Ta và hầu gái láo xược 20
Lene mất kiểm soát
“Vậy nên, tôi đã nhờ Lene hướng dẫn chúng ta những quy tắc cơ bản của phục vụ.”
“Xin chào, tôi là Lene, rất hân hạnh được làm quen.”
Vài ngày trước Lễ hội thành lập trường, bọn tôi đã nhờ Lene cùng đi đến phòng họp của đoàn kỵ sĩ. Thường dân đã đứng cạnh và giới thiệu chị ấy một cách tự nhiên, trong khi tôi chưa hề nghe nói gì về chuyện này.
“Khoan đã, thường dân, ai cho phép cô tự ý sử dụng hầu gái riêng của ta như thế hả?”
Dù gì thì Lene cũng là người hầu riêng của tôi. Tôi còn biết chị ấy và thường dân gần đây cũng khá thân thiết, nhưng chuyện này thì khác. Một mối quan hệ tốt đẹp cần phải được xây dựng dựa trên các ranh giới rõ ràng. Cần phải làm rõ giới hạn, đó chính là điều căn bản của lễ nghi.
“Không, là ta đã nhờ đấy.”
“Rodd-sama…”
Theo lời Rodd-sama, ngài ấy đang tìm một người hướng dẫn để huấn luyện các thành viên của đoàn về nấu nướng và kỹ năng phục vụ khách hàng. Thường dân đã nghe được chuyện đó và giới thiệu Lene, vậy nên cuối cùng, chính cô ta là người đã đi quá giới hạn của mình. Như đã nói từ trước, tôi là chủ nhân của Lene. Nếu ai đó muốn nhờ Lene giúp đỡ thì cần phải hỏi ý của tôi.
“Vậy thì… đành chịu thôi.”
Tuy nhiên, tôi không thể cứ như vậy mà nói trước mặt Rodd-sama được. Tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với thường dân sau, nhưng lúc này tốt hơn hết là tôi nên nhượng bộ.
“Vậy thì em giao chuyện này lại cho chị Lene.”
“Được rồi.”
Theo lời thường dân, Lene bước lên.
“Trước khi bắt đầu hướng dẫn mọi người cách nấu nướng và phục vụ, tôi có một yêu cầu.”
“Hử? Là gì vậy?”
Yuu-sama giục chị ấy tiếp tục.
“Trước mặt Hoàng gia và quý tộc thì tôi chỉ là một thường dân. Tôi biết trong số các bạn cũng có những người xuất thân thường dân, và họ cũng đã vượt qua kỳ thi tuyển chọn khắt khe… Tôi tin rằng sẽ có không ít người cảm thấy khó chịu khi phải nhận sự hướng dẫn từ một người như tôi.”
Lời Lene hoàn toàn hợp lý. Tôi không thể nói thay cho đám thường dân, nhưng hầu hết các quý tộc đều tự hào về địa vị của mình. Việc để một thường dân hướng dẫn là điều không thể chấp nhận được. Tôi có thể là một ngoại lệ vì tin tưởng Lene, nhưng những người khác, đặc biệt là Hoàng tộc hẳn sẽ không dễ chấp nhận được chuyện này.
“… Vậy thì sao?”
Thane-sama hỏi lại. Có thể đó không phải ý định của ngài ấy, nhưng vì ngài luôn giữ ánh mắt sắt lạnh nên cả những câu nói bình thường cũng mang vẻ đe dọa. Dù vậy, Lene vẫn không hề nao núng.
“Tôi biết điều này có phần bất kính, nhưng nếu tôi là người phụ trách hướng dẫn, tôi muốn mọi người hãy tạm thời gạt địa vị của mình sang một bên, bất kể là hoàng gia, quý tộc hay thường dân. Nếu các vị cứ mãi bám víu vào địa vị xã hội của mình thì sẽ không thể phục vụ được ai cho ra hồn đâu.”
“Hừm. Ta thấy không vấn đề gì. Các cậu thì sao hả?”
Trái với những gì tôi nghĩ, Rodd-sama đã chấp nhận dễ dàng. Càng ngạc nhiên hơn là cả Yuu-sama và Thane-sama đều không mấy bận tâm. Có thật không vậy trời? Khoảng cách địa vị của họ và thường dân lớn đến mức họ không hiểu hết ý nghĩa của việc để một người xuất thân thấp kém đứng ra giảng dạy cho mình? Tôi đã không để lộ ra, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng rằng Lene có thể sẽ bị xử tội khi quân, nhưng có vẻ cuối cùng chị ấy vẫn ổn.
Nhưng rồi—
“Cảm ơn mọi người. Vậy thì, trong thời gian từ nay cho đến Lễ hội, tôi mong các bạn hãy gọi tôi là ‘sensei’.”
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Lene đã thốt ra một câu không thể tin được. Việc để một thường dân dạy dỗ đã là điều lố bịch lắm rồi, vậy mà chị ấy còn muốn được gọi là cô giáo sao? Tôi tin chắc rằng lần này Lene đã đi quá xa rồi, tôi cố gắng ngăn chị ấy lại trước khi Hoàng tộc nổi giận. Làm ơn, hãy để tôi cứu vãn tình hình…!
“Lene, chị không nghĩ là mình đã hơi quá đáng rồi s—“
“Phải gọi là Lene-sensei.”
Lene thẳng thừng cắt lời tôi. Đồ ngốc này! Mau bình tĩnh lại nghe em nói đi chứ!
“C-cái…”
“Claire-sama, tôi mong ngài hãy xưng hô một cách tôn trọng với tôi. Nào cùng đếm nhé, hai, ba…”
“Gừ…”
“Gahaha! Cảnh này đúng là buồn cười thật đấy. Thôi nào, Claire làm theo cô ấy đi.”
Khi tôi đứng chết lặng, Rodd-sama cười phá lên từ tận đáy lòng. Hừm… có lẽ nếu chuyển hướng theo kiểu này thì vẫn có thể cứu vãn được.
Tim tôi đập mạnh trong lòng ngực khi giả vờ làm theo yêu cầu của Lene. Nếu đều đó giúp chị ấy tránh được rắc rối, thì tôi cũng chẳng ngại gì.
“Grh… Lene-…sensei.”
“Tôi không nghe rõ.”
“Chị…!”
“Fufu… Claire, vậy là không được đâu đấy nhé.”
Yuu-sama đã nhẹ nhàng nhắc nhở tôi trước khi tôi để lộ ý định thật sự của mình.
“… Lene-sensei.”
“Làm tốt lắm, Claire-sama. Mong ngài cứ thế phát huy nhé.”
“Lene, chị cứ nhớ đấy…”
Gạt sự tức giận sang một bên, có vẻ tôi không cần lo lắng rằng Lene sẽ bị buộc tội khi quân nữa.
“Vậy thưa Lene-sensei, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu ạ?”
Misha lên tiếng gọi Lene một cách tự nhiên. Vốn dĩ cô ấy luôn coi trọng tính chất hơn là hình thức và giờ lại còn là một thường dân, nên chẳng hề ngần ngại khi học hỏi từ Lene.
“Trước tiên cần phải chuẩn bị tâm lý. Mọi người nghĩ điều cốt lõi của Đạo hầu nữ là gì?”
“Đ-đạo hầu nữ…?”
Trước một cụm từ khó hiểu, tôi lặp lại lời chị ấy. Khi ấy gương mặt chị ta bừng sáng với vẻ phấn khích mà tôi chưa từng thấy trước đây.
“Đúng thế, hôm nay tôi sẽ dạy cho mọi ngài về đạo hầu nữ.”
Dù vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng tôi cảm giác có thứ gì đó không đúng ở đây. Nói một cách khác là tôi đang cảm thấy sợ hãi. Ngay cả Relaire cũng đang run rẩy trên đầu thường dân.
“Nghe đây. Đạo hầu nữ là một thứ vô cùng sâu sắc. Thông thường sẽ không thể nào lĩnh hội hết trong một tuần được đâu.”
“À không, chúng ta đâu có ý định lĩnh hội nó—”
“TUY-NHIÊN!”
Lene ngắt lời tôi. Giọng nói của chị ấy ngày càng mất kiểm soát.
“Tôi đứng ở đây vì một mục đích là truyền tải vẻ đẹp của sự tận tâm và lòng vị tha.”
Tôi thậm chí cảm thấy như sau lưng Lene có gì đó mờ mờ hiện lên, trông như thể chị ấy đã bị nhập hồn vậy.
“Phải, tận tâm và vị tha… Đây chính là cốt lõi của Đạo hầu nữ. Có thể các bạn chưa quen, nhưng những nguyên lý này sẽ dẫn dắt chúng ta đến hòa bình thế giới.”
Mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát đến mức tôi không thể ngăn chị ấy lại được nữa, chị còn cách duy nhất là phải nghe theo lời Lene.
—————
Bài giảng của Lene-sensei kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Được tiếp thu những lời dạy quý báu như thế, tôi cảm thấy thật sự may mắn… Cảm giác có gì đó sai sai, nhưng chắc chỉ là ảo giác thôi.
“... Vậy thì, tôi xin chuyển sang nội dung chính và để các bạn có cơ hội đặt những bước chân đầu tiên trên con đường của đạo hầu nữ.”
“Vâng, thưa Lene-sensei.”
“Tốt lắm, Claire-sama. Trước tiên chúng ta cùng nhau ôn lại nào. Nguyên lý cốt lõi của đạo hầu nữ là gì?”
“Sự tận tâm và lòng vị tha, thưa Lene-sensei.”
“Chính xác. Rất tốt.”
“Cảm ơn Lene-sensei.”
Đúng vậy, tận tâm và vị tha. Chính những khái niệm này sẽ dẫn chúng ta đến với hòa bình thế giới. Sao đến giờ tôi mới nhận ra giá trị của chúng chứ?
“Vậy thì, Rodd-sama, điều cốt lõi nhất trong đạo hầu nữ là gì?”
“Là lời chào thưa Lene-sensei.”
“Tốt. Mọi người cùng thử nhé? Cùng nhau hô to nào.”
“““““Chào mừng ngài đã về, thưa chủ nhân.”””””
“Còn nhỏ quá!”
“““““CHÀO MỪNG NGÀI ĐÃ VỀ, THƯA CHỦ NHÂN!!!”””””
“Đúng rồi. Có vẻ như các bạn đã hiểu ra rồi đấy, tôi rất vui.”
Nghe Lene-sensei nói vậy, tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc lan tỏa trong lòng.
“Ừm, Lene?”
“Phải gọi là Lene-sensei.”
Thường dân lo lắng gọi Lene-sensei, nhưng bị Lene-sensei sửa lại bằng giọng nghiêm khắc.
“Thưa Lene-sensei, cô không nghĩ mọi chuyện đi theo hướng kỳ lạ rồi sao ạ?”
“Không hề. Tôi chỉ đơn giản mong mọi người ở đây hiểu được vẻ đẹp tuyệt vời của đạo hầu gái mà thôi.”
“V-vậy à…”
“Phải. Nào Rei-chan cùng nói ‘Chào mừng ngài đã về, thưa chủ nhân’.”
“C-chào mừng ngài đã về, thưa chủ nhân…”
Xem ra thường dân cũng đã giác ngộ rồi. Tuyệt vời, vậy thì cùng nhau lĩnh hội đạo hầu nữ nhé. =)))
“Cốt lõi của đạo hầu nữ là?”
“““““TẬN TÂM VÀ VỊ THA!!!”””””
“Còn lời chào thì sao?”
“““““CHÀO MỪNG NGÀI ĐÃ VỀ, THƯA CHỦ NHÂN!!!”””””
Đúng vậy… Về sau tôi mới nhận ra rõ ràng rằng có gì đó không đúng ở đây.
—————
“… Thật kinh khủng.”
Ngay sau khi bọn tôi rời khỏi tòa nhà của đoàn, tôi lập tức nhận ra mình vừa bị thứ gì đó nhập vào. Tận tâm và vị tha gì chứ. Khi về đến phòng thì cuối cùng tôi cũng trở lại bình thường.
“Thành thật xin lỗi. Lúc đó tôi đã để mình bị cảm xúc cuốn theo…”
Như thể vị giảng viên đáng sợ lúc nãy tôi thấy chỉ là dối trá, Lene giờ đây lại điềm đạm mỉm cười như thường ngày. Ấy vậy mà tôi vẫn không thể quên đi nỗi sợ ấy trong lòng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy tôi đã phải trải qua những gì rồi đấy. Ngay cả Relaire cũng uể oải nằm trên đầu thường dân. Tôi đã tò mò từ lâu không biết nó có hiểu tiếng người không vậy?
“Ta thậm chí còn không đủ sức để nổi giận nữa… Lene, không ngờ chị lại có một mặt thế này.”
“Vâng, bình thường tôi không có cơ hội bộc lộ mà.”
“Nếu được, xin chị đừng bao giờ làm thế nữa.”
Tôi cảm thấy mình chẳng thể tin tưởng được ai nữa. Hoàn toàn kiệt sức, tôi ngã vật xuống giường.
“Không được đâu, Claire-sama. Chúng ta cần phải đi tắm và thay quần áo nữa.”
“… Nhưng em mệt rồi.”
“Không được, ngài mau dậy đi.”
“Hừm…”
“Dậy mau!”
“Vâng! Thưa Lene-sensei… Ah.”
Vừa rồi, theo phản xạ tự nhiên… tôi run lên vì xấu hổ.
“… không ngờ lại có tác dụng phụ này.”
“Chứ không phải chấn thương tâm lý sao!?”
Tôi phải sửa lời thường dân vì không thể chịu nổi giọng đường mật kia, trong khi những ký ức khủng khiếp ấy cứ hiện về rõ ràng trước mắt.
—————
“Tớ chỉ muốn quên hết mọi chuyện đã xảy ra hôm nay thôi.”
“Cậu không nên nói như vậy chứ~”
Chuyện này đã xảy ra sau khi hai người kia rời khỏi phòng. Dù Catherine có nói gì đi nữa… tôi vẫn không thể hiểu nổi.
… Mặc dù không có một ký ức nào đáng quên cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip