân thấp kém lại dám nhắc đến gia tộc mình một cách suồng sã như vậy.

Tiếc thay cho cậu ấy, đứa thường dân kia vốn không phải là đứa đặc biệt để tâm chuyện đó.

“Cha của Pipi-sama là… Patrice-sama đúng chứ?”

“C-cô có vấn đề gì vậy hả? Không được gọi tên cha ta một cá—“

“Dù trông ông ấy có vẻ không đáng tin lắm, nhưng một khi bị dồn vào đường cùng thì ông ấy sẽ thể hiện bản lĩnh thật sự của mình. Một khi đã hạ quyết tâm, ông sẽ lập tức xoay chuyển tình thế bằng những hành động táo bạo và kiên cường. Ông cũng rất được lòng mọi người.”

“Trời ơi, hóa ra cô cũng biết sao!!”

Dù thường dân kia hẳn là chưa từng có cơ hội gặp trực tiếp Nam tước Patrice, cô ta lại miêu tả ông ấy rất chi tiết khiến Pipi hào hứng nắm lấy tay cô ta. Pipi… cậu dễ mềm lòng quá rồi đấy? Có lẽ cũng vì bất ngờ trước thái độ thay đổi đột ngột ấy, Relaire bị lảo đảo trên đầu thường dân.

“Pipi-sama rất yêu quý cha mình phải không?”

“Tất nhiên rồi. Ông ấy là người cha tuyệt vời nhất của ta đấy.”

“Ngài là kiểu ‘fathercon’* đúng không?”

“Đúng đấy! … Khoan đã, cái đó có ý gì hả!?”

“Không có gì.”

Bỏ qua diễn biến cuộc trò chuyện, có vẻ Pipi đã cởi mở hơn một chút với thường dân. Đúng như cô ta nói, Nam tước Patrice chính là điểm yếu của Pipi.

“Xin chào Claire-sama, Rei. Em gái tôi dạo này thế nào rồi?”

“Ừm, chào anh Lambert. Lene vẫn khỏe, làm việc rất tốt, khác hẳn với tên thường dân này.”

“Ehehe, mình được khen kìa!”

“Không phải khen đâu!”

“Ha ha… hai người đúng là hợp nhau thật đấy.”

Nụ cười dịu dàng và tầm tĩnh ấy, họ thật sự là anh em ruột.

“Tôi hy vọng ngài có thể tiếp tục quan tâm đến em gái tôi. Dù em ấy có hơi lập dị mỗi khi ‘bật công tắc’, nhưng thật ra em ấy là một người rất tốt.”

“Tất nhiên rồi. Mà quay lại chuyện chính, hai người đang bàn chuyện gì thế?”

“Pipi-sama hỏi tôi xem có cách nào sử dụng ma cụ để tăng hiệu quả công việc hành chính hay không.”

Tuy Lambert còn trẻ, anh ta là một trong những người đi đầu trong nghiên cứu ma cụ của vương quốc. Cũng vì vậy nên có rất nhiều người đến tìm anh ta để hỏi những vấn đề tương tự.

“Công việc hành chính cần rất nhiều giấy tờ đúng không? Giấy thì quý giá nhưng rất cồng kềnh khi chất đầy. Nên tớ nghĩ không biết có cách nào để đơn giản hóa việc đó hoặc cũng có thể thay thế bằng thứ gì khác không.”

Pipi tiếp tục câu chuyện của Lambert còn bỏ dở. Tôi hiểu Pipi nói rất có lý. Công việc hành chính lúc nào cũng liên quan đến giấy tờ, nhưng nếu có thể thay thế vật liệu quý giá ấy bằng thứ gì khác thì nó thật sự là một sáng kiến vĩ đại.

“Ngài có ý tưởng gì hay không?”

Thường dân vốn bình thường không mấy khi quan tâm đến Pipi, lần này lại bất ngờ tham gia vào chủ đề này.

“Ta không ngờ. Thường dân cô mà cũng quan tâm đến chuyện của Pipi cơ đấy.”

“À thì, mình cũng đã từng rất khổ sở với công việc hành chính mà không cần giấy tờ như… à, ừm. Bỏ qua đi.”

“?”

Như thường lệ, tôi vẫn không hiểu nổi thường dân này đang nói gì.

“Ta không hiểu cô đang nói gì, nhưng cả với Lambert thì việc đó cũng không hề dễ dàng.”

“Giấy thật sự rất tiện. Nó mỏng, nhẹ, nhưng lại khá bền so với những đặc tính đó. Nó cũng là phương tiện lưu trữ thông tin, gần như không có gì sánh bằng. Tôi cho rằng tìm ra vật thay thế thích hợp là gần như không thể.”

Theo lời Lambert, trong lịch sử lâu dài của các phương tiện lưu trữ thông tin, từ khi giấy được phát minh, nó đã luôn giữ vị trí dẫn đầu. Để tìm được một thứ có thể thay thế là chuyện không hề đơn giản.

“Vậy mà ta nghĩ mình sắp làm được gì đó rồi chứ…”

“Vâng. Tôi nghĩ rằng Pipi-sama đang hướng đến một lý tưởng rất đáng quý.”

Lambert động viên Pipi đang cảm thấy chán nản.

“Pipi, bình thường cậu cũng hay nghĩ tới chuyện như vầy sao?”

“Ể? À, ừm… Phải. Dù sao thì sau này tớ cũng sẽ đính hôn với người khác nên không chắc mình sẽ thừa kế nhà Barlier… Nhưng việc tớ được sống thoải mái đến hiện tại là nhờ vào gia đình mình. Thế nên trước khi kết hôn, tớ muốn làm gì đó để báo đáp cho cha mẹ.”

“Cậu thật đáng ngưỡng mộ, Pipi.”

Gần đây tôi có nghe nói những quý tộc có suy nghĩ như Pipi ngày càng ít đi. Phần lớn đều không nghĩ đến gia đình đã nuôi dưỡng mình mà chạy theo ham muốn của bản thân. Nghe đâu cũng không ít người đã đưa chính gia tộc mình lâm vào cảnh suy tàn vì lối sống đó. Họ nghĩ thế nào mà dám sống như thế trong khi mang danh quý tộc lâu đời tại Bauer?

“Không đâu! Tớ chỉ là đang làm những gì bản thân cho làm đúng thôi, Claire-sama.”

Nhận được lời khen từ tôi, Pipi mỉm cười hạnh phúc.

“Giờ mới để ý, hôm nay không thấy Loretta-sama đi cùng Pipi-sama nhỉ?”

Thường dân hỏi như thể vừa mới nhận ra điều đó.

“Cô… cô thật sự nghĩ là lúc nào ta với Loretta cũng dính lấy nhau à?”

“Ể? Vâng, tôi nghĩ vậy mà?”

“… Claire-sama…”

“Không cần quan tâm tới cô ta đâu Pipi. Chỉ tổ phí thời gian.”

“Được rồi… hic…”

Nghe tiếng đó, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Pipi để dỗ dành.

“Không công bằng chút nào, Claire-sama! Mình cũng muốn!”

“Cô im lặng dùm cái!”

“Hahaha…”

Lambert cười gượng. Dù cả hai đều là thường dân, thế nhưng tại sao lại có sự khác biệt lớn tới như vậy hả?

“Loretta đang học piano. Cậu chắc cũng biết lễ hội thành lập trường sắp đến rồi mà.”

“À… ra thế…”

“? Là sao cơ?”

Tôi lập tức hiểu ý Pipi nói, nhưng thường dân thì chậm hiểu hơn. Relaire cũng đang như có dấu chấm hỏi trên đầu.

“Loretta sẽ biểu diễn tại lễ hội thành lập trường.”

“Nhưng mà chắc cô cũng không hiểu được giá trị của việc đó đâu!”

“Ồ, thế à?”

Thường dân trông như đã mất đi hứng thú. Trời ạ, sao sở thích của cô ta lại lệch lạc thế cơ chứ?

“Quay lại vấn đề trước đi…”

“? Là chuyện nào cơ?”

“Về việc làm cho công việc hành chính trở nên hiệu quả hơn ấy.”

Thường dân bất ngờ kéo câu chuyện về chủ đề trước đó.

“Còn điều gì mà cô chưa nói ra sao?”

“Nếu mình nhớ không nhầm thì có một loại ma cụ có thể lưu trữ thông tin dưới dạng âm thanh đúng không? Dù nhỏ, nhưng nó lại có thể chứa được một lượng dữ liệu. Nếu dùng tốt thì có khi sẽ giúp tăng hiệu suất công việc lên đáng kể đó.”

“? Nhưng ta chưa từng nghe nói về loại ma cụ đó…”

“Ta cũng chưa từng, nhưng liệu có thứ như thế thật sự tồn tại sao? Thường dân, cô giải thích chi tiết hơn đi.”

“Ừm… Mình cũng không rõ cho lắm…”

“… Vậy sao.”

Pipi chùng vai thất vọng.

“À không, thật ra thứ đó có tồn tại đấy. Chỉ là nó cực kỳ hiếm nên việc Pipi-sama và Claire-sama chưa từng nghe qua cũng không có gì lạ cả.”

““!?””

Theo lời Lambert, ma cụ mà thường dân nhắc đến thực sự có thật, nhưng chỉ những người ở tầng lớp quyền lực cao nhất trong vương quốc như quốc vương Rousseau, Salas-sama và cha tôi mới được tiếp cận.

“Tại sao một thường dân như cô lại biết được chuyện đó hả!?”

“Chỉ là mình tình cờ nghe được thôi…”

“… Thật à.”

Đứa thường dân này vẫn đáng nghi như mọi khi.

“Vậy thì sao? Lambert-sama, liệu chúng ta có thể tận dụng được thứ đó không vậy ạ?”

“Tôi e là rất khó. Ma cụ đó được tạo ra từ sự kết tinh năng lực ma thuật thuần túy nhất của vương quốc và chỉ được đặt chế theo yêu cầu đặc biệt. Hiện tại vẫn chưa thể sản xuất hàng loạt, và với tình trạng hiện tại thì nó quá đắt đỏ để dùng cho công việc hành chính.”

“Ra vậy, thế thì không dùng được rồi.”

“Tôi cũng từng nghe đồn rằng có những bản sao kém chất lượng đang được bí mật lưu hành, nhưng chắc đó chỉ là tin đồn. Vì ngay cả những kỹ thuật tiên tiến nhất của Đế quốc Nar cũng không thể làm ra nó.”

“Thế à?”

Thường dân lần nữa đột ngột mất đi hứng thú.

“Lambert, anh có thể dành chút thời gian không?”

“Có chuyện gì vậy ạ?”

Tuy nhiên Pipi lại tỏ ra quan tâm.

“Phiền anh tổng hợp thông tin về ma cụ đó và đưa cho cha ta được không? Nó là ma cụ có khả năng làm thay đổi hoàn toàn cách thức quản lý hành chính của vương quốc, ta nghĩ cha ta nên biết về nó.”

“Tôi không phiền đâu. Tôi sẽ gửi nó sau vài ngày tới.”

“Cảm ơn anh.”

Tôi không nghĩ Pipi hoàn toàn tin lời của thường dân, nhưng có vẻ cậu ấy cảm thấy được tiềm năng trong đó nên đã quyết định nhờ Lambert giúp đỡ

“Nhưng mà… Lambert, không phải chúng ta nên cảnh giác trước khả năng rò rỉ thông tin sao? Một thường dân mà biết đến thứ đó cũng kỳ lạ thật đấy.”

“… Ngài nói đúng. Tôi sẽ báo cho các phòng ban có liên quan và dặn họ nên cẩn trọng hơn.”

Nói rồi Lambert rời đi.

“Tớ cũng về đây. Có lẽ các thành viên của đoàn cũng sắp đến đây rồi.”

“Ôi trời, nơi này có phải khu vực cấm đâu mà.”

“Tớ biết chứ. Nhưng cũng sắp đến giờ học violin rồi.”

“Không thể để Loretta bỏ xa được phải không?”

“Đúng vậy.”

Ước mơ của Pipi là một ngày nào đó đứng cùng Loretta trên sân khấu mà.

“Vậy thì, Claire-sama, và cả cô nữa, chúc một ngày tốt lành.”

“Chúc một ngày tốt lành, Pipi.”

“Chúc một ngày tốt lành, Pipi-sama.”

Pipi rời đi.

“Này thường dân, cuối cùng cô cũng chịu thay đổi cách nhìn về Pipi rồi à?”

“Ừm, chắc là một chút.”

“Ta nói cho cô biết, cả hai người họ là bạn thân của ta. Nếu cô nói xấu họ, tức là đang nói xấu cả ta.”

“Vậy hả? Thế thì, nói đơn giản thì họ là tình địch của mình rồi còn gì!”

“So sánh kiểu gì thế hả!?”

Ngay sau đó, bắt đầu từ ba vị hoàng tử, các thành viên còn lại của đoàn cũng lần lượt xuất hiện và câu chuyện trở lại với những cuộc trò chuyện thường ngày. Thế nhưng, giờ nghĩ lại, vào thời điểm đó lẽ ra tôi đã có thể nhận ra sự bất thường trong kiến thức mà thường dân kia sở hữu.

Tuy nhiên, tầm nhìn của tôi khi đó vẫn bị lu mờ bởi nhiều thứ khác, tất nhiên bao gồm cả chuyện đó.

*fathercon = cuồng cha (tựa như siscon = những người mắc chứng phát cuồng vì chị gái/em gái)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip