Ta và thường dân kỳ lạ 12
Ý nghĩa để trở thành một đoá hoa Bách hợp
"Nè Rei, cậu là người đồng tính phải không?"
Chuyện đó đã xảy ra vào giờ nghỉ trưa. Khi cả nhóm đang ăn trưa tại căng-tin của Học viện, Misha đột ngột đưa ra câu hỏi thẳng thừng với thường dân khiến tôi suýt nghẹn.
"Khụ khụ! Misha này... sao lại hỏi chuyện nhạy cảm như thế..."
"Misha-sama, tôi nghĩ đó không phải điều ngài nên nói ở chỗ đông người đâu."
Lene cũng đồng tình đây không phải chủ đề thích hợp nên nói ở đây.
"Mình không phiền đâu, cậu muốn biết sao?"
"Là bạn thân của cậu, tớ muốn biết."
Cứ như thể sự lo lắng của bọn tôi không thể chạm tới họ được họ, Misha và thường dân tiếp tục trò chuyện như chẳng có gì. Mặc dù tôi không thể phủ nhận rằng mình cũng có một chút tò mò.
"Ừm... có lẽ là vậy. Từ trước tới giờ mình chưa từng thích con trai."
Cô ta nói một cách ngang nhiên như không hề bận tâm. Tôi vốn đã nghi ngờ điều đó ngay từ lần đầu gặp mặt, xem ra linh cảm của tôi là hoàn toàn chính xác. Gần như theo phản xạ, tôi lập tức lùi ra xa thường dân kia. Nhưng rồi cô ta cũng nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, thấy thế tôi lập tức lùi ra xa hơn nữa.
"Sao cậu tránh mình?"
"Vì ta cảm giác mình sắp gặp nguy hiểm!"
"Thôi mà, mình có làm gì cậu đâu!"
"Cô nói vậy chứ ai mà biết được."
Việc có ham muốn với người cùng giới rõ ràng là không bình thường. Sẽ ổn chứ nếu một người như thế làm hầu gái riêng cho tôi hả? Ai biết được lúc nào và ở đâu, sự trong trắng của tôi sẽ bị—
"Claire-sama, chỉ vì Rei là người đồng tính mà ngài phản ứng như thế là thành kiến quá đó."
Tôi không ngờ Misha lại nói câu đó.
"Ta thành kiến chỗ nào?"
"Ví dụ nhé. Claire-sama ngài là người dị tính đúng không ạ?"
"Đương nhiên."
Tôi chưa từng bị thu hút bởi con gái, chưa một lần... Khoan, Đại tỷ là ngoại lệ, chỉ là hiểu lầm thôi... Nhưng mà, nếu là chị ấy thì... Không, bình tĩnh lại đã nào, Claire Francois!
"Cậu thích Thane-sama phải không?"
Tên thường dân đó hỏi thế để chọc tôi. Không hiểu sao cô ta lại biết tình cảm của tôi đối với ngài ấy, nhưng mà tại sao cô ta lại biết!?
"Rei, đừng có chen ngang. Tớ đang làm rõ một chuyện."
Misha cắt ngang lời cô ta rồi tiếp tục.
"Claire-sama, nếu có một chàng trai đột nhiên nói với ngài đừng có quấy rối tình dục họ, ngài nghĩ sao?"
"Ta đâu phải đứa biến thái!"
"Đúng. Nhưng đó chính xác là những gì ngài vừa nói với Rei đó."
"... À."
Tôi buộc phải nhận ra thành kiến của mình. Nói chung, về cơ bản người đồng tính cũng không khác gì người khác. Tình cảm của họ có thể hướng về người cùng giới, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là họ luôn ở trong trạng thái cuồng dâm hay sẽ thèm khát bất cứ người nào mà họ nhìn thấy. Dù nhận ra điều đó nhưng tôi không thể nào phủ nhận thành kiến của mình khi nó xuất phát từ những hành động khó chịu của đứa thường dân kia.
"À... Khi nói đến tình yêu thì không quan trọng là nam hay nữ đúng không? Trường hợp của Rei-chan chỉ tình cờ người đó là con gái thôi..."
Lene cất giọng vui vẻ, cố xoa dịu bầu không khí căng thẳng xung quanh. Thế nhưng—
"Hả? Không phải đâu."
"Ể?"
"Giới tính quan trọng lắm."
"T-thế à?"
Theo lời thường dân, điều mà Lene vừa nói là một quan niệm sai lầm mà mọi người thường nhầm lẫn về người đồng tính. Nghĩ lại cũng đúng, người đồng tính đơn giản là không có ham muốn tình dục với người khác giới. Cái suy nghĩ rằng tình yêu vượt lên trên mọi giới hạn nghe thì có vẻ tốt đẹp, nhưng đối với những người đang sống và yêu thật sự, nó chỉ là một ảo tưởng mơ hồ. Vì thế nên thường dân mới nói giới tính cũng là một yếu tố quan trọng.
"Vậy à, giờ tớ mới biết đấy."
"Do cũng không có nhiều cơ hội tìm hiểu mà, nên đành chịu thôi."
Không giống như Đế quốc Nar, nơi hôn nhân đồng giới được thừa nhận, thì ở Bauer, đồng tính luyến ái vẫn là điều hiếm gặp. Những định kiến như ta vừa thể hiện không phải là chuyện hiếm và trong xã hội cũng chẳng có mấy phương tiện để mọi người hiểu đúng vấn đề này. Hình ảnh người đồng tính trong kịch và tiểu thuyết thường là những kẻ phóng túng và buông thả hoặc là lầm tưởng như Lene lúc nãy. Nhưng khi được nghe từ chính người trong cuộc chia sẻ trải nghiệm thực tế của mình, tôi mới nhận ra bản thân đã lệch lạc đến mức nào.
"Cậu có muốn bản thân giúp gì không?"
Misha bình thản hỏi, giọng điệu tỏ ra sự chân thành. Rõ ràng cô ta thật sự trân trọng thường dân, và đang cố gắng tìm hiểu và chấp nhận cô ta như người bạn thực sự.
"Ừm, không hẳn đâu. Giờ mình chỉ cần được chiều chuộng Claire-sama mỗi ngày là mình đã mãn nguyện lắm rồi!"
"Chính mấy câu nói kiểu đó nên ta mới nghĩa cô nguy hiểm đấy!"
Đúng, tôi thừa nhận rằng bản thân từng có thành kiến. Nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật rằng chính con người này và hàng loạt hành vi lố lăng của của cô ta đã làm tôi có suy nghĩ như thế. Hành động của cô ta chẳng khác khiến người khác hiểu lầm!
Ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện—
"Thật lòng thì, nếu không đùa giỡn thì mình không thể chịu nổi ấy~"
Khác hẳn mọi khi, thường dân nở một nụ cười gượng gạo. Không, chắc là ảo giác thôi. Nhưng dù vậy, so với nụ cười rạng rỡ mà tôi thường thấy, thì nụ cười bây giờ trông có vẻ... thật mong manh.
"Rei... cậu..."
Misha nhìn thường dân với ánh mắt lo lắng.
"Không sao không sao, chỉ là tình cảm đơn phương thôi, mình quen rồi."
Thường dân nói rằng cô ta yêu tôi. Qua tất cả những lời cô ta thường nói, có vẻ như đó là cảm xúc thật lòng. Nhưng tôi thì chưa từng có ý định đáp lại tình cảm ấy.
Tại sao ư? Bao nhiêu người từng theo đuổi tôi đến mức tôi nghĩ mình đã quá quen với chuyện đó rồi. Vậy mà giờ không thể đáp lại rõ ràng tình cảm của thường dân này... lại khiến tim tôi đau nhói.
"Vậy là cậu định từ bỏ tình cảm của mình với Claire-sama sao?"
"Hôm nay Misha có vẻ chăm chỉ học hỏi quá ha?"
"Nếu nó làm cậu buồn thì cho tớ xin lỗi."
"Không đâu... Nhưng, ừm... nếu cậu hỏi mình từ bỏ hay chưa thì, có thể đúng hoặc không."
"Ý em là sao? Rei-chan."
Không hiểu được lời thường dân, Lene hỏi tiếp.
"Em không nghĩ Claire-sama sẽ chấp nhận tình cảm của mình. Claire-sama đã có người khác trong lòng rồi, nên em muốn ủng hộ cậu ấy, chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy thôi cũng đủ khiến em hạnh phúc rồi... Nhưng—
"Nhưng sao?"
Lần này là tôi hỏi.
"Nhưng nếu vì thế mà từ bỏ hoàn toàn tình cảm của mình với Claire-sama... thì mình không làm được..."
Một lần nữa, thường dân cố gắng cười để đánh tan bầu không khí khó xử này, nhưng nó không hiệu quả. Tôi biết rõ, điều đó là sai trái. Có lẽ tôi đã quá đồng cảm... nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy - có một sự thôi thúc mạnh mẽ khiến tôi muốn ôm lấy thường dân.
"Thế nên, từ giờ Claire-sama cứ tiếp tục cư xử như trước nhé. Mình thấy hài lòng với hiện tại lắm."
"... Thế à..."
"À nhưng mà, nếu cậu phải lòng mình rồi thì mình sẽ không ngại đón nhận nó đâu!"
"Mơ đi nhé."
"Cũng phải ha."
Kiềm nén sự do dự khó hiểu thoáng qua trong lòng, tôi dứt khoát từ chối thường dân.
"Được rồi, vậy là xong chuyện đó nhé. Claire-sama, chúng mình cứ tiếp tục ve vãn như thường ngày thôi!"
"Còn lâu nhé! Mà ta với cô ve vãn hồi nào vậy hả!"
"Lại nữa rồi. Bình thường nhìn cậu thích lắm mà."
"Nói mớ thì đợi lúc ngủ hẵng nói nhé!"
"Ahaha."
"..."
Sau đó, mọi thứ trở lại như cũ. Thường dân tiếp tục trêu ghẹo tôi, Lene an ủi tôi và Misha thì ngồi đó quan sát bọn tôi. Đúng vậy, mọi chuyện lại quay về như trước... Thế nhưng, giờ đây ta đã có một chút - chỉ là một chút xíu thôi - quan tâm dành cho thường dân. Tôi không thể không tự hỏi... cô gái luôn tỏ ra ngốc nghếch này... rốt cuộc đang che giấu bao nhiêu vết thương?
"Claire-sama."
"Lại gì nữa?"
"Cậu ghét mình phải không?"
Cô ta không muốn câu trả lời thật sự của tôi mà chỉ muốn câu trả lời mà mình biết. Vì vậy nên tôi sẽ đưa ra câu trả lời mà cô ta mong đợi.
"Đương nhiên rồi."
"Cũng đúng ha."
Cô ta cười hài lòng với câu trả lời của tôi.
"Nhưng mình yêu cậu lắm."
Tôi hiểu rồi... Dù biết rằng tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ được đáp lại thì cô ta vẫn chọn yêu tôi.
"Thật sự, nếu mình có thể yêu một người đồng tính khác thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi~"
Với tiếng lẩm bẩm cuối cùng đó, thường dân lại trở về dáng vẻ thường ngày... để lại tôi với nỗi đau nhói trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip