Ta và thường dân kỳ lạ 5

Kiểm tra (1)

"Cô... cô là thường dân mà hỗn xược quá đấy!"

"Vâng! Vì mình rất hỗn xược nên hãy bắt nạt mình thêm đi!"

Lại nữa, đứa thường dân đó lại bắt đầu quấy rối ta vào buổi sáng. Cô ta đã liên tục làm phiền ta kể từ khi nhập học một tuần trước.

Bản chất mặt dày không biết xấu hổ ấy khiến Pipi và Loretta chỉ muốn lờ đi. Ta thực sự cũng muốn làm thế... Có điều-

"A, Claire-sama, cậu chịu bỏ cuộc rồi sao? Nghĩa là mình thắng phải không nhỉ? Nếu vậy thì mình sẽ tự thưởng cho mình bằng nụ hôn nồng cháy giữa đôi ta nhá!"

Trò của cô ta ngày càng lố lăng khiến ta không còn cách nào khác.

Lúc trước có nhiều chuyện xảy ra nên ta đã phải chịu đựng khá nhiều, nhưng hôm nay thì khác.

"... Cô nghĩ ta sẽ để yên cho cô chọc ghẹo hết lần này đến lần khác sao?"

"Ô?"

Ta tiếp tục giữ nụ cười tự tin với cô ta.

"Ngày mai có kiểm tra phải không?"

"Đúng vậy."

Bài kiểm tra của Học viện được chia thành ba phần chính: Giáo Dục Khai Phóng, Lễ Nghi và Ma Thuật. Điểm số của ngày mai sẽ được tổng hợp thành bảng xếp hạng và được công khai.

"Đấu với ta đi. Nếu ta thắng, cô sẽ phải rời khỏi Học viện."

Đến ta còn phải công nhận đây là một kế hoạch thiên tài. Ta buộc phải dùng đến hạ sách này để làm cô ta không còn ngông cuồng nữa, nếu không thì cô ta sẽ còn tiếp tục tác oai tác quái không ngừng.

Có điều-

"Hả? Nhưng mình không muốn mà?"

"Ít nhất cô cũng phải suy nghĩ một chút chứ!?"

Khi nghe cô ta từ chối, ta dậm chân tại chỗ.

"Cô là thủ khoa của học sinh chuyển trường, không lẽ cô định bỏ chạy sao?"

"Nhưng nếu mình ra khỏi đây thì mình đâu thể chơi Claire-sama được nữa!"

"Ta đã nói ít nhất cũng phải nói là 'chơi với ta' cơ mà!?"

"Haha, cậu vừa nói câu ngốc nghếch quá à."

"Ta á? Ta mà ngốc nghếch sao!?"

Mỗi khi tiếp xúc với cô ta, ta lại cảm thấy mình mới chính là đứa kỳ quặc ở đây, ta rất ghét điều đó.

"Cái đó không quan trọng. Cứ chấp nhận thách đấu đi!"

"Ừmm... được thôi, thế này thì sao? Nếu Claire-sama không thắng, cậu sẽ làm theo một điều mà mình yêu cầu nhé."

"Hả, tại sao ta phải làm thế?"

"Hở? Sự tự tin của cậu đâu mất rồi? Cậu định chạy trốn sao? Thủ khoa của quý tộc?"

Ta cảm giác như máu dồn lên não. Trời ạ, cô ta có thể nói như thế được sao?

Học viện Hoàng gia gồm nhiều cơ sở giáo dục từ cấp mẫu giáo cho đến sau trung học. Kể từ khi vào mẫu giáo thì ta chỉ nhường vị trí đầu cho các Hoàng tử. Hoàn toàn không có khả năng sẽ thua một đứa thường dân nào đó!

"Cô đang cố chọc tức ta ư? Được thôi, ta sẽ nhận lời."

"Hehe, cảm ơn Claire-sama."

"Cảm ơn cái gì hả? Cô liệu mà chuẩn bị thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây đi."

"Vâng, cảm ơn cậu đã động viên!"

"Ta có động viên cô đâu!? A... Misha!"

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Ta cất tiếng gọi Misha lại, nếu không cô ấy cũng chỉ đứng nhìn bên ngoài.

"Ta có thể nhờ cô làm nhân chứng cho bọn ta không? Nếu ta đánh bại cô ta trong bài kiểm tra sắp tới, đứa dân đen này sẽ phải rời khỏi Học viện, Nếu ta thất bại, ta sẽ phải thực hiện một yêu cầu của cô ta."

"Vì Bệ hạ đã quyết định những điều kiện để được nhập học, tôi cho rằng những trận đấu cá nhân như thế này là trái với ý của ngài ấy."

"Đây không phải là trận đấu cá nhân. Tên thường dân kia sau khi cảm thấy nhục nhã bởi sự thua kém của bản thân sẽ tự mình lựa chọn rời khỏi Học viện thôi."

Đúng vậy, đây không phải là vấn đề cá nhân. Ta đã nói rõ như thế.

"Rei, cậu chắc là ổn không?"

"Mình thấy ổn mà."

"Đó, cô hiểu chưa. Để cô ta không nuốt lời, hãy làm chứng cho bọn ta. Thế được không, thường dân?"

"Mình chỉ nghĩ tới thứ mà mình có thể bắt Claire-sama làm thôi là đã cảm thấy phấn khích rồi!"

"Cô nghĩ ta sẽ thua à? Được rồi, tôi xin thề trước Thần Linh!"

"Tôi thề trước Thần Linh!"

"... Tôi sẽ làm chứng cho kết quả."

Có một ý nghĩa quan trọng trong việc thề trước Thần Linh trong Vương quốc này. Các giao ước được lập bằng các thề trước Thần Linh, không chỉ là một lời hứa suông, mà nó còn mang theo cả sức nặng tôn giáo. Dù là quý tộc hay thường dân, bất kỳ ai thất hứa đều sẽ bị xã hội khinh rẻ. Là một quý tộc, ta phải cân nhắc đến thanh danh và địa vị của cả gia tộc cho nên không thể nào nuốt lời được.

Dù vậy, ta cũng có rất nhiều lí do để tự tin.

-----

Vào ngày diễn ra bài kiểm tra, ta chắc chắn mình trong trạng thái tốt nhất.

Đầu tiên là môn Giáo Dục Khai Phóng. Môn này chủ yếu sẽ bao gồm kiến thức về lịch sử, văn hóa và văn học tại Bauer. Trung bình chỉ có 40% thường dân biết chữ, vì thế nên Giáo Dục Khai Phóng là môn lợi thế của quý tộc. Nói một cách đơn giản, ta có lợi thế áp đảo. Chưa kể, kết quả của bài kiểm tra này sẽ chiếm một phần ba điểm số cá cược của ta đứa dân đen kia.

"Fufu, liệu mà gắng hết sức mình đấy."

Ta còn rất tự tin khi sáng tác một bài thơ truyền thống.

Tiếp theo là Lễ Nghi. Đúng như tên gọi, phần kiểm tra này đánh giá hiểu biết và thực hành nghi lễ. Nói cụ thể hơn thì... các học viên sẽ được chấm điểm dựa trên các phép tắc trong bữa ăn. Giám khảo sẽ quan sát cách dùng bữa và đánh giá theo tiêu chuẩn lễ nghi trên bàn tiệc.

Nhưng đối với ta, hình thức này chỉ giống như thường ngày mà thôi. Ta đã được rèn luyện từ khi còn nhỏ. Trước khi tâm trí ta kịp nhận thức được câu hỏi thì tay ta đã tự di chuyển theo câu trả lời. Mặc dù không có ý định chủ quan, nhưng ta biết mình vẫn vẽ ổn miễn là ta cư xử như thường ngày.

Khi dành ra chút thời gian để quan sát tên thường dân kia, ta thấy cô ta đang nhìn chằm chằm về phía này với con mắt phát sáng. Cô, cô đang làm cái gì vậy hả?

Do đó, hai trên ba tổng điểm đã được quyết định. Khỏi cần phải nói, quý tộc cũng có lợi thế áp đảo trong phần Lễ Nghi, cho dù có nhìn thế nào đi nữa thì đứa thường dân kia hoàn toàn không có cơ hội đánh bại ta.

Đến phần kiểm tra Ma Thuật. Nếu thường dân buộc phải chọn thi một môn thì hầu như sẽ chọn môn này.

Các chính sách mới của Quốc vương Rousseau vốn đề cao năng lực và tài năng sử dụng ma thuật. Ma thuật là một thế mạnh nên ta hiểu vì sao Bệ hạ lại muốn ưu tiên nó. Thế nhưng không ít quý tộc đã liên tiếng phản đối chính sách này. Một phần của Ma Thuật được quyết định bởi tố chất bẩm sinh, phần còn lại thì có thể rèn luyện hoặc tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh về sau. Có điều xét cho cùng khoảng cách về năng lực giữa quý tộc và thường dân lại không quá khác biệt. Việc coi trọng ma thuật - thứ vốn không hề liên quan đến gia tộc hay địa vị chẳng phải sẽ vô tình trao cho thường dân cơ hội để làm loạn sao?

Đến kiểm tra Ma Thuật được tổ chức ngoài trời. Nó được chia thành hai phần là Năng Khiếu Ma Thuật và Năng Lực dùng Đạo cụ Ma Thuật của một cá nhân.

Trong số các quý tộc xem ra đã có người cảm thấy suy sụp vì Năng Khiếu Ma Thuật thấp. Dù ma thuật không phải yếu tố quyết định thành công hay thất bại của một người, thì việc một quý tộc muốn vươn lên cao hơn âu cũng là một điều dễ hiểu.

Nhưng đối với ta,

"Cậu quả đúng như mong đợi, Claire-sama!"

"Không ngờ cậu lại có độ tương thích cao với hỏa đó!"

"Ô ho ho ho! Đương nhiên rồi!"

Đúng vậy, Ta là người sở hữu Năng Khiếu Ma Thuật Cao (High Magical Aptitude). Trừ rất ít trường hợp hiếm hoi trên thế giới đạt tới mức Siêu tương thích với ma thuật (Extreme Magical Aptitude), có thể nói rằng mức tương thích cao là gần như là giới hạn rồi. Hơn nữa, chưa kể ta lại sở hữu năng lực hỏa hệ - nguyên tố được xem là có sức mạnh tấn công mạnh nhất. Ta đoán rằng con nhỏ thường dân kia tự tin với Năng Khiếu Ma Thuật của mình nên mới dám chấp nhận thách đấu với hy vọng chiến thắng và quỳ xuống cầu xin ta tha thứ. Thật đáng thương.

"Được rồi, lần này ta sẽ cho đứa dân đen kia im lặng mãi mãi!"

-----

Đêm hôm đó.

"Đó là lí do mình đến để nạp năng lượng Claire!"

"... Ta có thể yêu cầu cô đi về đi được không?"

Vì một lí do nào đó mà con nhỏ thường dân đó lại mò tới tận phòng ta. Dĩ nhiên là ta lập tức đuổi cô ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip