Ta và thường dân kỳ lạ 1
Rei Taylor
"Ta không thể tin được một thường dân thấp kém lại có gan xếp bàn ngồi cạnh ta, biết thân biết phận đi chứ!"
Trước lời khiển trách của tôi, tên thường dân ấy cứ nhìn tôi chằm chằm một cách khó hiểu. Như thể cô ta chưa hiểu được tình hình hiện tại của mình, cô ta quay sang nhìn xung quanh sau đó quay lại nhìn tôi. Thật vô lễ!
Tôi cố kiềm chế cơn tức giận của mình.
Tôi là Claire Francois, một quý tộc chân chính, xuất thân từ một gia đình quý tộc danh giá nhất tại Bauer. Cha tôi là Dor Francois, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ tài chính của vương quốc này, có nhiệm vụ trông coi kho bạc nhà nước. Nói chung, tầm ảnh hưởng của gia đình tôi chỉ xếp sau Quốc vương và Thủ tướng hiện tại. Nói một cách khác, gia đình tôi có quyền lực cao nhất trong số các quý tộc ở Vương quốc.
Vậy nên tôi không hề theo học một ngôi trường tầm thường, mà là Học viện Hoàng gia Vương quốc Bauer, nơi mà chỉ có một trong số ít cá nhân ưu tú mới được theo học. Tuy nhiên, Học viện hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng. Một làn sóng thường dân, giống như kẻ đang ở trước mặt tôi bây giờ.
"Ah, Claire...?"
"Trời ạ! Giờ còn gọi cả tên ta trống không như thế à!"
Là một quý tộc đứng đầu Vương quốc, tôi không thể chịu đựng được việc một tên thường dân gọi tên tôi một cách trống không như vậy. Như hiểu được ý tôi, Pipi và Loretta đứng bên cạnh nhíu mày khó chịu.
Như thể cô ta vẫn chưa ý thức được tình hình hiện tại, tên thường dân ấy nhìn tôi và nói,
"Claire-sama."
Cuối cùng cô ta cũng chịu xưng hô phù hợp với địa vị của mình rồi đấy. Trời ạ... Bệ hạ chỉ vừa mới ban cho chúng cơ hội được theo học tại Học viện này mà chúng đã láo xược như thế đấy! Đây là lí do tại sao bọn thường dân...
"Đúng rồi đấy. Thường dân phải biết cách gọi tôn kính với bề trên."
"Cậu có nhớ tên mình không?"
Cô ta hỏi như muốn xác nhận điều gì đó. Bình thường tôi sẽ không bao giờ nhớ tên của một thường dân. Nhưng tôi cũng không vui vẻ gì nếu cô ta coi thường trí nhớ của tôi.
"Cô đang biến ta thành trò cười đấy à, Rei Taylor?"
Phải, Rei Taylor. Cô ta là thủ khoa năm nay trong số các học viên nhập học từ bên ngoài. Chỉ là một thường dân mà lại được vào học tại Học viên danh giá này, chắc hẳn là năng lực của cô ta đã được công nhận.
Như đã nói. Học viện Hoàng gia là nơi chỉ dành cho con cháu của các gia đình danh giá. Tuy nhiên, chỉ có địa vị thôi thì vẫn chưa đủ. Chỉ những cá nhân ưu tú trong số những người ưu tú đã vượt qua vòng kiểm tra nghiêm ngặt mới được phép vào học. Bất chấp điều đó, Bệ hạ đã đưa ra các chính sách mới chiêu mộ nhân tài, cuối cùng cho phép một số thường dân cũng được nhập học. Thật đáng thất vọng khi những tên thường dân được phép ngồi học cùng nơi với chúng ta, những quý tộc! Với tư cách là con gái của Bộ trưởng Bộ tài chính, tôi phải bảo vệ trật tự tại Học viện này.
Ngay khi tôi sắp đưa ra lời khiển trách khắc nghiệt hơn,
"Ôhh Yeee."
Không hiểu sao tên thường dân ấy lại tỏ ra vui mừng. Đúng là một đứa kỳ quặc."
"Ta có thể yêu cầu cô đừng đột nhiên hú hét lên như vậy được không? Chưa nói tới cái ngôn ngữ thô tục gì thế kia! Đây là lý do tại sao thường dân..."
Như đã nói, có một khoảng cách lớn giữa quý tộc và thường dân, ngay cả trong lời nói. Nếu thường dân tiếp tục ở đây, tôi chắc chắn rằng danh tiếng của Học viện sẽ bị ảnh hưởng.
"Mặc dù ta luôn tôn kính Bệ hạ, nhưng ta không thể nào chấp nhận được chính sách mới của ngài ấy."
"Ngài nói đúng, Claire-sama."
"Đúng vậy. rất đúng!"
Pipi và Loretta bày tỏ sự thông cảm. Học viện được cho là thế giới của quý tộc, chắc chắn không phải là nơi mà thường dân có thể lui tới.
Nếu tôi có thể dạy cho tên thủ khoa này ý thức được vị trí của mình thì tôi chắc chắn những tên thường dân khác sẽ tự biết thân biết phận của mình. Với suy nghĩ đó, khi tôi chuẩn bị khiển trách lần nữa...
"Claire-sama."
Cô ta gọi tên tôi.
"Gì hả? Cô đừng có gọi ta như kiểu ta với cô thân nhau lắm ấy."
Những gì cô ta đáp lại lời nói của tôi thực sự là nằm ngoài khả năng tưởng tượng.
"Mình yêu cậu."
"... Hả?"
Đợi đã, con nhỏ thường dân này vừa nói gì cơ? Yêu? Cô ta có ý gì hả...? Rõ ràng có nhiều cách để diễn tả từ 'yêu'. Tình bạn, gia đình, lãng mạn,... nhưng không có cái nào phù hợp với hoàn cảnh hiện tại cả. Hả? Nhưng không thể là nghĩa đó được.. đúng không?
"Claire-sama, mình yêu cậu nhiều lắm."
"C...cái-cái-cái-cái...!?"
Nhỏ thường dân này đang nói cái quái gì thế!? Trong những cách nói chuyện, tôi chọn mắng mỏ cô ta, mà cô ta lại nói là yêu tôi ư!?
"Cô đang nói cái gì vậy hả!?"
"Hả...? Mình chỉ nói là mình yêu cậu nhiều lắm thôi!"
Biểu cảm của cô ta thật sự là đang bối rối. Tôi thậm chí còn không thấy được một chút ác ý nào. Nhưng mà, tôi hoàn toàn không thể tin lời cô ta có nghĩa đó được. Rốt cuộc mục đích của cô ta là gì hả?
Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi đã đưa ra một giả thuyết. Ra là thế, thì ra đó là mục đích của cô ta.
"H-hừm, một thường dân thấp hèn như cô muốn lấy lòng ta sao? Nỗ lực vô ích. Ta không có ý định làm thân với một thường như cô."
Xung quanh tôi luôn có nhiều người muốn lấy lòng tôi để tôi dựa dẫm vào gia đình mình. Con nhỏ này chắc chắn là một trong số chúng. Với một biểu cảm thay đổi nhanh trên gương mặt, tôi quay mặt đi.
"... Đáng yêu quá."
C-cô ta vừa nói gì vậy!?
"Cái... cái-cái-cái gì...!"
Tôi vốn đã quen với việc được khen về ngoại hình, nhưng tôi chỉ thường được nghe những lời hoa mỹ như xinh đẹp, hay là những từ vốn hoa mỹ hơn nữa. Đã bao lâu rồi mới có người gọi tôi là đáng yêu? Không, đó không phải là vấn đề. Cô ta và tôi đều là nữ! Dù vậy cô ta nói như thể đang cầu hôn tôi vậy.
"Cô... cô là kiểu đó à?"
Những người phụ nữ thích người phụ nữ khác thường xuất hiện trong tiểu thuyết. Hầu hết họ được miêu tả là kiểu người dâm đãng và buông thả. Tôi cảm giác bản chất của cô ta cũng giống như thế.
"Không, chuyện đó thì... Có thể đúng hoặc không nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi, Claire-sama đáng yêu quá."
"H-hơ!?"
Hiểu rồi. Tên thường dân này cũng là một trong số đó. Thật kinh khủng!
"Claire-sama ghét mình đúng không?"
"T-tất nhiên rồi. Rõ ràng vậy còn gì!"
Không đời nào tôi lại thích kiểu đó được.
"Tốt quá rồi. Vậy cậu hãy cứ bắt nạt mình đi nhé. Muốn làm gì mình cũng được hết!"
"Cái... cái con nhỏ này bị sao thế..."
Không thể hiểu nổi con người này. Tên thường dân này nói thích tôi nhưng không hề quan tâm đến việc tôi ghét cô ta. Hơn thế, cô ta còn tuyên bố rằng muốn bị tôi bắt nạt, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Mặc dù thường dân trước mặt tôi rõ ràng là một con người, nhưng tôi lại thấy cô ta giống như một sinh vật kỳ lạ.
"Từ giờ trở đi, đây mới chính là khởi đầu cho cuộc sống học đường đầy thú vị. Claire-sama, chúng ta cùng nhau vui vẻ nhé!"
"Sao cô lại nói như thể ta sẽ tham gia vậy hả!?"
Vào lúc đó, tôi thậm chí không ngờ được rằng... cô gái thường dân này, một ngày nào đó sẽ trở thành bạn đời của tôi.
-------
Đôi lời của dịch giả:
Đừng quên bình chọn cho mình để mình có thêm động lực hoàn thành bộ này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip