Ta và thường dân kỳ lạ 11

Pipi và Loretta (2)

"Và thế là... mọi chuyện đã xảy ra như vậy đấy."

"Ghen tị với cậu quá, Claire-sama! Không ngờ cậu lại có cơ hội được nghe tiếng đàn lia của Thane-sama!"

"Giá mà tớ cũng có mặt ở đó..."

Sau giờ học, tôi cùng với Lene, Pipi, Loretta... và cả đứa thường dân đang tụ tập tại vọng lâu quen thuộc. Gần đây thì nó đã thành thói quen, cả năm người tụ tập tại đây để uống trà. Các cô gái quý tộc thì ngồi xung quanh bàn, trong khi Lene và thường dân là người phục vụ. Trên bàn là những tách trà thơm ngát với đủ loại bánh ngọt, tất cả đều được chọn lựa kỹ càng từ nhà hàng nổi tiếng nhất trong vương quốc, Blume. Không ngoa khi nói rằng Pipi và Loretta trông phấn khích tột độ.

Bọn tôi nói đủ mọi thứ trên trời dưới đất, những lời vừa rồi là để nhắc lại cuộc gặp gỡ tình cờ hôm trước với Thane-sama.

"Chưa nói đến ta, nhưng Pipi và Loretta cũng cảm thấy tiếng đàn của ngài ấy rất tuyệt vời đúng không?"

"Đúng ạ!"

"Tất nhiên rồi!"

Cả Pipi và Loretta đều có kiến thức sâu sắc về âm nhạc hơn tôi rất nhiều. Pipi luôn tự hào với vilolin của mình, còn Loretta thì nổi tiếng với tài năng piano. Cả hai đều cực kỳ xuất sắc với nhạc cụ của riêng họ, thậm chí còn đạt được vô số giải thưởng danh giá tại các cuộc thi âm nhạc lớn.

"À... chỉ cần nhớ lại mấy chuyện hồi đó thôi là tớ muốn độn thổ luôn rồi..."

Trái ngược hoàn toàn với Loretta đang đỏ mặt vì xấu hổ, Pipi lên tiếng động viên,

"Không cần phải xấu hổ vậy đâu, Loretta. Nhờ có những trải nghiệm khi ấy nên cậu đã trở thành nghệ sĩ hàng đầu như bây giờ đó!"

Có vẻ như mối quan hệ giữa hai người họ đến giờ vẫn không khác gì mấy.

Có lẽ vì đang nói về chủ đề này, nên ký ức về lần đầu bọn tôi gặp nhau ùa về trong tâm trí.

------

Khi tôi vừa ấn nốt phím đàn cuối cùng, những tiếng trầm trồ ngưỡng mộ vang lên xung quanh.

"Tuyệt vời quá, Claire-sama, ngài chơi hay thật đấy."

"Thật vinh hạnh cho ta, Carol-sama."

Tôi cảm ơn bà Archard, người phụ trách lớp học rồi quay về chỗ của mình.

Lúc đó, chúng ta đang ở trong phòng dạy nhạc của trường Trung học Hoàng gia, và buổi biểu diễn ấy chính là tiết học piano đầu tiên của tôi từ khi nhập học. Là một quý tộc, âm nhạc là một phần không thể thiếu trong môn Giáo Dục Khai Phóng. Trong số các loại nhạc cụ, piano được xem là căn bản nhất trong những căn bản. Tôi đã được đào tạo nghiêm khắc từ khi còn rất nhỏ, nên việc chơi một bản etude đơn giản như vầy hoàn toàn không có gì khó khăn cả.

"Đúng là Claire-sama!"

"Màn biểu diễn thật tuyệt vời!"

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, ta tin ai trong các người cũng làm được như vậy."

Đó không phải là khiêm tốn, mà là sự thật. Hầu hết học sinh ở đây đều được dạy dỗ bởi gia sư riêng, cũng giống như tôi. Nếu ai trong số họ mà lại vấp ngón tay ở một bản etude đơn giản như thế này hẳn sẽ là một cú sốc lớn đối với lòng kiêu hãnh của họ. Dù vậy mấy năm gần đây, số lượng thường dân theo học tại học viện này ngày càng tăng. Nói cho cùng, chuyện một thường dân có thể bắt chước màn trình diễn của tôi là điều bất khả thi.

"Tiếp theo là Loretta-sama. Mời em lên trình diễn."

Với nụ cười dịu dàng của Archard - Carol-sama - gọi học sinh tiếp theo bước lên. Một cô gái trẻ với mái tóc đen ngắn và đôi mắt cũng màu đen đứng dậy tiến về phía cây đàn. Từng bước đi mang theo sự tao nhã cho thấy gia tộc cô ấy có liên hệ sâu sắc với võ thuật truyền thống. Trên gương mặt có đốm tàn nhang là một nụ cười rạng rỡ đến mức tôi không khỏi tự hỏi,
"Điều gì khiến cô ấy vui đến vậy?"

"Không cần phải căng thẳng đâu. Cứ thoải mái mà chơi nhé."

"Vâng ạ."

Được Carol-sama động viên, cô gái tên Loretta hít một hơi thật sâu rồi đặt tay lên những phím đàn. Tiếng đàn... thật sự không thể gọi là đáng khen được. Có rất nhiều lỗi sai, âm nhạc mà cô ấy chơi mang lại cảm giác cứng nhắc và thiếu sức sống, cho thấy rõ ràng kỹ thuật chưa đạt yêu cầu.

"Thật tệ hại. Cô ta không phải là quý tộc sao?"

"Chắc là chưa được giáo dục tử tế, đáng thương thật."

Một vài học sinh bắt đầu xì xào với những lời cười nhạo. Dù đúng là phần trình diễn ấy không thể gọi là xuất sắc, tôi vẫn không ưa gì kiểu người thích nói sau lưng người khác. Nhẫn nhịn sự khó chịu, tôi chỉ mong rằng những lời ấy chưa lọt vào tai Loretta.

May mắn thay, có vẻ như Loretta đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời của mình nên những lời chế giễu khi nãy không thể nào lọt vào tai cô ấy. Dù thiếu kỹ thuật, nhưng niềm đam mê dành cho phím đàn lại hiện rõ mồn một trên gương mặt đó. Như thể từng biểu cảm của cô ấy đang thốt lên rằng - đây chính là điều mà tôi luôn mong ước...

Tỏ rõ sự luyến tiếc, Loretta chậm rãi nhất ngón tay ra khỏi phím đàn.

"Làm tốt lắm. Em còn thiếu kỹ thuật, nhưng em rất yêu piano đúng không?"

"Vâng, rất rất yêu ạ!"

"Thật tuyệt vời. Chính cảm xúc ấy mới là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên bản etude này vẫn quá tầm so với trình độ hiện tại của em. Hãy thử chơi với những bản đơn giản hơn nhé."

"Em hiểu rồi ạ!"

Sau một cái cúi đầu thật sâu, Loretta trở về chỗ ngồi của mình.

"Tiếp theo là Pipi-sama. Mời em lên trình diễn."

"Vâng."

Từ khoảnh khắc ấy, tôi không thể rời mắt khỏi Loretta. Dù học sinh tiếp theo đã tiến lên bắt đầu chơi nhạc, trong đầu tôi vẫn chỉ quanh quẩn một ý nghĩ duy nhất - đánh đàn piano... thật sự có thể mang lại niềm vui sao?

------

"Này, cô không thấy xấu hổ vì màn biểu diễn khi nãy sao?"

"Thật thảm hại. Đặc biệt là ngay sau phần biểu diễn của Claire-sama... đúng là thảm hại."

Hôm đó, sau giờ học, tôi quay lại lớp để lấy món đồ mà mình đã bỏ quên. Và rồi, tôi bắt gặp một nhóm người đang vây quanh hai nữ sinh. Một trong số đó là Loretta, đang co rúm người dưới đất, còn người kia đứng chắn phía trước như để bảo vệ cô ấy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ấy tên Pipi.

"Các người đang làm gì vậy hả! Cả đám xúm lại bắt nạt một người! Rồi có ngày Loretta trở thành nghệ sĩ piano số một vương quốc cho mà xem...! Cứ chờ đấy!"

Cô nhóc gào lên với dáng vẻ cố gắng dọa người khác như một chú mèo dựng lông, nhưng sự tuyệt vọng lộ rõ trong từng lời nói.

"Ahahaha! Này, các cậu nghe thấy không? Sẽ trở thành nghệ sĩ piano số một đấy!"

"Cái con nhỏ không đánh nổi một bản etude hồi sáng đó á?"

"Thôi đi! Nó không có chút tài năng nào cả đâu!"

"Im đi, các người im hết cho tôi!!"

"..."

Đám đông lần lượt quăng về phía Loretta những lời châm chọc tàn nhẫn. Pipi đã cố gắng hết sức để bảo vệ bạn mình, nhưng tôi có thể thấy đôi mắt của Loretta đã bắt đầu ngân ngấn nước rồi.

Xem ra tôi đã tình cờ bắt gặp cảnh hai người họ đang bị bắt nạt. Trong cái thế giới đầy rẫy sự phân biệt này, chuyện ức hiếp không phải là hiếm gặp. Tuy nhiên, tôi thì chẳng bao giờ coi việc hùa theo đám đông để hành hạ kẻ yếu là thú tiêu khiển.

"Ái chà. Các ngươi gán hết mọi thứ vào cái thứ gọi là tài năng à? Thật nông cạn. Không ai trong các ngươi có khái niệm gì về nỗ lực hay phát triển sao?"

"C-Claire-sama..."

Khi tôi bước vào lớp, bọn bắt nạt lập tức lùi lại. Nhưng tôi không hề có ý định nương tay.

"Nhà Cugletto vốn nổi tiếng với truyền thống võ thuật lâu đời. Các ngươi có thể xem nhẹ phần trình diễn piano của cô ấy, nhưng nếu đứng cùng cô ấy trên đấu trường, e là các người sẽ bị đánh bầm dập tơi tả đấy."

"!"

Đến lúc này bọn họ dường như mới nhận ra mình đang rơi vào tình cảnh nào. Chương trình học tại đây tất nhiên cũng sẽ có các buổi huấn luyện đấu tập.

"Và đều quan trọng nhất, câu 'không có tài năng' đúng là rác rưởi. Các ngươi không thấy sao? Cô ấy đang sở hữu thứ tài năng quan trọng nhất mà bất kỳ ai cũng ao ước đấy."

"...?"

Loretta nhìn tôi với vẻ mặt như thể không thể hiểu nổi những gì tôi vừa nói. Thậm chí cô ấy trông còn hoang mang hơn cả đám người bắt nạt mình.

"Chẳng phải chính Carol-sensei đã nói rồi sao? Rằng cô yêu piano? Trong số tất cả học sinh đã chơi đàn hôm nay, ta biết cô là người vui vẻ nhất đấy."

"Ah..."

"Hay... cô chỉ nói mấy lời sáo rỗng thôi hả?"

"Không! Tôi... tôi thật sự rất yêu piano!"

Loretta lắc đầu đến mức tôi nghĩ nó sắp gãy tới nơi rồi.

"Nhưng... nhưng mà, Claire-sama! Yêu piano và chơi được piano là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà-"

"Ngươi có biết câu 'nỗ lực sẽ cạn kiệt trước đam mê' không hả?"

"Hả?"

"Ơ... không, tôi chưa nghe qua bao giờ."

Cũng phải. Nếu biết thì bọn họ đã không nói ra mấy câu vớ vẩn như vậy.

"Nỗ lực là khi người ta phải nhẫn nại làm điều mình không thích để đạt được một mục tiêu nào đó. Điều đó dĩ nhiên là quan trọng. Nhưng làm sao mà một sự cố gắng gượng gạo lại có thể vượt qua được một niềm đam mê thúc đẩy người ta làm điều đó không ngừng nghỉ, chỉ vì nó mang đến niềm vui?"

"Claire-sama, ngài nói rằng cô ta có niềm đam mê đó sao?"

"Điều đó phải để Loretta tự mình chứng minh. Nhưng nếu đúng là như vậy... thì chẳng phải sẽ rất đáng mong chờ sao?"

Đáp lại lời tôi, đám người bắt nạt nhìn nhau một cách lúng túng—

"Ừm, tụi mình... nên đi thôi."

"P-phải đấy..."

"Ừ, đúng rồi ha..."

Từng người một lẳng lặng rời khỏi, chẳng mấy chốc cả đám tan rã.

"Claire-sama... cảm ơn ngài rất nhiều."

"Ta chỉ đơn giản là nói ra sự thật mà thôi. Bỏ qua chuyện đó đi, cô, cô thật sự rất dũng cảm khi đối đầu với một đám đông như vậy đấy."

"Vì Loretta là bạn thân nhất của tôi..."

Theo lời kể của Pipi, hai người là bạn thanh mai trúc mã. Có lẽ giữa họ có mối quan hệ tương tự như tôi và Catherine.

"Hãy trân trọng tình bạn đó đi. Trong xã hội quý tộc này, các mối quan hệ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Một mối gắn kết bền chặt có thể đưa người ta đi rất xa."

"Vâng ạ."

"Loretta."

"D-dạ!"

"Ta Claire Francois, đã đích thân ra mặt và nói ra những lời có sức nặng. Ta yêu cầu cô đừng khiến ta phải mang tiếng là kẻ nói suông."

"Vâng, tất nhiên rồi ạ!"

"Tốt lắm."

Đỡ Loretta đứng dậy, tôi đưa ánh nhìn nghiêm nghị về phía hai người họ.

"Hai người có rất nhiều triển vọng. Kể từ hôm nay, ta yêu cầu hai cô hãy tin tưởng giao phó bản thân mình cho ta."

------

"Thật không thể tin được cô bạn từng bị bắt nạt hôm đó giờ đã trở thành nghệ sĩ piano số một ở thế hệ chúng ta..."

"Nhưng mà Pipi, chính cậu mới là người được chọn làm nghệ sĩ độc tấu cho buổi hòa nhạc sắp tới đấy chứ! Cậu cũng tuyệt với không kém gì tớ đâu."

Nhìn hai người họ khen ngợi lẫn nhau, tôi cảm thấy thật tự hào.

"Xem ra mắt nhìn người của ta quả thật không tệ chút nào."

Tôi vừa nói một cách thỏa mãn thì—

"Vậy là Claire-sama cũng tin rằng mình cũng có tiềm năng đúng không~?"

"Ta chưa từng một lần nào công nhận cô cả!"

Trước lời đùa giỡn của thường dân, tôi lập tức phủ nhận dứt khoát.

"Nhưng mà Claire-sama, tớ thật sự rất biết ơn cậu. Nếu hôm đó cậu không xuất hiện thì có lẽ tớ sẽ không thể cố gắng đến giờ."

"Đúng vậy, tớ cũng chân thành cảm ơn, Claire-sama."

Pipi và Loretta lại cúi đầu cảm ơn tôi. Dù vậy thật lòng mà nói, bọn họ chẳng cần phải làm thế. Chỉ là khi ấy tôi cảm thấy khó chịu nên mới xen vào, và vì tôi có cảm tình với hai người họ nên đã tùy ý nhận họ làm thuộc hạ của mình thôi. Mọi chuyện chỉ đơn giản là như vậy.

"Thôi nào, không cần phải khách sáo vậy đâu."

"Phải đó! Dù sao tụi mình cũng là bạn thân từ nhỏ mà!"

"""Ai cho cô tự tiện xen vào đây hả!?"""

Thật tình... đến bao giờ tôi mới có thể tống cổ đứa dân đen này ra khỏi cuộc đời mình đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip