Ta và hầu gái láo xược 21

Kế hoạch cuộc hẹn

Đêm muộn, ta trò chuyện với Catherine trên trường. Lễ hội kỷ niệm thành lập trường sắp đến gần khiến ta háo hức không thể nào ngủ được.

Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng trong phút chốc. Học viện bây giờ đã say giấc, chỉ còn tiếng viên kẹo lăn trong miệng Catherine.

“Vậy, Catherine… tớ có chuyện muốn nhờ—“

“Không muốn đâu~”

“… Tớ vẫn chưa nói gì mà.”

Ta phá vỡ sự im lặng để đưa ra lời đề nghị của mình, nhưng Catherine lại từ chối ngay lập tức.

“Ý tớ là, nếu Claire-chan phải cất công nhờ thì chuyện đó hẳn là phiền phức lắm.”

“Cũng không quan trọng gì đâu… Thật ra chỉ là một yêu cầu nhỏ thôi.”

“… Đáng nghi quá đi…”

Ta cảm thấy Catherine đang lười nhác xoay người trên giường phía trên. Cậu ấy ngửa đầu xuống nhìn thẳng vào ta.

“Nhưng mà, vì Claire-chan hỏi, nên ít nhất mình cũng nên nghe thử chứ~”

“Tớ biết cậu sẽ đồng ý mà Catherine! Ừm, chuyện là… tớ muốn cậu đi cùng đến buổi hòa nhạc ngày mai.”

“Không đâu nhé~”

“Thôi nào, Catherine!”

Catherine thoải mái ngả lưng xuống giường. Ngược lại, ta vội vàng leo lên thang giường để gọi cậu ấy.

“Buổi hòa nhạc ngày mai quan trọng lắm đó. Có thể nó sẽ quyết định việc Loretta được mời đến buổi hòa nhạc mùa thu hay không đấy!”

“Nghe có vẻ quan trọng thật, nhưng mà tại sao tớ phải đến đó~”

“Ý tớ là, chính vì nó quan trọng quá… nên nếu đi một mình thì hồi hộp lắm.”

Loretta vốn là kiểu người sẽ tỏa sáng khi cần thiết, nhưng vẫn có khả năng mắc sai lầm. Nếu không giành được lời mời tham gia buổi hòa nhạc mùa thu, thì cậu ấy sẽ lập tức chuẩn bị cho hôn lễ. Dù Christophe-sama không quá bận tậm đến lời hứa giữa họ, nhưng với tính cách của Loretta, cậu ấy chắc chắn sẽ nghiêm túc thực hiện. Cá nhân ta ủng hộ cuộc hôn nhân này, nhưng Loretta không hề vui vẻ. Vì thế nên ta mới mong cậu ấy tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của mình một cách trọn vẹn.

“Cậu không nhờ người khác được sao? Như Lene-chan chẳng hạn~”

“Lene sẽ giám sát Cavalier suốt ngày đầu tiên nên không đi được.”

“Vậy còn cô bạn thường dân kia thì sao~”

“Ca làm của cô ta trùng với giờ biểu diễn của Loretta… Với lại nếu đi cùng nhỏ đó thì tớ chẳng thể nào xem buổi hòa nhạc một cách yên ổn được đâu!”

“Trời ạ, cậu bướng ghê cơ~”

Hờ, ta mới là người có lỗi ở đây sao?

“Vậy thì thử mời Thane-sama xem đi~”

“… Hả?”

“Một buổi hòa nhạc, thưởng thức nghệ thuật, không phải là nơi rất lý tưởng để hoàng gia và quý tộc hẹn hò sao?”

“Aaah… Không đời nào! Không đời nào Thane-sama chịu đi cùng tớ cả!”

Miệng thì nói vậy, nhưng trong tâm trí ta bắt đầu liên tưởng đến những hình ảnh không mấy đứng đắn.

[… Tuyệt thật đấy.]

[Vâng, màn trình diễn của Loretta thật sự rất tuyệt vời.]

[… Ý ta không phải vậy.]

[… Dạ?]

[… Người ta đang nói… là em đấy, Claire.]

[T-Thane-sama…!?]

[… Ngay cả giai điệu du dương này cũng không thể sánh bằng giọng nói của em.]

[Không… Xin ngài đừng đùa vậy chứ…]

[… Em nghĩ ta đang đùa sao?]

[…]

[… Nhìn ta đi, Claire.]

[Thane-sama…]

Gương mặt chúng tôi tiến lại gần nhau và—

“Trái đất gọi Claire~?”

“Ể? Aa!?”

Ngay trước khi ta sắp đạt được khoảnh khắc không tưởng trong tưởng tượng của mình, giọng Catherine bất ngờ kéo ta về thực tại.

“D-Dù sao thì không thể nào là Thane-sama được, tuyệt đối không thể nào!”

“Trời ạ, cậu bướng ghê cơ~”

Lại nữa, không lẽ ta là người có lỗi ở đây sao!?

“Vậy còn Pipi-chan thì sao?”

“Pipi phải lo việc ở lớp nên cũng không thể đi được.”

“Còn Dor-sama…”

“Ông ấy bận rồi.”

“Hừmm~”

Catherine chìm vào suy nghĩ một lúc.

“Claire-chan.”

“Sao vậy?”

“Claire-chan… cậu không có một người bạn nào sao?”

“Đ-Đừng có nói ngớ ngẩn vậy chứ! Giao lưu xã hội chỉ là thú vui thôi! Bạn bè tớ có rất nhiều như sao trên trời lắm ấy chứ!”

“Vậy mà đến lúc cần tìm người đi cùng đến sự kiện quan trọng thế này, danh sách lựa chọn của cậu sao mà ít quá trời~”

“Ư…!”

Ta không thể trả lời được gì cả. Cậu ấy nói rất đúng.

“Với lại cậu nghĩ mà xem, chân tớ thế này đây. Chỉ việc di chuyển bình thường cũng đã rất khó khăn lắm rồi~”

“À, nếu chuyện đó thì cậu không cần lo đâu.”

“?”

“Thường dân đó đã nghĩ ra một thứ rất thú vị, đợi tớ một chút nhé.”

Ta lấy ra một món đồ đã được gấp gọn ở trong góc, mở nó trở lại hình dạng ban đầu và đẩy về phía chiếc giường.

“C-Cái gì thế?”

“Tớ nghe nói thứ này được gọi là xe lăn. Bằng cách này, cậu có thể di chuyển dễ dàng hơn là dùng gậy. Cậu thấy sao?”

Khi ta đề cập chuyện về đôi chân của Catherine với thường dân, cô ta đã gợi ý chiếc xe lăn này như một giải pháp. Có điều cần làm rõ là thường dân không hề tham gia vào quá trình chế tạo. Ta chỉ lấy ý tưởng đó và đặt riêng với thợ để chế tác.

Ban đầu có thể di chuyển bằng bánh xe bên dưới, nhưng theo gợi ý của Lambert, bọn ta còn lắp thêm đá ma thuật hệ phong. Nói đơn giản thì người ngồi trên đó có thể di chuyển gần như lơ lửng trên mặt đất.

Việc dùng bánh xe khiến cho việc di chuyển qua cầu thang hay địa hình gồ ghề trở nên bất tiện, nhưng với cách này, miễn là độ chênh lệch không quá lớn, việc di chuyển sẽ không còn vấn đề gì. Bánh xe lăn vẫn có thể dùng dự phòng nếu trong trường hợp người sử dụng hết ma thuật.

Ý tưởng ấy lại một lần nữa là do Lambert đề xuất. Có vẻ như anh ta thích tham gia vào những dự án như thế này với lại cũng rất nhiệt tình nữa. Theo lời anh ta, sẽ có rất nhiều nhu cầu về một thứ như thế này trong  cộng đồng người cao tuổi.

“…”

“Vậy Catherine? Cậu thấy sao, có thể đi cùng tớ không?”

Đôi mắt Catherine không còn vẻ buồn ngủ thường thấy nữa, mà mở to đầy kinh ngạc. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào chiếc xe lăn.

“… Hah…”

“?”

“ahaha… hahahah…!”

“Catherine?”

Catherine bật cười. Bình thường cậu ấy luôn vui vẻ, nên việc nhìn cậu ấy cười cũng không phải chuyện lạ… Nhưng lúc này, nụ cười ấy như xuất phát từ tận đáy lòng.

“C-Có chuyện gì thế?”

“Claire-chan à, sao cậu lại ngốc vậy chứ…?”

“Gì cơ!? Sao cậu nói tớ ngốc hả!”

Ta nổi đóa phản ứng lại, nhưng bị lời nói tiếp theo của Catherine làm cho nghẹn lại.

“Ý tớ là… cậu đã làm tất cả những điều này… vì tớ… một món đồ chơi hỏng như tớ… làm sao có thể…”

“Catherine…”

Nước mắt Catherine bắt đầu trào ra. Ngay lập tức, tình cảnh của cậu ấy với gia đình hiện lên trong tâm trí ta. Tên khốn Clement đó, sao hắn dám…!

“Được thôi~”

“… Hả?”

“Tớ sẽ đi cùng cậu đến buổi hòa nhạc ngày mai~ Không, đúng hơn là xin hãy cho tớ đi cùng cậu~”

“Catherine!”

Khi nghe thấy câu trả lời đó, ta vui đến mức lao ngay lên giường ôm chầm lấy cậu ấy.

“Claire-chan, đau quá, dừng lại đi mà~”

“À, xin lỗi nhé. Nhưng thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm, Catherine.”

“Không không, tớ mới là người nên cảm ơn. À, về số tiền cậu bỏ ra để làm chiếc xe lăn này—“

“Không cần bận tâm đến chuyện đó đâu. Với tớ chi phí đó không đáng là bao cả.”

“Nhưng—“

“Cứ coi nó như món quà kỷ niệm tình bạn của chúng ta đi.”

“… Xem ra tớ vẫn chưa thể thắng nổi cậu rồi, Claire-chan~”

“Fufu.”

Thế là, hoàn toàn mãn nguyện vì đã tìm được người đồng hành cùng mình trong buổi hòa nhạc ngày mai, ta quay trở lại giường của mình. Ngày mai, ta sẽ được ra ngoài cùng Catherine lần đầu tiên sau thời gian dài.

“Tớ thật sự rất mong chờ ngày mai.”

“Ừ, tớ cũng vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip