Ta và thường dân kỳ lạ 6

Kiểm tra (2)

Đã ba ngày kể từ trận đấu giữa bọn ta diễn ra, hôm nay là ngày công bố kết quả.

"Trời ạ! Hình như mắt cô có quầng thâm phải không?"

Sau giờ học, ta trông thấy thường dân đó đang đứng chờ ở hành lang liền cất tiếng gọi. Bình thường ta tuyệt đối sẽ không chủ động bắt chuyện với thường dân, thế nhưng khi thấy quầng thâm dày đặc dưới mắt cô ta, ta lại không kìm được ý muốn trêu chọc. Xét cho cùng, đây chỉ là một màn đáp lễ xứng đáng cho thói ngang ngược thường ngày của cô ta mà thôi.

"Ừa, thật ra là mình không thể nào ngủ được..."

"Ô ho ho ho! Đáng thương thật, nhưng đã thề rồi thì phải giữ lời đấy!"

Chắc hẳn hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà tên thường dân này có thể bước chân vào Học viện. Khi ta vừa nghĩ thế thì...

"Vâng, mình cứ mãi nghĩ đến việc nên bắt Claire-sama làm gì, thì đột nhiên trời sáng lúc nào không hay cơ."

"Chuyện đó mà cũng khiến cô mất ngủ sao!?"

C-cái con thường dân này, thật sự nghĩ mình có cơ hội thắng ư!?

"Cô thật sự nghĩ rằng mình có thể thắng được ta sao? Đúng là ảo tưởng nhỉ?

Ta đưa tay lên gần miệng, bật ra một tràng cười chói tai. Như ta đã nói từ trước, cô ta hoàn toàn không có cơ hội thắng nào cả.

"À... chúng mình đâu biết được cho đến khi có kết quả chính thức nhỉ"

"Kết quả đã rõ như ban ngày rồi còn gì."

Không thể chịu nổi vẻ bình tĩnh láo xược này của cô ta, ta ném cho thường dân một ánh mắt hình viên đạn. Ngay lúc đó,

"Haha, hai người hợp nhau thật đấy."

Yuu-sama xuất hiện nở nụ cười dịu dàng thường ngày bắt chuyện với Rei:

"Vậy Rei, cô thấy bài làm của mình như thế nào?"

"Cũng tạm ổn."

"Haha, thú vị đấy. Còn Misha thì sao?"

"Tôi đã cố hết sức. Thưa ngài."

Dù được Yuu-sama gọi thì vẻ mặt của Misha vẫn không vui nổi. Ta hiểu điều đó. Gác lại mấy trò đùa lố lăng của thường dân, rõ ràng là Misha vẫn dành tình cảm cho Yuu-sama. Thế nhưng khoảng cách giai cấp giữa hai người họ quá lớn. Tình cảm ấy vốn chẳng có kết cục. Ta chắc rằng chính vì Misha hiểu rõ điều đó, nên cô ấy mới luôn giữ khoảng cách.

"Thế, ai sẽ đứng thứ hai đây?"

Rodd-sama cũng tới, sự tự tin ấy lộ rõ trên khuôn mặt. Nhưng khác với thường dân kia, sự tự tin của Rodd-sama là có cơ sở. Với tư cách là Đại Hoàng tử, ngài ấy thực sự ở một đẳng cấp khác. Niềm tin của ngài ấy hoàn toàn vượt xa so với kiểu lạc quan gượng gạo của một đứa thấp kém nào đó.

"..."

Chúng ta đứng ngay trước bảng thông báo để chờ kết quả. Nói một cách khác, là ở hàng đầu tiên trong đám đông tụ tập. Khi quay lại nhìn về phía cuối hàng, ta thấy Thane-sama đang đứng đó. Biểu cảm của ngài ấy trông u ám hơn thường ngày. Không phải là Thane-sama không có năng lực, ngược lại nếu xét về tổng thể thì ngày ấy thuộc dạng xuất sắc. Đáng tiếc là tiêu chuẩn của ngài ấy lại bị đem ra so sánh với hai người còn lại là Rodd-sama và Yuu-sama và họ là những thiên tài. Thật ra mà nói, bất kỳ ai cũng sẽ thấy nản lòng nếu thường xuyên bị đặt cạnh hai người như vậy.

"A. Tới rồi!"

Tiếng của Misha kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ. Ta thấy một nhân viên của học viện đang tiến lại gần với những cuộn giấy lớn trên tay.

"Cô chuẩn bị tinh thần chưa?"

"Mình đã chuẩn bị tinh thần để chiếm lấy Claire-sama rồi."

... Cứ tiếp tục ba hoa đi.

Ta quay sang nhìn bảng kết quả môn Giáo Dục Khai Phóng.

Và hoàn toàn chết lặng.

-----
Kết quả môn Giáo Dục Khai Phóng:

Hạng 1: Rodd Bauer (100 điểm)

Hạng 2: Yuu Bauer (98 điểm)

Hạng 2: Rei Taylor (98 điểm)

Hạng 4: Claire Francois (95 điểm)

.

.

Hạng 7: Misha Yule (90 điểm)

.

.

Hạng 10: Thane Bauer (87 điểm)

.
-----

"Gì cơ!?"

Tên thường dân đó xếp hạng hai!? Còn ta thì xếp sau cô ta ư!?

"Ồ? Ta vốn dĩ nghĩ mình với Yuu sẽ đứng đầu, nhưng cô cũng không tệ đâu Rei."

"Làm tốt lắm Rei."

"Cảm ơn hai ngài."

Sau khi nhận được lời khen của hai vị Hoàng tử, thường dân đó quay sang nhìn ta bằng ánh mắt như kẻ chiến thắng. Một nỗi nhục nhã trào dâng trong lòng ta.

Ta... con gái của một Đại quý tộc lại để thua một tên thường dân ở môn Giáo Dục Khai Phóng...? Ta siết chặt nắm tay đến mức trắng bệch, toàn thân run rẩy.

Nhưng đó là thật.

"C-Claire-sama, cố gắng giữ bình tĩnh nhé!"

"Vâng, chắc đây chỉ là nhầm lẫn thôi!"

"T-Tất nhiên rồi..."

Mặc dù Pipi và Loretta đều lên tiếng an ủi, nhưng ta vẫn không thể nào bình tĩnh được.

Tiếp theo, kết quả của môn Lễ Nghi được công bố.

----
Kết quả môn Lễ Nghi:

Hạng 1: Yuu Bauer (100 điểm)

Hạng 2: Rodd Bauer (98 điểm)

Hạng 3: Claier Francois (97 điểm)

Hạng 4: Thane Bauer (95 điểm)

.

.

Hạng 8: Misha Yule (90 điểm)

.

.

Hạng 22: Rei Taylor (75 điểm)

.
-----

Kết quả bài kiểm tra môn Giáo Dục Khai Phóng khiến ta sốc nhưng đến khi bảng điểm môn Lễ Nghi được công bố, máu huyết lẫn khí thế của ta đều lập tức trở lại.

"~Ta làm được rồi!"

"Chúc mừng Claire-sama!"

"Đúng như mong đợi của bọn tớ!"

"Ừ, cảm ơn hai người."

Lần này ta nghiêm túc đón nhận lời chúc mừng từ Pipi và Loretta. Đúng vậy, ta chắc rằng họ nói đúng. Nhất định đã có sai sót gì đó ở kết quả trước.

"Lúc nãy chỉ là ăn may thôi. Cuối cũng cô cũng lộ bản chất thật của mình rồi nhỉ."

"Ừm, mình nghĩ vậy."

Khi ta còn đang đắm mình trong chiến thắng, nhỏ thường dân đó chỉ cười nhẹ và gật đầu tán đồng. Hừ, giả vờ bình thản như vậy nhưng chắc chắn bên trong tâm tâm cô ta đang tức đến chết đúng không?

Và rồi, kết quả bài kiểm tra môn Ma Thuật cuối cùng cũng được dán lên.

-----
Kết quả môn Ma Thuật:

Hạng 1: Rei Taylor (Không thể xác định)

Hạng 2: Misha Yule (98 điểm)

.

.

Hạng 6: Claire Francois (92 điểm)

.

Hạng 8: Thane Bauer (90 điểm)

Hạng 9: Rodd Bauer (88 điểm)

Hạng 9: Yuu Bauer (88 điểm)

.
----

"Cái gì... Cái gì thế này...?"

Ta lại một lần nữa chết lặng. 'Không thể xác định được'? Có thứ như vậy sao!?

"Này, thường dân kia mau giải thích chuyện này là sao hả!"

"Ừm ha, mình cũng tự hỏi không biết làm sao nữa~"

Con nhỏ thường dân đó chỉ cười nhẹ sau đó lãng đi. Cô... cô ta...!

Và rồi, tổng điểm kết quả.

-----
Tổng điểm

Hạng 1: Rodd Bauer (286 điểm)

Hạng 1: Yuu Bauer (286 điểm)

Hạng 3: Claire Francois (284 điểm)

.

Hạng 5: Misha Yule (278 điểm)

.

.

Hạng 10: Thane Bauer (272 điểm)

.

*Vì điểm số của Rei Taylor không xác định được nên sẽ được đánh giá riêng .
Học viện sẽ xem xét lại tiêu chí chấm điểm để chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra sắp tới.
-----

Kết quả... lại thành ra như thế này.

"Ta không thể chấp nhận được..."

Dù đã bước vào kiểm tra với sự tự tin tuyệt đối, thực tại lại khác xa với những gì mà ta đã nghĩ. Ta đã định sẽ giành chiến thắng một cách áp đảo... vậy mà con nhỏ thường dân đó lại có năng lực khủng đến mức hệ thống không thể đánh giá nổi ư? Chẳng lẽ... con nhỏ đó còn giấu điều gì mà ta chưa biết sao?

"Nhưng mà nhìn xem! Claire-sama đứng hạng ba, ngay sau hai Hoàng tử luôn ấy! Không phải là rất xuất sắc sao?"

"Vâng, không hổ là Claire-sama!"

"Ph-Phải rồi... Các cô nói đúng..."

Xét ở mức độ tổng quan, đúng như bọn họ nói, tuy không phải chiến thắng nhưng cũng không hề thất bại.
Ta đành hài lòng với điều đó.

Ngay lúc cảm giác nhẹ nhõm xuất hiện...

"Claireee-saamaa~"

"Áá!?"

Tên thường dân lao tới, miệng cười đến tận mang tai.

"Hả? Sao cậu lại hét lên như nhìn thấy ma thế!"

"Ta không có. Cô tìm ta có chuyện gì? Cô cũng thấy rồi đó, trận đấu của chúng ta không tính."

"Cậu đang nói gì thế? Claire-sama, cậu không nhận ra sao? Cậu đâu có thắng đâu."

"Hả?"

Ta hoàn toàn không hiểu nhỏ thường dân này đang muốn nói gì.

"Cậu không nhớ lời thề mà chúng ta đã thề sao? Claire-sama, nếu thắng mình thì mình sẽ rời khỏi Học viện. Nhưng nếu cậu không thắng thì sẽ phải làm theo một điều mà mình yêu cầu."

"... À."

V-vậy ra đó là âm mưu của cô ta! Ta đã đồng ý sẽ làm bất cứ điều gì mà nhỏ thường dân này yêu cầu nếu 'ta không thắng', chứ không phải trong trường hợp 'cô ta thắng'. Mà điều đó bao gồm cả việc không có ai dành chiến thắng rõ ràng cả!

"C-Cô thật hèn hạ!"

"Đúng vậy, ngay từ đầu đó là kế hoạch của mình mà~"

"Cái đó không tính!"

"Ơ, cậu định nuốt lời sao? Chúng ta đã thề với Thần Linh rồi cơ mà?"

"...Grgrgr..."

Rõ ràng từ đầu đến cuối ta đã hoàn toàn bị cô ta dắt mũi. Nhưng dù sao, thề vẫn là thề. Không giống như đứa thường dân đó, nếu ta thất hứa thì cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều, do đó ta bắt buộc phải giữ lời.

"... Cô có yêu cầu gì..?

"A, cậu chịu đồng ý rồi sao! Đúng là Claire-sama! Mình yêu cậu!"

"Thôi đủ rồi, mau nói yêu cầu đi!"

Dựa trên những gì ta biết về cô ta, ta sẽ không bất ngờ mấy khi nhỏ thường dân ấy đưa ra một đòi hỏi vô lý và hoang đường. Nhưng đối diện với vẻ mặt kiên quyết của ta, khuôn mặt của cô ta trở nên dịu dàng.

"Xin cậu đừng bỏ cuộc."

"... Gì cơ?"

"Dù tình cảnh có khắc nghiệt hay tàn nhẫn đến đâu, xin cậu đừng bao giờ bỏ cuộc."

Ta chỉ biết trân mắt nhìn thường dân và ngơ ngác.

Đừng bỏ cuộc? ... Chỉ vậy thôi sao?

"... Cô có chắc chỉ cần vậy thôi à?"

"Vâng."

"... Ta nghĩ cô sẽ đòi hỏi thứ gì đó quá đáng hơn nhiều."

"Ô? Vậy ra cậu muốn thế hả?"

"Không hề nhé!"

Nếu kéo dài thêm nữa, ai biết được cô ta sẽ bày ra trò gì. Ta quyết định nhanh chóng hoàn thành lời thề.

"Tôi xin thề với Thần Linh sẽ không bỏ cuộc. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không từ bỏ hy vọng và chiến đấu đến giây phút cuối cùng."

"Vâng. Claire-sama cậu tuyệt vời quá!"

Nhỏ thường dân ấy vỗ tay bộp bộp như thể ta vừa làm gì đó lớn lao.

"... Lần sau ta sẽ không thua đâu."

Ta sẽ không để chuyện như thế này lặp lại lần hai. Với quyết tâm đó, ta quay người định rời đi.

"À, Claire-sama!"

"Lại gì nữa đây?"

"Mình yêu cậu!"

"Còn ta thì ghét cay ghét đắng cô!"

Trời ạ, cô ta bị sao thế?

Nhưng từ sau sự việc lần này, ta nhận ra rằng mình cần phải đánh giá lại thành kiến ban đầu về năng lực của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip